Chương 167: Tội lỗi chồng chất

Editor: Đào Tử

__________________________

Mười tám tầng địa ngục là nơi nào?

Đây là nơi phạm tội ác tày trời mới bị ném vào.

Liên tiếp chịu khổ thụ hình, không nghỉ một giây, mãi cho đến chịu xong hình phạt mới có thể ra ngục đầu thai.

Núi đao, biển lửa, chảo dầu chỉ là hạng mục bạo lực tương đối xoàng của mười tám tầng, còn có ngũ mã phanh thây, đánh gãy xương, gãy tứ chi, xẻ ngực...

Tổng cộng có 108 loại.

Lấy một cái thí dụ, ác đồ phạm tội gian sát sẽ bị âm sai buộc chặt thành chữ đại, một thanh đao cưa từ đũng quần đến tận trên cùng.

Cưa một lần mất 365 ngày, cho đến khi cưa lệ quỷ thành hai nửa mới thôi.

Lệ quỷ trong địa ngục bất diệt bất vong, cưa xong sẽ khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục vòng lặp tiếp theo.

Lệ quỷ mười tám tầng địa ngục nhận phạt càng thêm đáng sợ.

Đau đớn bọn họ cảm giác được phóng đại mấy chục lần!

Đừng nói liên tục thụ hình trăm năm ngàn năm, dù một hai ngày bọn họ cũng bị tra tấn gục ngã.

Nhưng địa ngục đặc biệt để bọn hắn từ đầu đến cuối tỉnh táo, trong tra tấn dằn vặt nhận sám hối tội nghiệt khi còn sống.

Ách Ba không dám tưởng tượng.

Con trai thông minh lanh lợi của cô sao lại vào mười tám tầng địa ngục?

Hai hàng huyết lệ từ hốc mắt trống rỗng chảy xuống.

Phong Đô Đại Đế lạnh lùng khép Sinh tử bộ.

Hắn chỉ phụ trách nói kết quả, không chịu trách nhiệm giải thích chân tướng với tiểu quỷ xa lạ.

Nếu như ——

Người hỏi là Bùi Diệp, đó chính là kết quả khác.

(〃 '▽ '〃)

"Con trai của Ách Ba... Khi còn sống làm chuyện gì?"

Phong Đô Đại Đế cười lạnh.

"Chuyện không bằng súc sinh."

Ách Ba ổn định cảm xúc.

Cô muốn nghe kết quả.

"Khi còn sống tội lớn hắn phạm chồng chất, ta chỉ chọn mấy món lớn mà nói." Phong Đô Đại Đế dưới cái nhìn chăm chú của một người hai quỷ, mở miệng nói, "Mười một tuổi hắn phóng ngựa trên phố giẫm chết một già một trẻ; mười ba tuổi dùng roi đánh chết thị nữ vô ý làm vỡ chén trà; mười lăm tuổi cưỡng đoạt đôi thiếu nữ song sinh, làm nhục rồi sát hại, ngày hôm sau vứt xác bãi tha ma... Đây là bị giết, nữ tử bị làm nhục khác, tổng cộng có sáu mươi mốt người; mười sáu tuổi tức chết mẹ trên danh nghĩa, trên thực tế dưỡng mẫu... Cả đời tổng cộng buôn bán 16.334 cô gái..."

Ách Ba nghe xong toàn thân phát run.

Phong Đô Đại Đế tiếp tục nói, "Hai mươi bốn tuổi, hắn mượn nhờ mối giao thiệp trong nhà kinh doanh bột thủy ngân, thuốc phiện đến các nơi, cho vay nặng lãi vơ vét của cải; bốn mươi mốt tuổi, bán đồng bào gián tiếp gây nên cái chết cho mấy trăm ngàn người, nhận hối lộ thay địch vận chuyển súng ống, trong lúc đó đã tự tay giết 109 người... Người bị hắn hại tố án lên Phong Đô, bỏ đi số lẻ, hắn phạm tội ác phải tại mười tám tầng địa ngục thụ hình ba vạn năm."

Ách Ba gần như tuyệt vọng.

Phong Đô Đại Đế còn chưa kết thúc, hắn bổ một đao cuối.

"Lúc sống hắn từng làm một chuyện, đây là tra được từ Sinh tử bộ. Chỉ dựa vào chuyện này, yêu tộc nhất định sẽ không tha cho hắn." Phong Đô Đại Đế nói, "Hắn lừa gạt một con yêu tinh, đem tội ác trên thân chuyển dời đến người con yêu tinh kia, đồng thời đẩy yêu tinh ra che mắt chặn long mạch và quốc vận Hoa Quốc, trợ địch làm việc ác... Cuối cùng thiên phạt giáng xuống, con yêu tinh kia tan thành tro bụi, yêu tộc cũng bị liên luỵ nhận một phần tội nghiệt. Nếu không nhờ Yêu hoàng thượng cổ sắp thức tỉnh, yêu tộc truyền thừa đến giờ đã diệt tộc. Ngươi biết tính nghiêm trọng của sự việc?"

Vấn đề này nếu để mấy vị bên cơ quan yêu tinh biết, bọn họ có thể đồng loạt tới cửa xé sống Ách Ba.

Dù Ách Ba vô tội, nhưng con trai cô sinh không vô tội.

Yêu tộc vốn đã sống rất thảm, vô duyên vô cớ cõng nồi đen ngòm trên lưng, nuốt trôi cục tức mới lạ.

Ách Ba nghe, yên lặng rơi lệ.

Cô rõ tính nghiêm trọng sự việc.

Ứng Lân tức giận chống nạnh.

"Quá là hư —— Quả thực ác ôn. hắn là đống phân, nguyền rủa cho hắn thành đống phân cũng không giòi bọ nào thèm!"

Hắn nói với Ách Ba, "Ách Ba, đừng tìm con cô nữa. Nếu nó bị thiên lôi đánh xuống, cô sẽ bị vạ lây đấy."

Ách Ba nghẹn ngào.

Huyết lệ chảy róc rách.

Cô mở to hốc mắt trống rỗng nhìn về phía Ứng Lân, cánh môi run rẩy dùng quỷ ngữ hỏi một câu.

"Sao nó lại biến thành dạng này..."

Con cô sao lại thành ra cớ sự này?

Phong Đô Đại Đế nói, "Con của ngươi là một trong lệ quỷ lưu lạc bên ngoài mạnh nhất."

Bùi Diệp thăm dò, "Ý Đại Đế... Con trai Ách Ba có thể là đầu sỏ của tổ chức lệ quỷ?"

Phong Đô Đại Đế gật đầu, "Có lẽ là vậy."

Ách Ba nghẹn ngào khóc càng lớn tiếng.

Cô quỳ một chân trên đất khóc rống đã một trận, huyết lệ nhiễm ẩm ướt thảm mảng lớn.

Phong Đô Đại Đế đã mang theo âm sai giả bị phong ấn rời khỏi.

Khóc sảng khoái, Ách Ba đột ngột nấc một cái, huyết lệ chậm rãi ngừng lại.

Cô muốn một mình quỷ yên tĩnh.

Bùi Diệp liền chừa không gian lại cho Ách Ba, cất Ứng Lân rời đi.

Đúng vậy, cất Ứng Lân.

Cô lại cắt một con người nhỏ, loại hai tay đặc biệt lớn.

"Ôi ~~~ vốn nghĩ hôm nay đi mua điện thoại, sau đó dạy Ách Ba lên mạng chơi game, cùng đánh một ván..."

Ứng Lân ghé vào trên miệng túi.

Bùi Diệp bật cười, "Đây chính là chuyện 'Quan trọng hơn' mà cậu nói?"

Ứng Lân lầm bầm đỏ mặt, ghé vào túi không nói lời nào.

Mua điện thoại di động không phải chuyện lớn à?

Mua điện thoại xong hắn có thể lên mạng chơi game, sau đó cùng con trai con gái lập tổ đội.

Ba ba mang bé con bay, sảng khoái biết bao.

Có thể nhập vào người giấy chơi điện thoại, đương nhiên hắn muốn một cái điện thoại rồi.

Đây là cái điện thoại đầu tiên trong đời quỷ!

"Được rồi, đi chỗ bán điện thoại chọn một cái." Bùi Diệp nhàn rỗi đến không thể hơn, "Cậu mang tiền?"

Ứng Lân nói, "Cha tôi chuyển khoản Wechat cho cô."

Trước đó cha muốn tự đi mua với hắn, nhưng Ứng Lân uyển chuyển cự tuyệt.

Công việc ở bệnh viện quan trọng, Bùi Diệp là thiên sư mua cho hắn thuận tiện hơn.

Bùi Diệp mở Wechat điện thoại ra, quả nhiên có mười ngàn tệ cha Ứng chuyển tới.

"Đừng mua quá đắt, ba bốn ngàn thôi, tiền còn lại giúp tôi giữ trong Wechat hay Alipay, sau này có thể mua hàng online."

Bùi Diệp: "..."

Các vị chủ shop Taobao chú ý, khách hàng của các người có thể là quỷ.

Ứng Lân đã chọn xong điện thoại muốn mua từ trước, mẫu điện thoại giống con trai con gái dùng, cũng là mẫu mới ra mắt ba tháng nay.

Trả tiền, mua điện thoại di động, cài đặt APP, tốn hơn nửa giờ.

Bùi Diệp bỏ điện thoại vào túi, để Ứng Lân ngồi trong túi từ từ chơi.

"Đúng rồi —— "

Ứng Lân ôm điện thoại không dễ có được, nghĩ đến một chuyện.

"Cái gì?"

"Con trai Ách Ba! Nếu con trai Ách Ba có thể là đầu sỏ tổ chức lệ quỷ, có khi theo Ách Ba có thể tìm được mục tiêu?"

Ách Ba không biết con trai ở đâu, nhưng bọn họ là huyết mạch chí thân.

Liên Minh Thiên Sư và Phong Đô có thủ đoạn thông qua huyết mạch người thân tìm tới mục tiêu.

Phong Đô Đại Đế không ý kiến gì, thật rất quái lạ.

Bùi Diệp giải đáp cho hắn.

"Bởi vì chưa phải lúc."

"Hả? Chưa phải lúc?"

Bùi Diệp nói, "Lệ quỷ chạy trốn bên ngoài phải một lần bắt gọn mới được, đây mới là thời cơ ra tay tốt nhất. Bằng không chỉ bắt một hai con cá lọt lưới, bọn chúng sẽ giấu càng sâu, hậu hoạn vô tận. Sau tổ chức lệ quỷ còn có kẻ cầm đầu, không dẫn đối phương ra trước không thể tùy ý hành động."

"Vậy phải chờ tới khi nào?"

Bùi Diệp cười nói, "Chắc... Phải chờ tới lúc Lôi Nhã Đình sinh." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top