chap 96 : rừng mưa trong đêm trăng
Ở trong một ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm giữa rừng, dưới trời mưa tầm ta. Hai bóng người một nam một nữ đang đứng nhìn về phía cánh rừng trước mặt với vẻ mong ngóng chờ đợi.
Taro một hunter lâu năm đã nghỉ hưu, raven là cái tên mà cậu thường gọi cô nàng quạ đen, đồng nghiệp cũ cũng như người từng là cộng sự của cậu.
Taro nhìn vào cánh rừng tăm tối trước mặt rồi hỏi : " này cô có chắc là cậu ta sẽ không sao chứ ? Cũng đã gần 2 tiếng rồi đấy "
Raven nghe taro hỏi như thế thì thở dài một hơi rồi lên tiếng : " đây là lần thứ ba ngươi hỏi câu đấy rồi. Ta bảo cứ yên tâm, ta biết quá rõ khả năng của cái tên đó đến đâu "
Nói rồi cả hai người đều chìm vào im lặng. Phải đến một lúc rất lâu sau taro mới tiếp tục lên tiếng hỏi.
Taro: " mà này tôi vẫn hơi thắc mắc. Hai người gặp nhau như thế nào thế ? trông hai người chả có tí gì gọi là đồng nghiệp cả "
Raven liếc ánh mắt sang taro: " ngươi muốn biết đến thế sao ? "
Taro: " thì.... cũng hơi tò mò thôi "
Cô nghe vậy thì cười khẩy một cái: " xem ra các hunter cũng thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ ? "
Raven: " mà nếu muốn nghe thì ta cũng không phiền đâu. Dù sao nó cũng chả có gì đặc biệt cả "
raven khoanh tay lại rồi nói: " ta nên nói như thế nào giờ nhỉ ? Thực ra thì nói ta gặp hắn thì cũng không đúng cho lắm vì ta được người quen nhờ giúp đỡ "
Taro : " người quen ? "
Raven: " phải. Một lão già tên Jin đồng thời cũng là sư phụ của cậu ta "
Taro: " Jin ? "
Raven: " à là kira đấy "
Nghe đến đây thì taro hết sức ngạc nhiên : " kira !!! Người thành lập lên nhóm hunter á !!!? "
Raven nghe thế thì cũng chỉ hờ hững kể tiếp : " nói sao giờ nhỉ ? Lão ta nhờ ta giúp kéo dài tuổi thọ của hắn vì.....hắn chỉ có một hệ sống đến năm 10 tuổi thôi "
- 9 năm trước -
Raven : " hả ? Ngươi muốn ta giúp đỡ học trò của ngươi ? "
Jin vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu trong tay mình: " phải vì chỉ có cô mới giúp được thằng nhóc đó thôi "
Raven nghe vậy thì liền nói: " sao ta phải giúp ông chứ ? Bô ông thiếu người hay gì ? "
Jin: " không phải là ta thiếu người... mà là chỉ có cô mới giúp được thằng nhóc đó thôi "
Raven khẽ nhíu mày lại hỏi : " tại sao lại chỉ có ta ? "
Jin liếc sang cô rồi nói: " vì chỉ có world serpent mới đủ khả năng để cứu thằng nhóc đó..... và không phải cô rất yêu quý trẻ con sao ? "
Raven: " ...... "
Jin nói tiếp: " cô yên tâm đi ta hứa sẽ trả tiền đầy đủ. Coi như ta thuê cô cũng được "
Raven im lặng một hồi rồi thở dài nói: " tên thằng nhóc đó "
Jin: " hả ? "
Raven: " ta hỏi tên thằng nhóc cũng như cái mặt của nó !! "
- quay trở lại hiện tại -
Taro sau khi nghe raven kế thì ngạc nhiên hỏi: " từ từ khoan đã !! Chín năm trước tức là thằng nhóc đó làm sát thủ chỉ khi mới 9 tuổi thôi hả ?!! "
Raven nghe thế thì cũng thở dài nói: " thì ta cũng ngạc nhiên lắm chứ. Chỉ mới chín tuổi mà đã cao hơn ta rồi "
| TG: " cho cả độc giả khỏi thắc mắc thì raven lớn hơn main 7 tuổi " |
Taro nghe thế thì thầm cảm thán: " ( đùa chứ hồi đó chất là mình vẫn còn bám bố mẹ . Đúng là ảo thật đấy !! ) "
Thế rồi cả hai người tiếp tục chìm vào im lặng.
Sau một lúc thì raven nhìn về phía khu rừng rồi nói: " về rồi "
Taro: " hm "_ anh ta nhìn theo hướng của raven.
Từ trong khu rừng tăm tối cậu với tình trạng ướt như chuột lột bước ra, trên tay của cậu đang nắm chân một tên sát thủ mà lôi đi.
Cậu lặng lẽ bước từng bước đến trước hiên nhà rồi thẳng tay ném tên sát thủ cho taro.
Cậu lạnh giọng lên tiếng: " chói hắn ta lại đi. Có thể tra hỏi hắn vài thứ đấy "
* vụt *
Toma: " hm ? khăn ? "
Ngay sau đó một chiếc khăn trắng được quăng thẳng vào mặt cậu. Quay sang hướng chiếc khăn được quăng đến thì thấy raven đang đứng tựa lưng vào tường.
Raven: " mau lau người cho khô đi "
Cậu im lặng nhìn chiếc khăn trên tay mình rồi ngoảnh sang nhìn raven rồi cười nhẹ nói: " cảm ơn cô "
Nhìn thấy nụ cười đó của cậu cô khẽ đỏ mặt rồi liền ngoảnh đi chỗ khác: " tsk ! Ngươi im đi "
Còn taro thì tay vừa trói tên sát thủ nhưng vẫn không quên nhìn cậu với raven mà thầm nghĩ: " ( haizz tuổi trẻ ) "
.
.
.
.
.
Cậu sau khi lau người cùng như thay một bộ đồ mới thì cũng đang cùng raven với taro tra khảo cái tên sát thủ mà cậu mới tóm được.
Cơ mà....
Taro: " sao tên này ngủ như chết vậy ? "
Toma: " đừng hỏi tôi "
Raven: " mà ta nhớ ngươi bảo có tận chín hay mười tên mà ? Sao giờ tóm được có tên thế ? "
Cậu nghe vậy thì ậm ờ một lúc rồi nói: " ừ thì tôi.... giết hết rồi "
Nghe thế taro với raven quay sang cái rặc nhìn cậu.
Raven: " ngươi đùa ta đấy à ?! "
Taro: " sao lại giết hết và chừa lại có tên thế này !!? "
Toma: " ờm thì....tôi.....lỡ tay "
Taro + raven: " ...... "_ cả hai người đều á khẩu khi nghe cậu thốt ra hai chữ " lỡ tay " một cách tỉnh bơ như thế.
Taro lấy tay bóp chán rồi thở dài nói: " rồi giờ làm gì để tên này tỉnh dậy bây giờ ? "
Toma nghe thế thì thản nhiên đáp: " tưởng gì cứ để tôi "
Nói rồi cậu tiến về chỗ tên sát thủ rồi quỳ một chân xuống. Tay trái của cậu giữ lấy miệng của hắn tay còn lại của cậu thủ thế chuẩn bị tung ra một cú đấm móc.
Taro thấy thế thì xang cả mặt lại: " này, này, này . Đừng có nói là-- "
Toma: " HM !! "
Chưa để taro nói hết cậu liền tung một cú đấm với lực vừa đủ vào giữa hai chân tên sát thủ.
Tên sát thủ: " ?! HMMMMMMMM !!!!! "
Ngay sau cú đấm đó hắn liền trợn tròn mắt tỉnh lại, hắn co giật liên tục rồi phát ra những tiếng rên đầy đau đớn. Còn taro với raven thì chỉ biết thở dài trước màn đánh thức phạm nhân không thể nhân đạo hơn của cậu.
Cậu tay vẫn giữ mồm của hắn ta nói: " bây giờ thì trả lời hết các câu hỏi của bọn ta. Nếu trả lời thật ta sẽ đảm bảo tha chết cho ngươi "
Toma: " rõ chưa ! "_ cậu nhấn mạnh hai chữ cuối kèm ánh mắt đe dọa.
Hắn khi thấy ánh mắt đe dọa của cậu thì chỉ đành nén nước mắt với cơn đau thấu xương lại vào trong rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy thế thì cậu liền bỏ tay ra khỏi tay ra khỏi mồm của hắn rồi đứng hẳn lên.
Taro đứng bên trái cậu nói với gương mặt xanh như tàu lá chuối: " coi bộ cậu cũng ít có ác quá nhỉ "
Raven đứng ở bên còn lại cũng lên tiếng: " bộ ngươi hết cách rồi hả ? "
Cậu nghe thế thì thản nhiên trả lời : " đó là cách nhanh nhất. Mà đó là vấn đề chính hả ? "
Taro: " à không thôi. Có gì thì hỏi hắn ta đi "
Toma chín nhìn hắn một lúc ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói: " ta hỏi ngươi cái này. Kẻ nào đã thuê ngươi đến đây ? "
Thế rồi cậu bắt đầu tra hỏi hắn ta. Bắt đầu từ những câu đơn giản như có bao nhiêu người biết về chuyện này rồi ai đã thuê hắn, nơi giao dịch. Và câu hỏi cuối cùng mà cậu hỏi hắn ta là thế lực nào đứng sau lũ đã tạo ra cậu và những gì cậu nhận được đã khiến cậu tròn mắt dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Toma: " ...... "
Raven: " ra là bọn chúng sao. quả nhiên mà "
Taro nghiến chặt răng nói: " lũ khốn đó ! Vậy mà chúng lại giám làm những điều kinh khủng như vậy "
Tên sát thủ khi thấy đã không còn câu hỏi nào nữa thì cũng lên tiếng: " này ta đã nói hết những gì ta biết rồi ! Bây giờ cho ta đi được chưa ?! "
Cậu nhìn hắn ta rồi nói: " được thôi ta sẽ để ngươi đi....."
Hắn nghe thấy cậu nói thế thì mừng lắm nhưng rồi câu nói tiếp theo thốt ra từ miệng của cậu khiến hắn rơi vào hố sâu.
Toma: "....... sang thế giới bên kia "
Hắn hét lên: " lũ khốn các ngươi không giữ chữ tín !! "
Raven nghe thế thì chỉ cười lạnh rồi nói: " giữ chữ tín ? Ha ngươi đang mơ đấy hả ? "
Taro: " ngay từ khi ngươi đến đây ám sát vợ ta thì đã không hề có con đường sống nào cho ngươi rồi "
Cậu bước đến cầm đầu của hắn ta lôi ra khỏi phòng khách. Hắn liên tục vùng vẫy rồi gào thét, chửi rủa cậu.
Tên sát thủ: " Lũ khốn rõ ràng các ngươi đã báo sẽ tha cho ta vậy mà các ngươi , các ngươi , một lũ dối trá !!! "
Cậu nghe vậy thì chỉ lạnh giọng nói: " dối trá ? à phải ta vốn là như thế đấy. Mà ngươi đang mong chờ gì chứ ? Kẻ thua cuộc vốn không có quyền lên tiếng "
Thế rồi những gì mà taro với raven thấy tiếp theo chỉ là hình ảnh tên sát thủ bị cậu nắm đầu kéo ra ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng lại thì từ khe cửa một ánh sáng phát lên rồi biến mất.
.
.
.
.
.
Toma: " ....... "_ cậu ngồi trên mái nhà im lặng ngắm nhìn cánh rừng sau khi trời đã tạnh.
Trên tay cậu lúc này là một điếu thuốc đang được cậu hút giở. Đây là một thói quen kiếp trước của cậu. Khi cậu gặp điều gì quá căng thẳng hay suy nghĩ gì đó quá nhiều thì cậu thường lôi thuốc ra hút để giải tỏa mặc dù biết nó không tốt cho sức khỏe.
Cậu cho điếu thuốc lên miệng mình rồi hít một hơi thật sâu.
Toma: " phù~ "_ rồi cậu thở ra một hơi dài cùng với khói thuốc.
Cậu im lặng thầm nghĩ: " ( destiny sao ) "
* vút *
Đang thả hồn theo mây thì từ xa một mũi tên bay đến xé đứt điếu thuốc của cậu.
Cậu quay sang hỏi: " cô đang làm gì thế hả raven ? "
Cô nhíu mày nói: " ta hỏi ngươi câu đó mới đúng. Ngươi hút thuốc sao ? "
Cậu cười khẩy một cái rồi nói: " rồi sao ? Cô làm gì được tôi ? Cấm tôi hút chắc ? "
Cô nghe thế thì chỉ biết thở dài rồi đi đến với ngôi xuống kế bên cậu.
Cả hai im lặng một lúc rồi raven lên tiếng: " sao nào ? Có muốn rời bỏ destiny rồi quay lại với bọn ta không ? "
Toma: " rời bỏ.... destiny sao ? "
Raven : " phải dù sao thì chúng cũng đã tiếp tay cho những kẻ đã gây ra nỗi đau cho ngươi và không phải ngươi rất ghét destiny sao ? Sao bây giờ lại đầu quân cho chúng ? "
Toma: " ...... "_ cậu im lặng khi nghe cô nói như vậy.
Quả thật cậu rất ghét destiny. Nhưng điều này không có nghĩa là cậu ghét Theresa, rita và và bianka nữa. quay lại world serpent đồng nghĩa với việc chĩa kiếm về phía họ và cậu không muốn thể một chút nào.
cậu tiếp tục im lặng trầm mặc một lúc rồi nói: " ngày mai chúng ta sẽ đến chỗ giao dịch "
Nghe cậu nói vậy raven chỉ thở dài chán nản: " rồi nghe ngươi "
Thế rồi cô rồi khỏi đó để lại cậu ngồi trầm tư một mình. Cậu ngồi một lúc rất lâu, đến tận lúc trăng lên đến đỉnh.
Cậu nằm ngửa nhìn lên trời rồi nghĩ : " ( trăng đêm nay tròn thật ) "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top