Chương 161: Yêu hoàng thượng cổ

Editor: Đào Tử

____________________________

"Tôi không quen cậu."

Nhìn thiếu niên tóc trắng mắt đánh khối, phản ứng đầu tiên của Bùi Diệp là tên này cản đường.

"Không sao, nữ thần, bây giờ chúng ta quen rồi."

Nữ thần lạnh băng cũng chả sao, tim hắn cháy bỏng, có thể hòa tan hết thảy!

"Cậu chớ cản đường, không hẹn!"

Bùi Diệp đưa tay gạt bông hồng thiếu niên đưa tới sang một bên, nghiêng người vòng qua thiếu niên.

"Tại sao? Tôi si tình đẹp trai phóng khoáng, mê đảo chúng sinh như thế, từ bà lão tám mươi đến đứa trẻ tám tháng không ai không thích." Thiếu niên vội vã đuổi theo, sợ nữ thần mất khỏi tầm mắt, "Nữ thần, tôi muốn cùng em sinh gấu trúc!"

Vừa dứt lời, một nắm đấm phóng đại trước mắt.

Một quyền lực không lớn, nhưng đủ cho quầng thâm mắt của thiếu niên khuếch trương một vòng nhỏ.

"A u—— "

Thiếu niên che lấy mắt trái, nữ thần như cười hờ nhìn hắn, mê hoặc hắn quên cả đau trong khoảnh khắc.

Tủi thân (ಥ﹏ಥ)

"Nữ thần, sao lại đánh tôi?"

Lớn ngần ấy lần đầu hắn muốn sinh gấu trúc.

Nghe nói vườn thú khác mỗi ngày đều cho gấu trúc trưởng thành xem yêu tinh đánh nhau, hi vọng chúng nó có thể chủ động đi sinh gấu trúc con.

Nếu viện trưởng biết hắn muốn sinh bảo bảo, nhất định sẽ tán thành việc hắn theo đuổi nữ thần.

Bùi Diệp không biết nội tâm phong phú ủy khuất của thiếu niên, cười khẩy.

"Quấy rối tình dục?"

Vừa đến đã "Hẹn hò không" còn "Sinh gấu trúc", quấy rối tình dục chứ gì nữa?

Bản thân vì sao bị đánh trong lòng chưa rõ?

"Dám quấy rối tôi, dũng cảm đấy."

Thiếu niên nghe vậy sửng sốt.

Không biết lí do hành vi bản thân bị quy chụp thành quấy rối tình dục?

"Không phải —— Tôi không phải quấy rối tình dục!" Thiếu niên gấp gáp biện giải cho mình, "Tôi muốn theo đuổi em mà!"

Bùi Diệp: "? ? ?"

Độc thân hơn ba trăm năm lần đầu tiên được người khác phái nói thẳng theo đuổi, Bùi Diệp hơi dở khóc dở cười.

"Tên đó là yêu không phải người á!"

Thiếu niên hồi hộp chờ đợi nữ thần đáp lại, trong túi nữ thần bỗng truyền đến giọng nói thiếu niên trong trẻo xa lạ.

Thiếu niên gấu trúc cúi đầu nhìn, vừa vặn đối mặt với người giấy đầu gấu trúc.

Hắn nheo mắt.

Tuy thiếu niên gấu trúc là một con yêu rất lười rất lười, nhưng tu vi thực lực hắn không kém, chẳng qua mỗi ngày nằm ổ ở vườn thú kinh doanh bán manh hơi nhiều, đầu óc đơn thuần, phản ứng chậm chạp, mới vừa gặp chưa nhận rõ thân phận Ứng Lân. Nhìn lần thứ hai hắn phát hiện không thích hợp.

"Một con tiểu quỷ?"

Ứng Lân cố rướn cổ lên, gần như muốn chồm khỏi túi của Bùi Diệp.

"Gì mà 'Một con tiểu quỷ'? Chỉ là gấu trúc tiểu yêu, gặp quỷ vương nhà xác nhớ tôn kính một chút!"

Mặc dù hắn không phải Long Ngạo Thiên hô mưa gọi gió ngông cuồng quyến rũ, nhưng hắn cũng là quỷ vương ở bệnh viện thành phố T giẫm chân một cái cô hồn dã quỷ run cầm cập.

Đặt giữa bầy quỷ, thực lực của hắn thuộc hàng top!

Luận tư lịch hay bối phận, con gấu trúc kia hẳn phải hết mực cung kính với hắn!

Thiếu niên gấu trúc: ". . ."

Quỷ vương nhà xác?

Danh hiệu lạ đời gì đấy?

"Sát khí này là lệ quỷ không sai."

Lệ quỷ toàn thân quấn quanh sát khí đen đỏ, trên tay tuyệt đối không chỉ có một mạng.

Não thiếu niên gấu trúc tỉnh táo ba phần, đem bộ lọc photoshop nữ thần từ ba tầng phấn thành một tầng.

Trong đầu hắn hiện lên một nghi vấn.

Tại sao nữ thần qua lại với con quỷ kia?

"Nữ thần, em bị con lệ quỷ đấy mê hoặc?"

Bùi Diệp: ". . ."

"Nếu bị mê hay bắt cóc, em nháy mắt mấy cái đi."

Nếu có thể gấu trúc anh hùng cứu nữ thần gặp nạn, dựa theo cốt truyện tiểu thuyết, hắn vẻ ngoài đẹp trai, có xe có nhà có tài khoản, đáp án của nữ thần khẳng định là "Ân cứu mạng không có gì hơn, nguyện lấy thân báo đáp", mà không phải "Cảm kích tráng sĩ cứu mạng, đời sau làm trâu làm ngựa đền ơn trả nghĩa".

"Tôi là thiên sư, đây là bạn tôi quen biết."

Nữ thần tâm tựa sắt đá, một chậu nước mùa đông giá lạnh tưới tắt trái tim nhiệt tình bùng cháy của thiếu niên gấu trúc.

"Tôi không hứng thú với trẻ con, không muốn làm mẹ cậu."

Mặt gục xuống sụp đổ.

"Tôi thật lòng mà."

Bùi Diệp nhịn không được cười lên, không để lời thiếu niên ở trong lòng.

"Vậy tôi có thể mời em ăn cơm không?" Thiếu niên gấu trúc chân thành mời, "Coi như quen bạn mới."

Biến thành bạn bè trước, quét đủ giá trị hữu nghị xong, biết đâu chừng sẽ đến giai đoạn yêu đương.

Vừa rồi quá nóng lòng, hắn vừa xuất hiện đã bảo nữ thần muốn hẹn hò không, chắc chắn nữ sinh sẽ không đồng ý rồi.

Nể tình danh "Gấu trúc tinh", Bùi Diệp đồng ý.

Chẳng qua ——

"Chia AA, ai ăn nấy trả."

Thấy sức ăn của cô xong, có lẽ thiếu niên gấu trúc sẽ nhận rõ sự thật.

Mặt thiếu niên gấu trúc lộ vẻ khó xử.

Theo đuổi người khác phái còn bắt người ta tự trả tiền trong giới yêu tinh không thịnh hành lắm.

Nhưng nữ thần nói gì thì cứ thế ấy, thiếu niên gấu trúc không có ý kiến.

"Được, tôi biết nhà hàng hương vị không tồi."

Hắn sống gần vườn bách thú thành phố T, quanh đây có chỗ ăn chơi nào ngon đều rõ trong lòng bàn tay.

Nhà hàng kia bình quân mỗi người khoảng bảy tám chục, đặt tại thành phố T không tính là cao, trang trí lịch sự tao nhã, không gian dùng cơm rộng rãi thanh tĩnh.

Trông bộ dạng quen thuộc của hắn, hẳn đến khá thường xuyên.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy thiếu niên gấu trúc khuôn mặt treo lên nụ cười, cực giống ông chủ huyện Sa mỗi khi thấy Bùi Diệp.

Sự thật chứng minh đúng như cô dự đoán.

Sức ăn thiếu niên gấu trúc bằng phân nửa Bùi Diệp!

Khó trách nhân viên phục vụ và quản lí nhà hàng thích thiếu niên gấu trúc cỡ đó.

Thiếu niên gấu trúc tên Ái Ái.

"Là du khách lấy cho, tôi đẹp trai khí chất ngời ngời sao gọi bằng tên đấy được." Thiếu niên da mặt trắng nõn lộ quẫn bách hiếm thấy, hai má nổi vệt ửng hồng, hắn nghiêm mặt nói, "Tôi họ Hùng, tên Hùng Ngải, Ngải trong lá ngải cứu, không phải bùa ngải tình yêu."

Du khách thích đặt cho gấu trúc mấy cái tên lạ.

Như anh hắn tên Thân Thân, hắn tên Ái Ái, cha mẹ trên danh nghĩa sinh vật học tên Bành Bành với Mỹ Mỹ.

"Tôi phát hiện vườn bách thú có rất nhiều yêu nhỉ?"

Hùng Ngải gật đầu.

Đối với vấn đề của nữ thần biết gì nói nấy.

Nếu nữ thần muốn biết mật khẩu thẻ ngân hàng anh trai, hắn cũng có thể nói.

Nữ thần muốn ăn gấu trúc, hắn cũng có thể hiến thân!

"Vườn bách thú mới đầu chỉ có ba con yêu, viện trưởng, chăn nuôi viên và bảo vệ. Chẳng biết hai năm gần đây xảy ra chuyện gì, biến hóa ngày càng nhiều, đặc biệt là động vật chủng loại phổ thông, số lượng khai linh trí khá nhiều." Như bảy con ngỗng trong vườn thú kia.

Bảy con ngỗng!

Theo thống kê của cơ quan yêu tinh cơ quan, trước khi lập quốc động vật hóa yêu chưa đủ một trăm.

Những con yêu kia đều có tu vi cao thâm, lão tiền bối thâm niên.

Tiểu yêu mới sinh không có một con.

Đây là kết quả cấp cao nhân loại cố gắng bảo hộ cộng với thiên đình mở cửa sau, các tộc âm thầm chi viện mới có được.

Nếu không nhờ bọn họ tương trợ, yêu tộc sợ đã tuyệt diệt.

"Mỗi vườn bách thú đều như vậy?"

Tính sơ, vườn bách thú thành phố T chừng hơn bốn mươi con yêu tinh.

Hùng Ngải lắc đầu nói, "Sao có thể, trừ thành phố B và thành phố T, vườn thú khác một là không có hai là chỉ có một hai con."

Bùi Diệp nghe không rõ.

"Nghe lão tiền bối cơ quan yêu tinh nói, hình như vì Yêu hoàng thượng cổ có dấu hiệu thức tỉnh. Yêu tộc được che chở dễ đánh vỡ xương hoành biến hóa thành tinh hơn." Chuyện Hùng Ngải nói ở cơ quan yêu tinh không tính là bí mật, nhưng tiểu yêu lớn lên trong xã hội hiện đại không tin lắm, "Động vật vườn bách thú đặt trong đồng tộc đều khá ưu tú nên biến hóa thành tinh nhiều hơn chút, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nghe nói cũng có thú cưng nhân loại biến hóa thành tinh." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top