Chương 74: Đời người thật sự lạnh lẽo như tuyết (1)

An Cửu vừa vào đã cởi giày và áo khóa nằm vật ra sofa, vì động tác quá mạnh nên để lộ ra một phần bụng trắng nõn.

Phó Hoa Sênh vốn rất tự mãn, lại tiến triển thần tốc như vậy, bây giờ thật sự vào được rồi, đã hơi căng thẳng. Kéo quần áo cô xuống, "Này, cô chú ý chút đi, dù sao tôi cũng là đàn ông!"

An Cửu "Ờ" một tiếng, sau đó nói, "Tôi cũng vậy."

Phó Hoa Sênh nghẹn lời, "...Cô uống nhiều lắm rồi!"

An Cửu nghe vậy, xoay người ngồi dậy, "Chúng ta uống rượu đi!"

"Ặc... Hả?"

Phó Hoa Sênh còn chưa kịp phản ứng, An Cửu đã nhanh chóng lấy ra hai chai rượu ngon, lần trước cô thấy Phó Thần Thương mang Lafite sản xuất năm 82 về, hình như là người bạn kia tặng, dù cô có khóc lóc xin xỏ thế nào cũng không cho cô động vào, hôm nay cuối cùng cũng để cô có cơ hội rồi.

Phó Hoa Sênh nhìn hai chai Lafite đắt tiền trên bàn và cốc sữa hoạt hình trên bàn, tuy không có gió, nhưng trông rất bừa bộn...

Chuyện gì thế này, anh chưa làm gì cả, cô đã tự lấy rượu uống, anh còn đang phân vân không biết có nên chuốc say cô không, cô đã tự chuốc say mình rồi.

Tự giác thế, anh còn chưa kịp dùng mỹ nhân kế nữa.

Tự nhiên thấy giống người thừa. Đời người đúng là lạnh y như tuyết!

Cuối cùng, Phó Hoa Sênh còn phải ra rức khuyên can cô đừng uống cái kia, "Chị dâu, uống ít thôi! Chị tưởng đang uống sữa à?"

"Không phải à?"

"..." Hình như say thật rồi.

Phó Hoa Sênh nhìn An Cửu say khướt, sờ cằm, ăn hay không ăn đây.

-

Ngoài cửa, Tề Tấn vẫn chưa rời đi, gay như khiến bò chào nóng. Hỏng chuyện, lại còn bị đánh cho tơi tả, anh phải nói sao với boss đây.

Đi theo Phó Thần Thương nhiều năm vậy rồi, có sóng to gió lớn nào chưa từng thấy đâu, không ngờ lại chật vật ở đây.

Biết là nếu bây giờ nói cho boss biết tình hình thê thảm ở đây nhất định xẻ bị mắng xối xả, nhưng hết cách rồi, còn tốt hơn để họ gạo nấu thành cơm, lúc đó chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn.

Tề Tấn bấm số Phó Thần Thương, hít sâu rồi nói, "Boss, không hay rồi, em không cản được, phu nhân bị Tam Thiếu đưa đi rồi, Tam Thiếu vào trong nãy giờ chưa ra..."

"Cậu nói gì? Không phải thằng nhóc Hoa Sênh này muốn cướp vợ của anh đấy chứ!"

"Anh... Anh là Kỷ Thiếu?" Tề Tấn ong hết cả đầu.

"Là tôi, rốt cuộc là sao, nói mau!" Kỷ Bách cuống quýt hỏi, giọng điệu trăm phần trăm là hóng chuyện chứ chẳng phải lo lắng gì.

"Phiền anh đưa điện thoại cho boss được không." Tề Tấn chẳng còn hơi đâu để hỏi sao điện thoại của Phó Thần Thương lại nằm trong tay Kỷ Bạch nữa.

"Cậu ấy bận! Có gì cậu cứ nói với tôi..."

Chưa dứt lời đầu dây bên kia đã đổi người, "Alo, Tề Tấn?"

Cuối cùng Tề Tấn cũng nghe được giọng nói trầm thấp khiến người ta có cảm giác an toàn của boss nhà mình, vội kể lại chuyện từ đầu đến đuôi.

"Vào trong bao lâu rồi?" Phó Thần Thương trầm giọng hỏi, như tiếng sấm trước cơn giông bão, không biết chừng một giây sau sẽ bùng nổ.

Tề Tấn nhìn đồng hồ căn giờ, "Ặc, khoảng nửa tiếng rồi..."

"Nửa tiếng rồi cậu mới gọi cho tôi? Tề Tấn, cậu chán sống rồi à?"

Quả nhiên nổ rồi.

"Em tưởng cậu ấy chỉ vào một lát, ai biết lại lâu như vậy." Tề Tấn giải thích.

Vốn ôm một tia hi vọng chỉ cần an toàn qua cửa này, về nhà anh sẽ lập tức thắp nhang cảm ơn Bồ Tát phù hộ, nhưng từng giây từng phút trôi qua, hi vọng ngày càng xa vời, với phẩm hạnh nát bét của Phó Hoa Sênh, lâu thêm phút nào bà chủ sẽ nguy hiểm thêm phút nấy, anh thật sự hết cách rồi, đành phải báo cho Phó Thần Thương.

Phó Thần Thương lập tức ra lệnh, "Làm theo lời tôi, bây giờ gõ cửa, chỉ cần cô ấy mở cừa thì xông ngay vào."

"Chuyện này..." Tề Tấn mấp máy miệng, hèn quá đấy!

"Cho cậu một phút." Phó Thần Thương hạ tối hậu thư.

Tề Tấn đang định liều cái mạng già đi vào chỗ chết bỗng sáng mắt, thấy một chiếc xe, là xe Cayenne trắng của Phùng Uyển. Vậy nên vội vàng báo cáo tình hình với Phó Thần Thương, "Chắc không cần đâu boss, em thấy mẹ anh đến rồi."

Vừa dứt lời, Phùng Uyển đã xuống xe, thấy Tề Tấn ở đây liền đi về phía anh, nghi hoặc, "Tề Tấn? Muộn vậy rồi cậu còn ở đây làm gì."

"Chuyện đó..." Tề Tấn còn đang cầm điện thoại, ấp úng không biết trả lời thế nào.

"Nói thật đi." Phó Thần Thương chỉ thị trong điện thoại.

Thế là Tề Tấn nói một mạch từ đầu đến cuối câu chuyện.

Phùng Uyển nghe vậy, thế mà được à, lập tức giẫm đôi giày cao 12cm đi qua, không thèm nhấn chuông, lấy thẳng chìa khóa sơ cua tra vào.

Vừa vào cửa đã choáng vì mùi rượu nồng nặc, phải lùi ra sau mấy bước, xua tay cho tản bớt hơi rượu, sau đó thấy con dâu say khướt nằm trên mặt đất, còn con trai nhỏ Phó Hoa Sênh thì đang chống tay dựa vào ngay bên cạnh, ý đồ bất chính.

Khi Phó Hoa Sênh vất vả lắm mới hạ quyết tâm ăn thì bỗng bị xách cổ lên, tức giận vì bị phá đám, "Ai dám phá chuyện tốt của tôi!"

"Mẹ cậu!" Giọng Phùng Uyển không lớn, nhưng đủ để khiến anh run rẩy.

Bà giận đến nỗi chỉ muốn xé rách da mặt mịn màng của thằng nhóc này, chuyện gì cũng dám làm, đây là ai mà cũng dám chơi chứ!

Phó Hoa Sênh suýt sặc nước miếng, điên cuồng dụi mắt, "...Mẹ! Mẹ à! Mẹ! Sao mẹ lại ở đây!"

Lúc này mẹ ruột xuất hiện, anh sắp bị dọa chết rồi!

Phùng Uyển túm gáy anh chất vấn, "May mà tôi ở đây, tôi hỏi cậu, vừa rồi cậu định làm gì?"

Phó Hoa Sênh cười ha ha, "Con có định làm gì đâu!"

"Cậu còn ngụy biện! Tôi là mẹ ruột của cậu, còn không hiểu cậu à? Không định làm gì sao nửa đêm nửa hôm lại đưa người ta về, còn lừa con bé uống đến say khướt? Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu không giúp anh cậu thì thôi, lại còn đốt lửa sân sau, đứa nhóc này sao lại không biết điều như vậy!" Phùng Uyển bất lực nhìn đứa con quần áo xộc xệch vẫn sống chết không nhận tội.

Phó Hoa Sênh quýnh lên, "Con thật sự không có mà! Oan chết con rồi, con có chuốc say chị ấy đâu?"

"Không phải cậu, không lẽ con bé tự chuốc mình thành ra như vậy?"

Phó Hoa Sênh gật đầu lia lịa, lại bị Phùng Uyển nhéo tai, "Cậu còn dám gật đầu! Mặc quần áo đàng hoàng vào cho tôi!"

Phó Hoa Sênh khóc lóc giải thích, "Mẹ, con nói thật mà mẹ! Sao mẹ lại không tin con! Còn nữa, con phải thanh minh chuyện này, không phải con tự cởi quần áo, là chị ấy nhào tới cởi ra, chị dâu uống rượu xong rất đáng sợ, con sợ lắm..."

Phùng Uyển càng nghe càng thấy vô liêm sỉ, không nhịn được nữa, ngắt lời anh, "Cậu lại nói bậy!"

"Con không nói bậy! Mẹ không tin con, chỉ có Phó Nhị là con ruột của mẹ, con nhất định không phải do mẹ sinh ra!" Phó Hoa Sênh ôm đầu, trái tim mỏng manh vỡ vụn. Anh nói thật mà, hôm nay anh thật sự bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, sao mẹ ruột cũng không tin anh cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top