Chương 01: Tỷ thí

Thế kỷ hai mươi mốt, đại học Y Viện Bắc Kinh.

Một người đàn ông khoảng chừng sáu mươi tuổi đang đứng trên bục giảng chậm rãi nói. Uông Phong Tề, tốt nghiệp đại học khoa trung y của Trung Quốc, sau đó ôm theo tấm lòng nhiệt tình với trung y đi khắp nơi tìm kiếm và bái phỏng các vị danh y trong các trường học, cuối cùng tập hợp tất cả các trường phái tạo nên thành công của bản thân, làm nghề y bốn mươi năm, có thể nói là Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới trung y của Trung Quốc.

Ban đầu khi mới về hưu ông đã được đại học Bắc Kinh mời đến dạy. Bọn họ phải tốn hao rất nhiều tâm sức, chuyện này từng ầm ĩ một thời trên báo chí. Sau đó rất nhiều nhóm thanh niên nhiệt tình yêu thích y học lấy mục tiêu thi vào đại học Bắc Kinh chỉ để nghe vị giáo sư già này giảng bài.

"Trung y chúng ta chú ý nghe, thấy, hỏi, sờ, rất khác biệt với tây y. Người học trung y có thể dựa vào bề ngoài đặc thù của cơ thể con người mà biết được họ đã mắc phải vấn đề gì, đây cũng là chỗ khiến người ngoại quốc cho rằng trung y chúng ta rất thần kỳ, mà tuyệt kỹ thần kỳ hạng nhất của trung y chính là thuật châm cứu.

Lúc tây y ra đời, vấn đề đầu tiên xuất hiện chính là gây tê, nhưng tổ tiên Hoa Đà của chúng ta đã sớm nghiên cứu chế tạo ra thứ được gọi là ma phí tán. Nhưng mà, châm cứu lại càng đơn giản thần kỳ hơn, chỉ cần châm cho bệnh nhân một ngân châm, bệnh nhân sẽ không còn tri giác, so sánh mà nói, trung y chúng ta vẫn có nhiều ưu điểm hơn."

Trong lúc vị giáo sư già đầy quyền uy trong giới y học này nói chuyện say sưa, đột nhiên Mộ Chỉ Ly đứng lên, nói: "Giáo sư, tôi có việc đi trước." Nói xong, không đợi Uông Phong Tề trả lời đã chuẩn bị nhích người rời đi.

Vốn nghĩ Uông Phong Tề đứng hàng đầu giới trung y nên tò mò tới đây nghe một chút, nói không chừng sẽ tìm được chút ít thông tin có giá trị gì đó, không nghĩ tới sau khi đến đây lại làm cho cô thất vọng, nhàm chán vô cùng, mấy thứ này lúc cô bốn tuổi đã biết rồi.

Trung y bác đại tinh thâm không phải dựa vào miệng lưỡi nói suông, mà cần nhờ thao tác thực tế, đối với lý luận dạy học suông như thế, sinh viên căn bản không học được gì, cho dù có thi đậu được 100% thì khi ra ngoài cũng hoàn toàn không đảm đương nổi một vị trung y xuất sắc, cô lại càng không hứng thú.

Uông Phong Tề có thể đạt tới thành tựu hôm nay, được cộng đồng quốc tế khen ngợi như thế, dù ngoài mặt khiêm tốn nhưng trong lòng lại cực kỳ kiêu ngạo. Người bình thường muốn nghe ông ta giảng bài đều không được, nhưng cô gái này lại nói có việc phải đi trước? Hơn nữa nhìn biểu tình nhàm chán trên mặt cô gái kia, hiển nhiên là cảm thấy khóa học của mình buồn tẻ nên mới lựa chọn đi ra, lập tức trong lòng bực tức.

"Bạn sinh viên này, nếu như bạn đang học tập trung y thì nên nhiệt tình yêu thương nó, lấy thái độ của bạn hiện tại, bạn cảm thấy bạn có thể học được tốt trung y bác đại tinh thâm của chúng ta sao? Thái độ không có trách nhiệm như vậy đã chứng minh bạn chưa từng có trách nhiệm với người bệnh, tôi vô cùng lo lắng cho tiền đồ của bạn."

Nghe lời nói của người đàn ông lớn tuổi này, hai trăm sinh viên ở đây đồng loạt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Cảm nhận được ánh mắt khinh thường của mọi người, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng không có chút biến hóa nào.

Một đôi mắt tràn ngập cơ trí không chút úy kỵ chống lại Uông Phong Tề: "Giáo sư, tôi kính ông vì ông là một vị thầy giáo, nhưng mà ông như vậy không khỏi quá mức cậy già lên mặt rồi sao? Nói thực ra, ông dạy những thứ này, tôi đều đã học rồi, trung y chú trọng thực tiễn, nói miệng như vậy không bằng tôi trực tiếp trở về đọc sách còn hơn."

Trên mặt Mộ Chỉ Ly tản ra ánh sáng tự tin, không phải cô cao ngạo, cô nói là sự thật, đối với lĩnh vực trung y mà mình giỏi nhất, cô hoàn toàn có tư cách nói lời này.

"Tôi cậy già lên mặt?" Uông Phong Tề không nghĩ tới cô gái này còn dám nói chuyện với ông như vậy: "Nếu như vậy, tôi sẽ kiểm tra bạn một chút, nếu như bạn có thể trả lời vấn đề của tôi, về sau giờ học của tôi, bạn muốn tới thì tới, không muốn tới cũng không sao, tôi vẫn cho bạn đạt tiêu chuẩn, thế nào?"

Mộ Chỉ Ly nghe Uông Phong Tề nói vậy, vốn cô chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng nghe nói như thế, khóe miệng lại kéo lên một chút độ cong: "Được, tự ông nói đó." Một ván này, cô thắng chắc rồi.

Loại chương trình học nhàm chán này cô thực sự không muốn tới nghe chút nào, có thời gian đến đây còn không bằng tự mình làm nghiên cứu, cô thực hoài nghi y thuật của vị giáo sư này có tốt hơn bản thân mình không.

"Vậy tôi chọn bạn nam sinh này làm đề, bạn có thể nói xem anh ta bị bệnh gì và phương thuốc chữa bệnh cho anh ta không?" Trong lòng Uông Phong Tề âm thầm đắc ý, nếu cô đã nói chú trọng thực tiễn vậy tôi sẽ khảo thí thực tiễn với cô! Ông nhìn ra, Mộ Chỉ Ly chỉ là một người trẻ tuổi mới ra đời, nắm giữ một chút điểm da lông trong trung y thôi, chẳng thể sánh với bậc thầy hàng đầu như mình.

Cả lớp ồ lên, đề thi này không khỏi quá khó khăn rồi, bọn họ đều là sinh viên mới nhập học không lâu, ngay cả nguyên liệu thuốc còn chưa nhận biết đầy đủ, làm sao có thể xem bệnh cho người ta, còn đưa ra phương thuốc nữa?

Nhìn Uông Phong Tề cố ý làm khó dễ, Mộ Chỉ Ly cũng không thèm để ý, trực tiếp đi tới trước mặt bạn sinh viên kia, vừa bắt mạch, vừa đánh giá biểu hiện vẻ mặt anh ta.

Động tác kia thành thạo, bộ dáng nghiêm túc cẩn thận quan sát, khiến trong lòng mọi người đều sinh nghi hoặc, chẳng lẽ cô ta thật biết sao?

Lúc cô trông thấy tơ máu màu hồng trong mắt người bệnh và khóe miệng lởm chởm vết khô nứt, trong lòng liền hiểu rõ, buông lỏng cổ tay của bạn nam sinh này ra, lưu loát lấy giấy bút trong túi xách ra.

Sau khi Mộ Chỉ Ly xem mạch xong, Uông Phong Tề cũng kéo cổ tay của nam sinh kia bắt mạch, đồng dạng rất nhanh viết ra phương thuốc.

Hai người vừa so sánh, Uông Phong Tề liền nở nụ cười.

"Banh mở là phương thuốc đại thừa khí thang. Chẳng qua, bỏ thêm mấy vị dược phẩm uy linh tiên, phương thuốc của bạn quá mạnh rồi đó. Đại thừa khí thang vốn có tác dụng thông kinh mạch điều khí, bạn lại bỏ thêm mấy vị tiết dược, vậy không phải càng không thể chữa trị sao?"

Vốn tất cả sinh viên còn đang khinh thường Mộ Chỉ Ly, bây giờ thấy giáo sư đang thương lượng phương thuốc với cô, nhất thời bọn họ như lọt vào sương mù, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Mộ Chỉ Ly nhàn nhạt giải thích: "Uy linh tiên có tác dụng thông kinh mạch, điều khí. Thứ này có thể thúc đẩy dược lực của đại thừa khí thang, dược lực phát huy tác dụng làm cho bài tiết được thông suốt."

"Giáo sư, ông ra phương thuốc không khác biệt với tôi lắm, nhưng phương thuốc của tôi có hiệu quả nhanh hơn. Nếu dùng phương thuốc của ông phải điều dưỡng đến mười ngày nửa tháng, hiện tại thời đại thay đổi nhanh như vậy ai có thể đợi mười ngày nửa tháng chứ?"

Quả thật bây giờ Mộ Chỉ Ly đã nhìn Uông Phong Tề bằng cặp mắt khác xưa, có thể có được danh tiếng hàng đầu như vậy thật sự cũng có một bụng kiến thức, chẳng qua tính tình ông ta hơi bảo thủ không biết tùy cơ ứng biến, nếu không tất nhiên có thể làm tốt hơn rồi.

"Giáo sư, đề thi này ông thua, chắc ông còn nhớ rõ những lời mình nói chứ." Nói xong, Mộ Chỉ Ly cầm sách vở tự tin bước ra khỏi phòng học.

Sau khi Mộ Chỉ Ly rời đi, Uông Phong Tề đột nhiên vỗ đùi: "Dù dược hiệu hơi mạnh nhưng lại đưa đến công dụng ngoài dự đoán. Quả là nhân tài!" Nhưng mà Mộ Chỉ Ly đã không còn nghe thấy nữa rồi.

Một ván này Uông Phong Tề lão đã thua tâm phục khẩu phục.

Giờ phút này toàn bộ phòng học đều sôi trào, vậy mà bạn sinh viên kia lại thắng được cuộc tỷ thí này? Không khỏi bất khả tư nghị, tất cả mọi người lại bàn tán chuyện cô gái thanh lệ thoát tục kia có y thuật siêu quần thế nào.

Trong thời gian ngắn ngủi, tên của Mộ Chỉ Ly đã truyền khắp toàn bộ đại học Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: