chap 99 : cuộc chiến của lửa và băng

Seika: " toma, toma ! Nhìn này, nhìn này ở trong quyển sách này có hình vẽ một loại cây dưới biển không có lá nhiều màu sắc đẹp lắm nè !! "_ cô cầm một cuốn sách liên tục dơ và và khoe trước mặt đứa em trai của mình.

Còn đứa em trai của cô thì gập quyển sách trên tay của mình lại rồi thở dài một hơi quay sang nhìn cô.

Toma: " chị Seika. Đó là san hô, là động vật và đó không phải là cây "

Seika: " ểh ? "_ cô ngay lập tức khựng lại ngạc nhiên khi nghe cậu nói thế.

Toma: " quyển sách đó là quyển về sinh vật dưới biển, không phải sách thực vật. Quyển thực vật là quyển trên tay em này "_ cậu vừa nói vừa dơ quyển sách trên tay mình cho cô xem.

Thế rồi cậu quay đi chỗ khác thở dài rồi nói: " chị Seika...ngốc "

Cô nghe cậu nói mình ngốc thì đỏ mặt, phồng má: " uuuu em bắt nạt chị !! "

Rồi cô nhảy đến cạp lấy đầu của cậu. Thế nhưng cậu vẫn dữ gương mặt lạnh như tiền vì cái vụ cô lâu lâu lại cắn cậu vài cái nó cũng đã sảy ra thường xuyên rồi.

Toma tiếp tục đọc quyển sách trên tay mình rồi nói tiếp: " cắn đầu em không giúp chị thông minh hơn đâu "

Nghe cô nói thế thì cô cũng nhả đầu cậu ra bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi òa lên khóc : " ư woaaaa ! Em hết thương chị rồi ! "

Toma: " ....... "_ cậu thì im lặng bất lực không biết làm khi thấy người chị hết sức trẻ con này.

Thế rồi một người phụ nữ trưởng thành bước đến bế Seika lên: " nào con sao vậy ? Toma lại bắt nạt con à ? "

Rồi cô quay sang nhẹ nhàng hỏi cậu : " toma nè sao con lại bắt nạt Seika vậy ? "

Cậu nghe thế thì ngẩng lên nhìn cô rồi nói: " con không có bắt nạt chị ấy. Chị ấy chỉ tự nhiên òa lên khóc thôi "

Cô nghe thế thì quay sang hỏi: " có thật không con ? "

Nghe thế Seika vừa sụt sịt vừa nói: " không phải..... đâu.. tiến sĩ..... hức...Serena...... chỉ là... hức..toma... không.. còn thương con nữa thôi "

Cậu nghe thế thì thở dài một hơi rồi gấp quyến sách trên tay mình lại rồi đặt xuống, đứng lên bước về phía của hai cô gái.

Toma ngẩng đầu lên lấy tay kéo kéo áo của Serena ra hiệu cho cô đặt Seika xuống. Như hiểu ý cô liền đặt Seika xuống.

Cậu nhìn cô gái đang ngồi khóc thì cúi người xuống lấy hai tay nâng gương mặt của cô lên.

Toma: " ai nói là em không còn thương chị ? "

Cô vội gương mặt nước mắt nước mũi tùm lum nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: " vậy là em vẫn còn thương chị ? "

Cậu gật đầu nói tiếp: " phải. Em vẫn rất thương chị. Không chỉ thế còn có tiến sĩ và các anh chị khác nữa "_ nói rồi cậu ngoảnh đầu sang nhìn những người khác đang nhìn cả hai.

Cô nghe vậy thì rất vui, cô nhảy lên ôm hôn cậu: " chị biết là em thương chị nhất mà !!! "

Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cảm thấy hơi lạ vì bình thường cậu sẽ cố đẩy cô ra. Tò mò cô nhìn người mình đang ôm. Những gì cô nhận lại được là cơ thể lạnh lẽo không một chút sức sống của đứa em út.

Gương mặt của cô bỗng từ vui vẻ dần chuyển sang lo lắng và hoảng loạn. Đôi mắt của cô mở to như không tin vào mắt mình.

Cô liên tục lay người cậu : " này toma, toma !! Em làm sao thế ?! Đừng làm chị sợ mà !! Toma ! Toma !!!! Em sao thế ?! Mau trả lời chị đi toma !!! "

Nhưng những gì cô nhận lại được chỉ là sự im lặng đến từ một cơ thể lạnh lẽo không có lấy nổi một chút sự sống.

Thế rồi cô bỗng nhớ ra Serena, cô quay sang serena lên tiếng: " tiến sĩ ơi !! Toma bị làm sao đấy !!! ngài mau cứu...em.... ấy.... "

Nhưng khi nhìn lại thì lại thì đập vào mắt cô là serena cùng tất cả các anh chị em khác đều nằm la liệt trên mặt đất.

Cô hoảng loạn hỏi: " này ! Mọi người làm sao vậy ?! Tiến sĩ ! Mọi người!! Làm ơn ai đó trả lời đi mà !!! "

Thế rồi căn phòng trắng với những quyển sách bỗng nhiên vỡ ra như những mảnh kính. Tất cả mọi người, những cuốn sách, tất cả đều biến mất. Để lại cô lúc này bơ vơ một mình trong một không gian tăm tối một mình.

Cô đứng lên, bước đôi chân run rẩy của mình đi về phía trước. Cô vừa đi vừa gọi với một chút hi vọng rằng sẽ có ai đáp lại cô.

Seika: " toma !! Tiến sĩ !! Mọi người đâu hết rồi ?!! "

Thế nhưng chẳng có ai đáp lại lời của cô cả. Tất cả những gì xung quanh cô chỉ còn là một không gian im lặng, đen tối và cô đơn. Chẳng có ai đáp lại cô, chẳng có gì cả, không ánh, không âm thanh, không một ai hết. Chỉ có mình với sự cô đơn mà thôi.

Cô ngồi xụp xuống vùi mặt vào đầu gối mình khóc: " ai đó.... làm ơn... lên tiếng đi mà "

- trong khi đó bên ngoài tiềm thức của Seika -

* rầm *

Cô vội cậu vẫn đang tiếp tục cuộc chiến của mình. Bất chấp việc cậu đã dùng tất cả những giọt tốt nhất của mình nhưng khi đứng trước một herrscher cậu lại không là cái gì cả.

Mặc dù nói Seika chỉ trở thành herrscher thông qua vết thánh hơn nữa còn là một vết thánh chưa hoàn thiện nên sức mạnh của cô cũng không quá khó chịu. Tuy nhiên chuyện vốn không dễ dàng như thế.

Chiếc vòng trên cổ của cô ngoài giúp cho ả zera kiểm soát cô mà nó còn liên kết với cái lò phản ứng năng lượng honkai để cung cấp năng lượng cho cô. Thế nhưng không chỉ có một chiếc lò phản ứng lớn mà có đến hàng chục thậm chí là hàng trăm lò phản ứng nhỏ hơn nằm rải rác khắp cái phòng thí nghiệm dưới lòng đất này.

Chúng tất cả đều được kết nối với nhau và thông qua chiếc vòng trên cổ của Seika mà đưa trực tiếp nguồn năng lượng honkai khổng lồ vào cơ thể của cô. Hệ quả của việc này là mặc dù Seika chỉ là một herrscher fake nhưng cô gần như đã có sức mạnh của một herrscher đã thức tỉnh.

Khả năng lúc này của cô là tạo ra và điều khiển hơi lạnh. Nó khiến cho tất cả những đòn đánh của cô đều khiến cho mọi thứ hóa băng ngay lập tức và cánh tay trái của cậu cũng không ngoại lệ. Nó không phải là kiểu đóng băng ở bên ngoài mà là đóng băng đến cả bên trong. Máu thịt của cậu hoàn toàn bị đông cứng.

Cậu cũng đã dùng cả lửa của nhìn dễ thử chặn lại nhưng đấy là điều ngu ngốc nhất vì không chỉ lửa bị đóng băng mà cánh tay trái của cậu cũng phải chịu chung số phận. Những nơi cô ấy đi qua đều bị phủ trong băng tuyết.

Mà không chỉ có như thế. Sức mạnh thể chất của cô cũng được tăng mạnh đến mức khủng khiếp. Dù cậu được xếp vào hạng cực mạnh về mảng này nhưng đứng trước cô cậu không khác gì một thằng nhóc cả.

Những gì cậu làm được hiện tại chỉ là cố gắng dùng thanh kiếm gãy canh từng giây một rồi làm lệch hướng đòn đánh của cô. Cậu không giám chặn trực tiếp vì nếu dính phải một đấm của cô thì có thể sẽ bị thương nặng còn nếu chạm tay trực tiếp vào thì cậu hoàn toàn bị phế luôn cánh tay vì lạnh.

Trong trận chiến này cậu đã hoàn toàn thua cô về cả mảng năng lực lẫn sức mạnh. quả nhiên đối với cậu hiện tại việc giao chiến với herrscher hoàn toàn là điều bất khả kháng nếu không muốn nói là mơ mộng hão huyền vì ngay cả một người sở hữu năng lực gần giống herrscher mà cậu còn bị vờn như thế này thì còn lâu cậu mới thắng được một herrscher đã thức tỉnh hoàn toàn.

* vút *

Một cú cào bất ngờ bằng bộ móng vuốt to lớn của cô đã khiến cho cậu phải nhảy sang một bên để né tránh. Mặc dù đã phản xạ tất nhanh nhưng nó vẫn quẹt nhẹ qua mặt của cậu, vết thương ngay lập tức đông cứng lại.

Toma: " ( chị ấy đâu rồi !!!? ) " _ thế nhưng chớp mắt một cái câu đã không thấy cô đâu.

Ngay lúc đó một cơn lạnh phát ra ngay phía bên trái của cậu. Haki quan sát ngay lập tức bắt được cô đang ở ngay phía bên trái của cậu và đang trong tư thế tung quyền.

* vút *

Một cú đấm nhanh và mạnh lao thẳng vào đầu của cậu. Do đang ở vị trí quá gần nên cậu đã không thể né tránh được. Những gì cậu có thể làm là buff haki vũ trang vào tay rồi dơ lên đỡ.

* BỐP..... RẦMMMMMMMM *

Một cú đấm như trời giáng thẳng vào người của cậu. Cậu sau khi ăn trọn quyền đó thì đã văng đi như một quả quả tên lửa. Bay xuyên qua hàng chục bức tường rồi hoàn toàn nằm gục dưới đống đổ nát.

Cơ thể cậu lúc này đã chịu nhiều tổn hại đến mức không còn di chuyển được. Cánh tay trái vừa được rã đông thì đã gãy vì đỡ phải cú đấm của cô.

Toma: " ( khốn... thật... chị ấy.. mạnh quá ) "_ cậu gắng gượng ép bản thân mình đứng lên nhưng cậu chỉ gượng được một chút rồi lại nằm gục xuống.

Tưởng chừng lúc này mọi chuyện như kết thúc thì một giọng nói lo lắng vang lên trong đầu cậu.

Oma zi-o: < này ngươi có ổn không đấy ? >

Nghe thấy giọng nói này cậu hét lên: "< zi-o !!! Sao gì cô mới lên tiếng ?!! > "

Oma zi-o: " < cho ta xin lỗi được không ? Tại ta gặp chút vấn đề nên..... > "

Cậu nghe cô nói thế thì chỉ thở dài: " < cô xin lỗi lầm cái gì chứ ? Tôi mới phải là người xin lỗi đây này. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô nha >"

Ở bên trong không gian cá nhân của mình cô khi nghe cậu nói thế thì khẽ cười rồi nói: " < ừm ta tha lỗi cho ngươi đấy. Vì dù sao ngươi cũng là bạn của ta mà >"

Cậu khi nghe vậy thì cũng thầm mỉm cười. Nhưng cả đã ngay lập tức phải dẹp chuyện này sang một bên vì có thứ khiến cậu phải hết sức lo lắng.

Cậu lên tiếng hỏi cô: " < này zi-o này. Cô có thể cho tôi mượn sức mạnh được không ? > "

Oma zi-o: "< mượn sức mạnh ? Không phải bình thường ngươi vẫn dùng sức mạnh của ta đấy sao ? >"

Nghe thế cậu chỉ đáp : < thôi đi. Tôi không có ngốc đâu. đó không phải sức mạnh, đó chỉ là một chút năng lượng rất nhỏ mà tôi khai thác được đúng chứ > "

Oma zi-o: < ...... >

.

.

.

.

.

.

Saika lúc này sau khi cho cậu một cú chí mạng thì đã đưng đực ra đó. Lúc này giọng nói của zera một lần nữa vang lên.

« ngươi làm tốt lắm giờ thì mau kết liễu hắn ta đi »

Nhận được mệnh lệnh thì đã bước từng bước về phía của cậu. Mỗi bước chân của cô đều khiến cho mọi vật xung quanh hóa thành băng.

Thế rồi......

* vùuuu *

Một lần hơi nóng đột nhiên phà ra từ phía đống đổ nát. Từ trong chúng cậu từ từ bước ra. Bộ giáp cùng thanh kiếm đã biến mất. Cậu lúc này khoác trên mình bộ thường phục cùng những ngọn lửa xanh bùng lên dữ dội.

Cánh tay bị gãy của cậu đã được cậu sử dụng huyết hình để tạm thời sơ cứu. Cậu liếc ánh mắt về người chị gái đang tỏa ra hơi lạnh đến mức khiến cho mọi thứ đóng băng của mình.

Giọng nói của zi-o lần nữa vang lên trong đầu của cậu: " < nhớ những gì ta dặn đấy. Những gì ngươi đang dùng bây giờ chính là sức mạnh nguyên chất. Nhớ phải nhanh chóng kết thúc > "

cậu im lặng rồi gật đầu. Lúc này cậu nhắm mắt lại dùng giác quan honkai và haki quan sát để cảm nhận. Cậu cảm nhận được raven đang liên tục di chuyển còn những điểm tỏa ra năng lượng biến mất cũng tức là các lò phản ứng năng lượng đang bị cô phá hủy.

Cảm nhận được sức mạnh của Seika đã suy giảm cậu mở mắt nhìn thẳng vào cô rồi nhớ lại những chuyện của hai chị em trước đây.

Toma: " ( trước đây em chưa bao giờ thắng chị trong bất kỳ trò chơi yêu cầu thể lực nào. Thế nên là.... ) "_ nghĩ rồi cậu thủ thế

Toma : " cùng chơi nào. Lần này em sẽ thắng chị "_ vừa dứt câu ngọn lam hoả xung quanh cậu bùng cháy lên dữ dội.

Ngọn lửa của cậu với hơi lạnh của Seika đối đầu trực diện với nhau khiến cho vị trí hai người đứng một nửa chìm trong băng giá một nửa chìm trong ngọn lam hoả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top