Chương 109: Càn quét tệ nạn
Editor: Đào Tử
________________________
Một người một quỷ hai mặt nhìn nhau.
Không khí hiện trường lạnh như ở Bắc Cực.
Bùi Diệp thờ ơ, không sợ hãi không giơ chân, khiến con quỷ hù dọa Bùi Diệp cảm thấy thất bại.
Tướng mạo của mình không đáng sợ ư?
Vào nhà ma rồi phiền tôn trọng quỷ!
Thét lên là sự tôn trọng nghề nghiệp cơ bản với cô!
Con quỷ này chần chờ ba giây, mặt quỷ bị thiêu cháy lộ vẻ khó xử.
Cô ta cẩn thận từng li từng tí duỗi thẳng cánh tay ra, run rẩy khoác lên cổ Bùi Diệp, muốn dùng nhiệt độ cơ thể lạnh buốt và làn da khô cháy dọa cô. Để tăng cường hiệu quả, cổ họng cô ta lại phát ra tiếng như Zombie "Khè khè khè khè", khóe miệng bị đốt nứt nẻ tét ra.
Sao?
Đủ sợ chưa?
Bùi Diệp cuối cùng cũng phản ứng.
Cô nâng tay cầm tay nữ quỷ đang vắt lên cổ mình, kéo một cái, dễ như trở bàn tay bắt quỷ ấn mặt quỷ lên kính.
Quỷ: "? ? ?"
Bùi Diệp đang định mở miệng, một người một quỷ nghe được tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài, du khách líu ríu và tiếng hướng dẫn viên qua loa lớn.
"Tôi nhắc lại lần nữa --nhất định đừng để tụt lại phía sau, học viện Dụ An có rất nhiều lời đồn kì dị, nhà ma đã phục dựng lại một cách hoàn hảo. Nếu tụt lại phía sau e là mọi người có thể gặp chuyện nguy hiểm." Hướng dẫn viên giơ cờ và lớn loa, dẫn đầu đội ngũ đến văn phòng hiệu trưởng, vừa đi vừa giới thiệu, "Mọi người nhìn đi, đây là một trong những phòng học của học viện Dụ An, không phải dùng để dạy học mà là phòng phạt học sinh, nói đúng ra là 'uốn nắn' học sinh, dùng để uy hiếp răn đe học sinh."
Một số du khách nghiêm túc nghe, một số nhìn trái ngó phải, còn một số thì thì thầm bàn tán.
Cái học viện Dụ An này đúng là biến thái, loại học viện này có thể dạy dỗ học sinh thành người?
Sách giáo dục người ở đâu?
Rõ ràng là dạy "không biết mệt"!
"Loại sách này dạy hư trẻ thì sao?"
"Sao cha mẹ là đem con mình tới đây?"
"Đưa con tới chỗ này để bị hành hạ ngược đãi, chắc là bố mẹ ghẻ rồi!"
Hướng dẫn viên giơ loa lớn, "Người sáng lập nhà ma học viện Dụ An cho tôi biết, bọn họ quyết định lấy học viện Dụ An làm tư liệu nhà ma là để cảnh tỉnh nhân loại. Đây là loại cơ cấu giáo dục bệnh hoạn, tước đoạt quyền lợi học tập tốt đẹp của con trẻ, người lớn nên cảnh giác cao độ. Giáo dục đứa bé không phải việc một sớm một chiều, càng không thể giao cho giáo viên trong trường là giải quyết được. Cha mẹ mới là người thầy đầu tiên của đứa trẻ, hy vọng cha mẹ khi giáo dục con cái phải kiên nhẫn hạn chế dùng hành động bạo lực, ném con em tới nơi gọi là 'Học viện cai nghiện net', 'Nữ công gia chánh', 'Học viện lễ giáo'. Cha mẹ càng không được đổ trách nhiệm giáo dục thất bại lên con cái, phải nhớ kỹ -- loại cách làm vô trách nhiệm này chỉ nói lên một điều-- cha mẹ cũng là kẻ thất bại!"
Hướng dẫn viên nói vô cùng dõng dạc, các du khách dồn dập vỗ tay, thanh âm bốp bốp vang lên trong nhà ma đặc biệt đột ngột.
Một đám du khách trẻ tuổi giờ biết được ý nghĩa sâu xa bên trong nhà ma, thu liễm thái độ chơi đùa, bỗng sinh ra tâm lí học tập khâm phục.
Bùi Diệp: "..."
Một đám quỷ mở nhà ma phi pháp còn giảng nhiều đạo lí thế?
Nữ quỷ bị cô bắt được chớp mắt mấy cái, bộ dạng vừa tội nghiệp lại nhỏ yếu bất lực.
"Chao ôi --Nhìn kìa, nhân viên công tác hóa trang dọa người thế cô ta không sợ ư?"
Một đám du khách đứng ngoài văn phòng hiệu trưởng vây xem Bùi Diệp và nữ quỷ.
Bùi Diệp: "..."
Cô lại một lần nữa sinh lòng cảm phục đám thanh niên tìm đường chết này!
"Nhìn cái gì? Nhìn đủ rồi thì đi tiếp đi!"
Nếu không cô sợ lệ quỷ nhà ma chưa ra tay, cô đã đi đánh đám du khách này trước.
Chuyến du lịch này là cơ quan du lịch XX tổ chức, hai mươi mấy người, đa phần đều là nam nữ sinh độ chừng hai mươi mấy. Bọn họ tham gia chuyến tham quan thành phố T hai ngày một đêm, "Nhà ma học viện Dụ An" là một trong những điểm tham quan trong hành trình.
Theo lời du khách khác của cơ quan du lịch phản hồi, trải nghiệm trò chơi nhà ma không tồi.
Không chỉ mạo hiểm kích thích chân thật, còn mang đậm ý nghĩa giáo dục cảnh cáo.
Có điều--
Trong lúc du lịch gặp du khách bất lịch sự đúng là mất hứng.
"Loại người gì vậy, thật bất lịch sự!"
Du khách thầm phàn nàn hai câu, hướng dẫn viên cười dàn xếp ổn thỏa, tiếp tục giơ lá cờ nhỏ mang du khách đi tràng cảnh kế tiếp của nhà ma.
Đoàn du lịch đi khỏi, Bùi Diệp mới quay đầu cười gằn với nữ quỷ.
Nội tâm nữ quỷ lúc này có thể dùng biểu tượng cảm xúc biểu đạt.
QAQ
Làm quỷ nhiều năm, lần đầu tiên cô ta gặp phải người sống không theo logic thế này.
Bản thân cô ta không phải quỷ lớn gan, phản ứng của Bùi Diệp thực sự dọa cô ta đứng hình, đại não cháy khét bắt đầu chết máy.
Bùi Diệp cười nói, "Bây giờ cô còn gì muốn nói?"
Nữ quỷ chớp chớp mắt quỷ, trong cổ phát ra tiếng khàn khàn khó nghe "Hức hức hức".
Bùi Diệp: "..."
Mọi người đều biết, Bùi Diệp là lông mềm khống.
Chính xác mà nói cô là manh khống.
Xấu manh cũng là manh.
Nữ quỷ trước mặt bị thiêu cháy hoàn toàn, da thịt cháy đen, mỡ bị đốt sạch, nhìn như que củi khô đen thui.
Thân thể gầy gò mặc chiếc váy trắng rộng thùng thình, cái đầu nhỏ trông xinh xắn, nhìn không quá 1m5.
Bề ngoài tuy xấu nhưng cử chỉ của cô ta rất dễ thương.
Cho người ta cảm giác ngốc manh cố doạ người kiếm tiền.
E là nữ quỷ nghĩ nát óc cũng không biết tiếng lòng của Bùi Diệp.
Cái gì xấu manh, cô ta rất hung đấy!
"Em gái, hỏi một chuyện."
Nữ quỷ cảm thấy sợ hãi toàn thân cương cứng càng giống que củi đen bất động hơn.
"Trước khi hỏi, cô có thể nói tiếng người không?"
Nữ quỷ: "..."
Bùi Diệp một tay giữ lấy nữ quỷ, từ trên cao nhìn cô ta, lấy một điếu thuốc ra búng tay nhóm lửa.
Đối mặt với kĩ năng làm màu thuần thục tinh xảo ấy, nữ quỷ không khỏi chảy hai hàng huyết lệ ấm ức.
Không cần bật lửa đã châm được điếu thuốc, đây không phải người!
"Cô không trả lời tôi mặc định là đồng ý."
Nữ quỷ: "..."
Bùi Diệp phối hợp nói, ánh mắt lên án của nữ quỷ không thể khiến cô mềm lòng.
"Vấn đề thứ nhất -- Nhà ma của các người có giấy phép kinh doanh không?"
Nữ quỷ: "? ? ?"
Một người một quỷ đối mặt ba giây, cuối cùng nữ quỷ không phát ra âm thanh "Kè kè kè kè" nữa, mà bằng giọng yếu ớt non nớt.
"... Giấy phép kinh doanh... Cần thứ này làm chi..."
"Không có chứng chỉ hành nghề, tiền kiếm được không nộp thuế đúng hạn, đó gọi là trốn thuế! Nhà trường không dạy cô?"
Nữ quỷ: "Hức hức hức. (╥╯^╰╥)."
Bùi Diệp hỏi câu thứ hai, "Nhà ma các người có mua bán người quỷ trái phép hay ép buộc nữ giới mại dâm không?"
Nữ quỷ tuổi nhỏ lại nhát gan.
Bị thái độ hùng hổ của Bùi Diệp doạ run chân.
"Cô, cô là cảnh sát?"
Chạy tới càn quét tệ nạn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top