ngoại truyện: sinh nhật Theresa ( 28/3 )

- KTS giáo viên , phòng theresa -

Theresa: " * khụ khụ * "_ hiện tại cô đang nằm liệt giường do bị cảm.

Himeko: " kinh thật gần 40° luôn "_ cô cầm cái nhiệt kế vừa đo cho theresa xong.

Nguyên nhân của vụ này là do vào ngày hôm qua do không chịu nghe lời cậu. Cô đã không chịu dùng ô mà cậu đưa cho mà lội mưa về. Kết quả thì ngay ngày hôm sau cô đã bị cảm nặng .

Himeko nhìn Theresa rồi nói : " hôm nay cô cứ nghỉ đi. Mọi việc ở trên trường cứ để tôi lo cho "

Theresa: " nhớ đừng nói cho thằng bé biết kẻo nó lo lắng "

Himeko đứng lên nói: " rồi rồi. Cô ốm đến vậy rồi mà vẫn còn lo cho cháu cô được à "

Lúc chuẩn bị đi cô vẫn không quên nhắc nhở: " cô nhớ là tránh việc di chuyển nhiều với nhớ là uống đủ nước vào đấy. "

Theresa yếu ớt nói: " được.... rồi "

Thế rồi cô cũng thiếp đi.

Himeko: " thế thôi tôi đi đây "

* cạch *

Himeko bước ra khỏi phòng của Theresa rồi đóng cửa lại. nhưng mà thay vì đi ngay cô lại lấy điện thoại ra rồi bấm vào số của cậu.

Himeko: 📱 alo Toma hả Theresa......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Theresa: * khụ, khụ, khụ,......." ( mấy giờ rồi nhỉ ? ) "

cô nhìn sang cái đồng hồ treo trên tường.

Theresa: " ( đã 11 giờ rồi sao ? )

* ọt~~~~~ *

Bất chợt bụng của cô réo lên.

Theresa: " ( đói quá... hình như trong tủ vẫn còn một ít đồ ăn thì phải )

Nghĩ thế cô liền cố ngôi dậy nhưng không được do quá mệt.

Cô thầm nghĩ: " ( vậy là trưa nay mình phải nhịn đói sao ? )

* cạch *

Thế rồi cánh cửa phòng của cô mở ra một lần nữa.

Một giọng nói vang lên : "cháu biết ngay là thể nào dì cũng bị cảm mà "

Theresa: " to....ma ? Sao cháu lại..... ở đây "

Toma: " cô himeko gọi cho cháu và bảo dì bị cảm "

Cậu nói thế rồi đóng cửa lại rồi tiến đến chỗ của Theresa và đặt tay lên chán cô.

Cậu nghĩ: " ( nóng thật đấy ) "

Nghĩ thế rồi cậu liền vào shop của yuki rồi tìm thứ gì đó để giúp cô ấy hạ sốt.

Toma: " ( thuốc hạ sốt, thuốc hạ sốt, ...... đâu rồi ta...... à đây rồi ) " sau một hồi lướt lướt tìm kiếm thì cậu cũng tìm được.

Cậu liền mua nó. Cậu ngửa tay ra, một viên thuốc màu xanh lam xuất hiện trên tay cậu.

Cậu đi lấy nước rồi đỡ Theresa dậy : " đây dì uống thứ này rồi ngủ một lúc. Nó sẽ khiến dì cảm thấy tốt hơn đấy "

Cô sau khi uống viên thuốc mà cậu đưa thì cũng được cậu đỡ nằm xuống.

Cô nhìn cậu hỏi: " sao cháu... lại ở đây vào giờ này ? "

Cậu nhìn cô chán nản: " không phải do dì cả sao ? rõ ràng cháu bảo là dì cứ dùng ô của cháu đi rồi mà không nghe "

Nghe thấy vậy Theresa liền nói : " tại.....ta lo cháu bị cảm thôi mà "

Cậu bóp chán thở dài: " vâng ạ vậy lỗi là do cháu. Là tại sợ cháu bị cảm nên cô bé phép thuật teri teri đáng yêu nhất thế giới phải lội mưa về và rồi bị cảm vào ngày hôm sau ? "

Cô nhìn cậu phồng má lên khi nghe cậu nói thế.

Theresa: " cháu.....giám trêu ta "

Cậu nghe vậy thì thở dài : " vâng vâng. Cháu không trêu dì nữa, nên là đừng có làm cái vẻ con nít đó "

Cậu cúi xuống xoa đầu Theresa: " chắc là dì mệt lắm. Dì cứ ngủ đi, khi tỉnh dậy dì sẽ cảm thấy tốt hơn đấy "

Theresa: " ta....không phải trẻ......con........ "

Cô nói vậy thôi chứ mắt cô cũng đã lim dim rồi cô thiếp hẳn đi.

Cậu sau khi đã xác nhận là cô đã ngủ thì cậu liền đứng lên chuẩn bị nấu cho cô ít cháo. Nhưng khi nhìn xung quanh phòng của cô cậu đã nghĩ....

Toma: "( sao mà bừa bộn dữ vậy ? )

Cậu nhìn căn phòng bày bừa rối tung rối mù của cô. Giấy tờ, đồ dùng cá nhân rồi quần áo quăng khắp nơi.

Toma: "( thôi thì dọn dẹp cho dì ấy luôn vậy )"

Thế rồi cậu xắn tay áo lên rồi chuẩn bị đi dọn dẹp. Nhưng chưa kịp đi thì cậu đã có cảm giác ai đó đang nắm lấy tay của mình.

Cậu quay lại nhìn thì thấy Theresa đang nắm lấy tay cô dù đang ngủ. Thấy thế cậu liền cố gỡ tay của cô ra nhưng một câu nói của cô đã khiến cậu dừng lại.

Theresa: " ceci...lia "

Cậu khựng lại khi nghe cô nói vậy. Nếu để ý kĩ thì cậu còn thấy có một giọt nước mắt lăn trên má của cô.

Toma: " ...... "

Cậu im lặng rồi thở dài nghĩ : " ( thật là..... đúng là dì có khác nhỉ ) "

Nghĩ thế rồi cậu liền lấy một cái ghế rồi ngồi xuống kế bên dường của cô trong khi tay của cậu vẫn bị cô nắm chặt lấy.

Nhưng mà nói thật cậu không thể nào để cô ấy ngủ ở trong cái phòng bừa bộn như thế này mà vẫn còn bệnh được.

Cậu liền nghĩ ngợi một lúc rồi đặt tay lên mắt trái nghĩ: "( thôi thì chịu đau một chút vậy ) "

Nghĩ thế rồi mắt trái của cậu liền chuyển sang màu đỏ. Một cánh cửa được tạo thành bởi vô số chiếc đồng hồ trong suốt màu vàng xuất hiện. Từ bên trong kamen rider kabuto bước ra.

Cậu nhìn anh ta nói: " ngươi dọn dẹp căn phòng này rồi nấu ít cháo cho cô ấy đi "

Kamen rider kabuto nhìn cậu rồi gật đầu ra giấu là mình đã hiểu. Còn cậu thì lấy tay quẹt vệt máu chảy ta từ mắt của mình đi rồi nhìn Theresa.

Toma nhìn cô cười thầm: " ( lúc nào dì cũng làm cháu lo lắng như vậy ) "

cậu nhớ lại trong quá khứ cô cũng đã bị cảm một lần. Nhưng do Cecilia và Siegfried đều đi có việc còn kiana thì còn nhỏ quá nên cậu đã phải tự mình chăm sóc cho cô.

Cậu nhìn cô rồi lấy ra một chiếc dây chuyền thánh giá nhẹ nhàng đeo lên cổ cô rồi nói: "dù không phải lúc nhưng chúc mừng sinh nhật, dì theresa "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- 18 : 13 -

Theresa mở mắt tỉnh lại sau giấc ngủ. Lúc này cô đã không còn cảm thấy mệt nữa. Cô ngồi giậy nhìn xung quanh thì thấy cậu đang gục xuống dường cô ngủ trong khi vẫn nắm lấy tay của cô.

Cô khi thấy cậu như vậy thì mặt của cô hơi khẽ đỏ lên.

Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay của cô mà thầm nghĩ: " ( lại làm phiền cháu quá rồi ) "

ngay sau đó cậu tỉnh lại. Cậu ngồi giậy nhìn cô.

Theresa: " cháu tỉnh rồi sao ? "

Toma bỏ tay của mình ra rồi bẻ cổ vài cái: " vâng cháu tỉnh rồi "

Thế rồi cậu tiến đến áp sát chán của mình vào chán của Theresa. Điều này đã khiến cho mặt của cô đỏ hết cả lên.

Toma: " ừm hạ sốt thật rồi này "

Cậu đứng giậy nói: " cháu ( kr kabuto ) có nấu một ít cháo. Để cháu lấy cho dì ăn "

Nói rồi cậu liền chạy đến chỗ bếp của cô rồi múc ra một bát cháo nóng. Cậu ngồi xuống ngay chỗ hồi nãy. Nhưng thay vì đưa cho theresa tự ăn thì cậu lại múc rồi đút cho cô.

Theresa đỏ mặt nói: " không....ta có thể tự ăn được mà "

cậu liền nói: " nào ngoan. Dù đã khởi sốt nhưng dì vẫn còn yếu lắm. "

Theresa: " nhưng-- "

Cậu liền ngắt lời cô: " hôm qua dì không nghe cháu nên mới ốm như thế. Thế nên bây giờ dì phải nghe cháu, với lại hôm nay là sinh nhật của dì nên là dì chỉ cần ở im đây nghỉ ngơi là được. Còn lại cháu sẽ lo hết "

Theresa ngượng ngùng nói: " ta..... "

Toma: " nào ngoan ăn đi cho chóng khỏe rồi dì muốn gì cháu cũng chiều "

Nói rồi cậu đưa muỗng cháo đến trước miệng của cô. Theresa dù rất ngại nhưng cũng đành phải chấp nhận để cậu đút cho ăn.

Theresa nuốt miếng cháo rồi nhìn cậu với gương mặt đỏ ửng rồi nói: " cháu bắt nạt ta "

Cậu nghe thế vậy thì phì cười nói: " ai bảo dì đáng yêu quá làm gì "

Theresa nghe thế thì phồng cả má lên .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi Theresa ăn hết bát cháo thì đã ngồi nhìn cậu rửa bát.

Ngay khi đó các valkyrie mở cửa bước vào.

Họ không mấy bất ngờ khi thấy cậu ở đây vì buổi trưa cậu đã nói trước rồi. Còn cậu thì khá bất ngờ vì bianka lại ở đây.

Cậu hỏi: " sao tự nhiên cô lại đến đây vậy bianka ? "

Cô cầm cái túi đưa cho cậu : " ngài giáo chủ có gửi cho ngài Theresa ít thuốc bổ "

Cậu cầm lấy cái túi rồi dỡ ra xem.

Toma: " ( cái này mà ít á ? )"

Trong cái túi đó đúng là thuốc bổ thật nhưng mà....... Nó không ít đâu. Ngoài thuốc Tây thì có cơ thuốc kiểu Đông y, các loại thảo dược bồi bổ sức khỏe.

Cậu thầm nghĩ: " ( ông ta cũng chịu chi quá đấy ) "

Các cô gái ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Họ đều dành cho Theresa những lời chúc tốt nhất bởi hôm nay là sinh nhật của cô.

Còn cậu thì đứng khoanh tay tựa lưng vào một góc. Nhìn họ vui vẻ cười nói với nhau cậu cũng bất giác cười theo. Thế nhưng trái ngược với nụ cười của cậu thì ánh mắt của cậu lại toát lên một nỗi buồn pha chút gì đó tiếc nuối.

Toma nhìn Theresa, kiana với bianka thầm nghĩ: "( cũng sắp đến lúc rồi nhỉ ) "

Nhưng rồi cậu nhắm mắt lại: " ( mà thôi. Như thế có lẽ là tốt nhất cho sự trưởng thành và phát triển của họ )"

Toma: "( với lại nếu có gì bất trách thì cũng đã có yuki với zi-o rồi mà ) "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top