chap 97 : theo dõi

- 08:13 , thành phố London -

Ở trong một nhà máy bỏ hoang một bóng người che kín mít đang cầm một cái túi màu đen và chờ đợi một điều gì đó.

Người đó khẽ lên tiếng nói với một người khác thông qua thiết bị liên lạc : « này cậu có chắc là kế hoạch này sẽ thành công không ? Chứ tôi thấy là không ổn rồi đó »

Từ phía bên kia cầu cũng lên tiếng: « ông anh bớt ý kiến lại đi. Là hunter bộ ông anh không biết diễn kịch hả ? »

Taro nghe vậy thì nói:« không phải là tôi không biết diễn kịch. Mà là tại sao lại phải là tôi mà không phải hai người ? »

Cậu chỉ đành thở dài rồi nói « vì raven là con gái mà ngoại hình của cổ thì..... à mà thôi ông anh tự hiểu đi »

* bốp *

Toma: « sao tự dưng cô đánh tôi ?!! »

Raven: « ngươi đang suy nghĩ cái gì đây hả tên biến thái kia ? »

Toma: « không có gì hết và đừng có đánh vào đầu tôi ! »

Taro: « này giờ nào rồi mà hai người còn giỡn được nữa hả ?! »

Toma: « à xin lỗi mà cái vụ giả dạng đấy raven không làm được là được vì cổ là nữ còn tôi thì thấp hơn so hơn với chiều cao của bộ đồ nên ông anh thông cảm nha.

Taro: " ..... "

Toma<--- 1m73

Taro<----- 1m91

Taro : « tôi chịu cậu luôn rồi đấy »

Toma: « hehe thông cảm »

Thế rồi cho đến khoảng gần 30 phút sau thì một chiếc xe ôtô màu đen tiến đến. Từ bên trong có ba người hai người được vũ trang đầy đủ và một nhà khoa học bước ra.

Nhà khoa học lên tiếng hỏi: " các ngươi đã giết được con ả đó chưa ? "

Taro nhàn nhã lên tiếng: " yên tâm đi. Ta đã lấy được cái mạng của con ả đó rồi. Đảm bảo không để lại xác "

Tên nhà khoa học: " tốt, tốt lắm ! Không hổ là thiên tài sát thủ danh tiếng có khác "

Taro: " ( à cái tên thiên tài đó tèo từ đêm hôm qua rồi ) "

Taro tiếp tục đóng kịch: " bớt nịnh hót, khen ngợi đi. Tiền đâu ? "

Hắn ta nghe thế thì đưa cho taro một chiếc vali rồi nói: " trong này có hơn bảy mươi triệu đúng như giao kèo "

Taro cầm lấy chiếc vali tiền rồi mở ra kiểm tra bên trong. Sau khi đã xác nhận là đủ thì anh ta đóng chiếc vali lại.

Rồi anh ta lên tiếng: " hm. Xem ra là các ngươi làm ăn cũng có uy tín phết nhỉ ? "

Hắn ta nghe thế thì kiêu ngạo nói: " tất nhiên rồi. Dù sao thì phía sau chúng ta có sự hậu thuẫn của destiny nên chuyện tiền bạc không thành vấn đề "

Taro: " ( destiny sao ) "

Taro: " hah! Các ngươi có vẻ khá tự tin nhỉ ? "

Tên nhà khoa học hừ lạnh một cái rồi nói: " tất nhiên rồi. Vậy ngươi có muốn trở thành người của bọn ta không ? Cùng nhau cống hiến cho nhân loại "

Taro: " ( cống hiến cho nhân loại ? Lũ các ngươi mà cũng nói được câu như vậy ư ? Ta khinh ! ) "

Taro cười lớn lên rồi nói: " tiếc ghê ha ta không có hứng thú với chuyện cống hiến cho nhân loại "

Hắn nghe vậy thì chán nản: " thế sao. Thôi cũng chả sao cả. Dù sao thì ngươi cũng đã làm rất tốt công việc của mình rồi "

Nói rồi hắn cùng hai tên được vừa trang quay người lại rồi lên xe rời đi.

Nhìn theo hình bóng chiếc xe từ từ lăn bánh taro liền nhếch mép nở một nụ cười: « còn lại là do hai người đấy »

- ở bên phía của cậu với raven -

Ở trong chiếc xe tridoron của cậu ( zi-o ) ngay sau khi nhận được tín hiệu của taro cậu với cô nhanh chóng nhìn vào chiếc máy bảng trên tay cậu. Trên đó là bản đồ toàn bộ thành phố London cùng một giấu chấm đỏ đang di chuyển cách vị trí của cả hai không quá xa.

Toma đưa cái máy tính bảng cho raven rồi lấy tay với lấy cái dây an toàn nói: " cô cầm chỉ đường đi còn tôi-- "

Chưa nói xong raven đã ngay lập tức đặt tay lên vai cậu bóp mạnh: " xuống xe đổi chỗ để ta cầm lái "

Cô ngay lập tức ngăn cậu lại trước khi chiếc xe được khởi động. Cô vội taro ngay sáng hôm nay đã nhanh chóng lên kế hoạch chuẩn bị. Để tiết kiệm thời gian thì cậu đã lôi chiếc xe tridoron ra để đi cho nhanh và tất nhiên xe của cậu nên cậu là người cầm lái.

Thế là hai người kia đã được trải nghiệm cảm giác phóng nhanh vượt ẩu, hồn lìa khỏi xác và thấy được tổ tiên vẫy gọi ở bên kia cánh đồng là như thế nào. Nói chung thì là phải ngồi xe cậu cầm lái nó nguy hiểm vl ra.

Toma: " ờm nhưng mà... "

Cô bóp mạnh hơn gằn giọng : " không nhưng nhị gì cả. Xuống xe đổi chỗ. Nhanh ! "

Toma: " à... ừ...ok. Đừng bóp vai tôi nữa...đau đấy "_ thấy thái độ kiên quyết của cô như vậy thì cậu cũng chỉ đành ậm ừ miễn cưỡng đồng ý.

Cả hai người nhanh chóng đổi chỗ ngồi cho nhau. Raven chuyển sang làm người cầm lái còn cậu thì chỉ đành ngồi ở ghế lái phụ mà chỉ hướng đi của chiếc xe đã được đánh giấu đi cho cô.

Raven khởi động xe rời nói: " mau nói đi giờ ta phải đi đâu ? "

Cậu nhìn vào chiếc máy tính bảng một lúc rồi nói: " Đi ra đường chính gần tháp Big Ben rồi cứ men theo hướng nam ra thẳng cao tốc "

Raven: " được rồi "_ ngay sau khi nhận được hướng đi cô nhanh chóng đạp ga cho xe khỏi động.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và tiến ra ngoài đường lớn. Cô cứ đi theo chỉ dẫn của cậu men theo hướng nam tính từ phần mặt đồng hồ của tháp Big Ben.

.

.

.

.

.

Không mất quá nhiều thời gian cả hai người đã đi trên đường cao tốc và nhanh chóng bắt kịp chiếc xe kia.

cậu với raven cẩn thận bám sát phía sau để tránh gây đả động cũng như tránh sự chú ý. Thế nhưng càng lúc cậu càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Thấy chiếc xe đang dần tăng tốc cậu bắt đầu có cảm giác không ổn. Nhắm mắt lại kiểm tra thì cậu đã cảm nhận được chúng đã phát hiện ra cậu. Nhưng chúng chỉ phát hiện ra cậu với raven bám theo thôi chứ không phát hiện ra việc taro gắn thiết bị theo dõi lên chúng.

Cậu khẽ nhíu mày rồi nhìn vào cái máy tính bảng rồi lên tiếng : " khoảng 2 km nữa có một ngã rẽ về phía bên phải. Chúng ta sẽ rẽ vào đó rồi bám theo chúng ở một tuyến đường khác "

Cô khi đang lái xe thì cũng khẽ cau mày lại: " vậy là bị phạt hiện sao ? Xem ra trình độ của chúng cũng không đến nỗi nào đâu "

Nói rồi cô đạp chân ga rồi tăng tốc. Khi chiếc xe của cả hai vượt qua chiếc xe đen của chúng thì tiếp tục đi tiếp một đoạn. Khoảng vài phút sau cô đã thấy được một ngã rẽ về phía bên phải.

Không suy nghĩ nhiều cô liền đánh lại rẽ vào đó. Điều này đã phần nào làm giảm mối nghi ngờ của chúng.

Raven: " có vẻ như chúng sẽ tạm thời không nghi ngờ. Ngươi nói đi giờ chúng ta phải đi đâu ? "

Toma: " cô cứ đi thẳng đi. Cuối đoạn đường này thông đến đường cao tốc ở ngay phía bên dưới con đường chúng ta vừa đi "

Raven: " được "_ nói rồi cô ấy tiếp tục đi theo chỉ dẫn của cậu.

.

.

.

.

.

Raven: " tsk ! Khốn thật ! "_ cô tặc lưỡi một cách khó chịu nhay khi nghe những gì cậu vừa nói.

Cậu thì cũng khó chịu không kém trong khi nhìn vào cái máy tính bảng trên tay mình.

Chuyện lạ chỉ vừa mới 15 phút trước cậu với raven vẫn còn bám theo chiều xe của chúng nhưng ngay sau đó tín hiệu liền biến mất ở ngay một ngã tư.

Qua những gì hiển thị thì có thể chúng đã dùng một thiết bị làm nhiễu sóng hoặc chúng đã phát hủy con chip theo dõi.

Raven tạt vào một góc rồi ngả lưng hỏi : " vậy chúng ta làm gì tiếp bây giờ ? Bỏ cuộc hả ? "

Toma: " ..... " _ cậu nhìn chiếc máy tính bảng rồi im lặng một lúc.

Toma: " không cô cứ chờ đi. Tôi đã đoán trước được việc này rồi "

Raven: " hả ? "_ cô ngạc nhiên nhìn cậu.

Raven: " ngươi đoán trước được việc này ? "

Cậu nở một nụ cười tự tin đáp : " ừ tôi đã chuẩn bị sẵn trong trường hợp này rồi. Cô cứ chờ đi "

Raven: " ..... "_ mặc dù hơi khó hiểu về việc cậu lấy đâu ra sự tự tin nhưng do đã từng làm việc chung với cậu một khoảng thời gian nên cô cũng khá rõ việc cậu sẽ luôn có cách giải quyết vấn đề.

Thế rồi chỉ khoảng gần một tiếng sau đã có một cái gì đó gõ gõ vào cửa kính xe. Quay sang nhìn thì cô thấy một con chim máy nhỏ mang màu đỏ và bạc đang gõ vào cửa kính chỗ cậu.

Cậu thì nhanh chóng hạ của xuống rồi đưa tay ra. Con chim máy đó liền ngay lập tức đầu trên tay cậu rồi biến thành một cái lon nước.

Cô khó hiểu hỏi: " cái quái gì đây ? Lon nước ngọt hả ? "

Cậu nhìn cái lon rồi nở một nụ cười nói: " chúng ta đi thôi "

Nói rồi cậu liền quăng lon nước xuống đường. Ngay sau đó chiếc lon liền lăn về phía trước.

Cậu vỗ vai của cô rồi lên tiếng: " bám theo chiếc lon. Nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ của bọn chúng "

Raven khi nghe thế thì cũng khởi động máy rồi bám theo chiếc lon. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là dù cô có đi nhanh đến mấy cũng hì chiếc lon vẫn lăn trước cách xa cả đến tận một mét.

Cô lên tiếng hỏi cậu: " này cái quái gì vậy ? "

Cậu không ngần ngại trả lời ngay lập tức: " trước khi đi tôi cũng đã đoán được việc chúng sẽ làm nhiễu hoặc sóng hoặc phá hủy con chip theo dõi "

Toma: " thế nên là tôi đã cho một con robot nhỏ bám theo chúng từ phía trên cao và khi chúng đến được sào huyệt của thì quay lại dẫn đường "

Cô nghe vậy thì khẽ cười: " ngươi xem cũng lắm trò thật đấy. Mà công nhận ngươi có nhiều đồ hay thật "

Cậu nghe thế thì cũng mỉm cười nghĩ : " ( cả con xe với cái lon kia đều là đồ đi mượn cả đấy ) "

Thế rồi cậu với raven nhờ có được sự dẫn đường mà cả hai đã không đánh mất giấu của những kẻ đã giao dịch với đám sát thủ và lính đánh thuê đêm hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top