Chương 172: Lại là lệ quỷ

Editor: Đào Tử

______________________________

"Chào buổi tối."

    Bùi Diệp ném cái nắp sang một bên.

    "Con chuột nhắt" mới phản ứng kịp, nuốt mì tương trong miệng vào bụng.

    "Chào buổi tối."

    Giọng nói "Con chuột nhắt" êm tai vượt mong đợi, không phù hợp với vẻ ngoài thô kệch mang hơi thở thiếu niên đầy sức sống.

    Dáng dấp khôi ngô cao lớn, lúc này lại co quắp tại cống thoát nước nhỏ hẹp ẩm ướt.

    Bộ râu rậm rạp đã lâu chưa xử lí, khóe mắt u ám, ánh mắt đầy tơ máu trông cực kì đáng thương.

    "Xin hỏi..." "Con chuột nhắt" khôi ngô sợ hãi hỏi, "Ngài tìm tôi có việc?"

    Bùi Diệp nói, "Anh trộm đồ ăn của tôi."

    "Con chuột nhắt" lập tức luống cuống, hai tay không biết nên để vào đâu, đốt ngón tay vô thức nắm lấy quần thể thao xám trên thân.

    Mặt hắn đỏ lên mang chút lắp bắp.

    "Cái này, cái này... Tôi..."

    Bùi Diệp nói, "Lên đây đi, đàm ít chuyện."

    "Con chuột nhắt" như đứa bé phạm sai lầm, lặng lẽ đặt đồ đạc xuống, leo ra cống thoát nước, từ đầu đến cuối cúi thấp đầu xuống.

    "Những thứ kia... Tôi chưa có ăn..."

    Hắn leo ra cống thoát nước, Bùi Diệp mới phát hiện tên này thân cao hơn hai mét, bờ vai rộng rãi vòng eo săn chắc.

    Thân trên mặc chiếc áo thun cũ nát không nhìn ra hình dạng ban đầu, phía dưới mặc quần thể thao xám tro.

    "Anh ăn trước đi, ăn xong tôi có việc nói."

    Bùi Diệp nói rất hào phóng, "Con chuột nhắt" lại rất sợ.

    Hắn phát hiện Bùi Diệp là lực lượng thần bí vừa rồi nhắm vào mình.

    Trốn không thoát, người ta không định xuất binh đánh giết, hắn quyết định chết cũng làm quỷ chết no.

    Bùi Diệp không quấy rầy hắn.

    Sức ăn đối phương cũng lớn, thức ăn trộm được đều bị ăn sạch trong mấy phút.

    "Đã no bụng?"

    "Chưa có..."

    Hắn vỗ vỗ bụng.

    Tuy vẫn rất đói nhưng so với trước tốt hơn nhiều.

    Bùi Diệp nói, "Vậy ngồi xuống đi, chúng ta nói một lát."

    Hai người ngồi ở trên thềm đá bồn hoa gần cống nước.

    Vượt qua lằn ranh đói mốc meo kia, "Con chuột nhắt" nghĩ tới việc bản thân làm, ngũ quan thô kệch cương nghị tràn ngập xấu hổ.

    "Anh là yêu gì?"

    "Con chuột nhắt" hả một tiếng, kinh hãi nhìn Bùi Diệp.

    "Đừng lo lắng, tôi định gây bất lợi cho anh thật thì anh còn sống tới bây giờ?"

    Đối phương cũng rõ đạo lý ấy, ủ rũ cuối đầu nói, "Tiểu yêu nguyên hình là một con cá chép, may mắn phóng qua Long môn..."

    Phóng qua Long môn?

    "Anh là rồng?"

    "Hả? Không không không —— Tiểu yêu không có phần phúc khí ấy." Hắn vội vàng xua tay phủ nhận, "Tuy có đầu rồng nhưng chẳng có thân rồng sừng rồng..."

    Vì no bụng phải đi trộm đồ bị chính chủ bắt được, quá mất mặt rồng.

    Nhìn người đàn ông cao lớn tỏ vẻ thận trọng, Bùi Diệp không lạnh lùng cứng rắn nổi.

    "Khỏi cần bàn là gì, đều là yêu tất. Sao anh ở cống thoát nước?"

    Cô từ gấu trúc tinh Hùng Ngải nghe cơ quan yêu tinh có mấy quỹ ngân sách, tất cả đều để giúp đỡ tiểu yêu mới.

    "Con chuột nhắt" hóa rồng trước mặt yêu khí cực kì nhạt, không giống lão yêu biến hóa đã lâu, xem như thanh niên trong yêu tộc.

    Cơ quan yêu tinh không giúp hắn?

    Bùi Diệp đề cập tới việc này đại hán hai mét hít mũi một cái, nước mắt chảy xuống tràn bờ đê.

    "Hu hu hu —— "

    Bùi Diệp: "? ? ?"

    Cô móc khăn tay trong túi ra, người đàn ông cao lớn hơn hai mét vừa khóc vừa lau nước mũi rồi lau nước mắt, bả vai run rẩy.

    "Tiểu yêu vốn là một đầu cá chép được người phóng sinh khe núi, vô tình phóng qua Long môn nên mới khai linh trí, biến hóa thành tinh..."

    Tiền bối cơ quan yêu tinh lĩnh hắn trở về đăng ký, giúp hắn làm thân phận yêu chứng và giấy phép thành tinh, còn cho hắn một mảnh thuỷ vực nhỏ để hắn có nơi cư ngụ.

    Có hóa rồng ở, phương viên trăm dặm thường nước mưa dồi dào, long khí vô hình sẽ thay đổi ảnh hưởng thổ địa gần đó.

    Nhìn chung hắn cũng coi là Long vương.

   Có điều nhân loại phát triển quá nhanh, dòng sông nhỏ hắn ở bị ô nhiễm nghiêm trọng, hắn chỉ đành dời tới gần cống thoát nước.

    Ai bảo hắn quá tham ăn.

    Tuy công việc lương cao nhưng hắn còn phải nuôi nấng mấy con cá nhỏ có dấu hiệu khai linh trí gần đấy, áp lực cuộc sống rất lớn.

    Theo hắn tự thuật, Bùi Diệp lần nữa cảm khái yêu tộc sống thê thảm.

    Mặc dù liên tục có tiểu yêu mới sinh ra, nhưng hơn trăm năm trước nhận oan ức, hiện tại vẫn chịu ảnh hưởng.

    Theo Phong Đô Đại Đế giải thích, chỉ mỗi chuyện xấu muốn ngăn chặn long mạch thôi đã đủ khiến tiểu yêu bình thường khó dung nhập.

    Giọng cô ôn hòa hơn nhiều.

    "Sau đó thì sao?"

    Tráng hán gạt lệ, "Khoảng một tháng trước, tôi tan tầm về phát hiện cá nhỏ mình nuôi nấng chết hết, hu hu hu —— "

    Đây chính là hi vọng của hắn.

    Những con cá nhỏ ấy lúc hắn vượt Long môn hưởng chút phúc trạch.

    Chỉ cần lần sau vượt Long môn, chín mươi phần trăm chắc chắn có thể khai linh trí biến hóa thành tinh.

    Kết quả chết hết.

    Bùi Diệp nhìn hắn khóc thương tâm, vẫn cứng nhắc bắt lấy trọng tâm tiếp tục truy hỏi.

    "Chết như thế nào?"

    Tráng hán nói, "Không phải chết vì thiếu dưỡng khí, bị rút hồn chết... Cá nhỏ đáng thương của tôi, hu hu hu..."

    Nghe đến đó, Bùi Diệp đột nhiên nghiêm túc.

    "Rút hồn chết?"

    Tráng hán rưng rưng gật đầu.

    Vì sao chắc chắn thế?

    Bởi vì hắn về nhà không lâu bị kẻ ác thần bí chặn giết.

    Hắn cảm nhận được trên thân y có mùi của mấy con cá nhỏ.

    Dù sao cũng là cá chép biến hóa, giá trị may mắn vẫn dồi dào, bản thân lại thức tỉnh một sợi long huyết, ngược lại thoát khỏi vòng vây tránh thoát.

    Hắn muốn gọi điện thoại cho cơ quan yêu tinh cầu cứu, kết quả điện thoại lúc đánh nhau đã quẳng đi.

    Vì điện thoại bọn họ đều là đặc chế, điện thoại bình thường không thể gọi tới cơ quan yêu tinh.

    Đây là để phòng ngừa thời đại thông tin lộ bí mật, điện thoại phàm nhân gọi tới hỏng việc.

    Không có điện thoại không có tiền không mang thân phận chứng yêu tinh, hắn lại bị địch nhân truy sát, chỉ có thể cay đắng lang thang xuôi về phía bắc.

    Quần áo trước kia sớm nát, quần áo mặc hiện tại là từ thùng quyên góp quần áo trộm ra.

    Yêu tinh vốn ăn khỏe, ở ngoài hoang dã còn có chút thịt rừng no bụng, vào thành phố lớn đói bụng ba ngày.

    Chịu hết nổi hắn mới đi trộm thức ăn nhà hàng tư nhân, lần đầu đã bị Bùi Diệp bắt tại trận.

    "Kẻ đuổi theo anh hình dáng ra sao?"

    Tráng hán nói, "Không giống người dương thế."

    "Âm sai?"

    Tráng hán lại nói, "Cũng không giống Âm sai đứng đắn, rất tà."

    Vẻ mặt Bùi Diệp nghiêm túc.

    Lại là tổ chức lệ quỷ, đúng là âm hồn bất tán.

    Trước đó trộm cô hồn dã quỷ hại người sống, hiện tại trộm bắt yêu tộc?

    Muốn lên trời à!

    "Anh theo tôi trước đi, tôi liên hệ cơ quan yêu tinh hộ anh."

    Cô không có số cơ quan yêu tinh, nhưng cô có nick Wechat gấu trúc tinh Hùng Ngải.

    "Sao cô giúp tôi?"

    Bùi Diệp đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.

    "Trông anh đáng yêu."

    Tráng hán hai mét khóc như thỏ con, cũng có điểm đáng yêu khác lạ.

    Tráng hán: "? ? ?"

    Hùng Ngải đang vì nữ thần ăn ngủ không ngon hóa nguyên hình, ôm món cây trúc ngon nghẻ miếng được miếng không nhai lấy.

    Nữ thần ơi, nữ thần à...

    Đang lẩm bẩm, Wechat vang lên.

    Cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại nằm trên bụng, mở khoá khuôn mặt.

    "Ai vậy, đêm hôm khuya khoắt quấy nhiễu người ta."

    Không biết hắn đang chữa trị vết thương tâm hồn?

    Ấn mở Wechat.

    Giọng nữ thần! ! !

    Hùng Ngải A một tiếng, nhảy lên cao ba thước.

    Nữ thần muốn hẹn mình! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top