Chương 91: Không muốn bị chạm (2)

An Cửu thoải mái dịch người sang bên khiến cô ta đụng mạnh vào tường, sau đó nhìn cô ta từ trên cao, trong con ngươi không có chút nhiệt độ, "Lương Giai Giai, khuyên cô một câu, từ nay về sau tốt nhất đừng chọc tức otoi! Không phải lần nào tôi cũng dễ nói chuyện vậy đâu! Hiểu chưa?"

Lương Giai Giai co quắp dưới sàn, một từ cũng chẳng dám nói.

Ban đầu tưởng mình nắm trong tay nhược điểm của chị ta, không ngờ cuối cùng bị chị ta uy hiếp lại. Càng khiến cô tức giận là chị ta lại thấy tin nhắn mà mình gửi cho Phó Thần Thương!

Một giây trước cô ta còn tưởng rằng Tống An Cửu đã bị Phó Thần Thương chán ghét vứt bỏ, không ngờ chỉ chớp mắt lại lấy ra chứng cớ về chuyện cô ta lén lút tố cáo, thậm chí... thậm chí cả chuyện chủ động hiến thân...

Bây giờ cô ta uất ức đến phát điên, càng khiến cô ta sống không bằng chết chính là nỗi căm hận này chỉ có thể nuốt vào mà không thể phát ra.

An Cửu để một tay trong túi quần, nhàn nhã ra ngoài, dáng vẻ như mới giải quyết táo bón xong nên rất vui sướng.

Nói đến mấy tin nhắn này còn phải cám ơn chuyện tố cáo lần trước của cô ta, sau đấy cô hỏi Phó Thần Thương tại sao biết mình ở Aires, Phó Thần Thương không giếu diếm nói đến chuyện tin nhắn, ý cũng là hi vọng cô đề phòng Lương Giai Giai ở trường nhiều hơn, đừng để đến lúc chịu thiệt lại không biết. Ngay lúc đó cô liền mượn di động từ chỗ Tề Tấn xem, ban đầu chẳng qua chỉ là tìm thú vui, không ngờ lúc này lại có tác dụng.

Bản thân mình thì tìm mọi cách bò lên giường người ta, chân ngắn không bò lên nổi thì bày ra bộ dạng thanh cao châm chọc đả kích người khác, nào có chuyện tiện nghi như vậy.

Cô không định sẽ dùng chiêu hèn hạ như thế, nhưng không còn cách nào, ai bảo cô ta chạm đúng lúc tâm trạng mình không tốt, muốn vuốt râu trên đầu hổ, không cào cho cô ta một cái thì đúng là phụ sự kỳ vọng muốn tìm chỗ chết của cô ta!

Trong phòng học.

Sau giờ học các nữ sinh tụ tập thành tốp năm tốp ba, thảo luận những câu chuyện bát quái của hiệu trưởng mới sắp sửa nhậm chức.

An Cửu còn không để ý, vẫn mải miết múa bút thành văn, cô muốn cố gắng làm thật nhiều bài ở trường để về nhà khỏi phải làm.

"Đằng trước!" An Cửu dùng bút chọc chọc lưng cậu nam sinh ngồi trước.

Nam sinh kia quay đầu lại, đẩy mắt kính, nét mặt trịnh trọng, "Tôi có tên! Tên tôi là Đường Tống."

"Biết rồi biết rồi! Này đằng trước, bài này làm thế nào!"

Bạn học Đường Tống ngồi đằng trước bị An Cửu làm phiền, gương mặt như bị đau bụng mà không đi được, nhưng đã nghe đại danh của Tống An Cửu nên giận mà không dám nói gì, "Bài đấy thay công thức này..."

"Cảm ơn đằng trước, hôm nào mời cậu đi ăn."

"..."

Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có người để hỏi nên hiệu suất tương đối cao, sắp đến giờ tan học thì bài tập của An Cửu đã hoàn thành một nửa. Cô thấy hài lòng mỹ mãn liền cầm cặp sách đi đến chỗ làm.

Cảm giác có mục tiêu để nỗ lực rất phong phú.

Tuy mục tiêu cũng không xa lắm, chỉ là không muốn để tên cầm thú nào đó có lý do chà đạp mình.

Không biết vì sao, kể từ khi biết sự tồn tại của Tô Hội Lê và nhớ đến người mà đêm hôm Phó Thần Thương đi gặp, cô bắt đầu kháng cự sự động chạm của anh.

Không muốn bị chạm, không muốn gần gũi, không muốn vùng đất của mình tiếp tục bị ăn mòn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top