chap 95 : thu dọn tàn cuộc
Trong một cánh rừng cách rất xa thành phố xa hoa tráng lệ của London, bên trong một mảng rừng rất lớn đã có vô số những xác người chết nằm la liệt ở khắp nơi. Qua những gì đã thấy ai cũng có thể thấy được ở nơi này đã sảy ra một cuộc chiến hay nói đúng hơn là một cuộc thảm sát.
Và người gây ra cuộc thảm sát này đang đứng giữa những cái xác không đầu nằm la liệt khác nơi. Đó là một cậu trai vẫn còn khá trẻ. Cậu là một người khá nổi bật với màu tóc màu đỏ cam cùng một chiếc mặt nạ trắng hoàn toàn che đi gương mặt của cậu. Bộ quần áo trên cơ thể cùng chiếc mặt nạ của cậu lúc này đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ một màu của máu. Máu của những kẻ xấu số, của những nạn nhân của cuộc thảm sát do cậu gây ra.
Toma: " ....... "_ cậu đứng bất động và im lặng khi nhìn vào những cái xác nằm rải rác khắp khu rừng này.
Toma: " ( haizz. Coi bộ dọn dẹp đống này sẽ hơi mệt đây ) "_ cậu bỏ chiếc mặt nạ ra rồi thầm thở dài sau khi nhìn thấy thành phẩm của mình.
Tên sát thủ: " qu...quái... quái vật "
Một kẻ may mắn đã được cậu tha cho vẫn đang ngồi bệt xuống vì sợ hãi. Cơ thể hắn ta vẫn còn đang không ngừng run rẩy khi chứng kiến những gì cậu thanh niên trước mặt mình đã làm.
Một nhóm người gần 100 người không còn một kẻ nào sống sót ngoài hắn ta. Khung cảnh cậu một thân một mình lao thẳng vào đội hình của chúng dưới, trong màn đêm khi ánh trăng bị che khuất những gì hắn thấy chỉ là một đôi mắt vàng sáng lên trong cánh rừng u tối.
Kéo ngay đêm sau đó là tiếng những tiếng chém, tiếng súng, cùng những tiếng ú ớ và mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi của hắn ta. Thế rồi chỉ gần ba mươi phút sau ngay khi ánh trăng lộ diện, những gì hắn ta thấy chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong đời của hắn. Những cái xác không đầu nằm ở khắp nơi, máu bắn lên những cái cây xung quanh.
Và kinh khủng nhất là người gây ra những điều đó lại đang đứng sừng sững giữa những cái xác bị cắt lìa đầu. kẻ đó cũng tức là cậu không có nổi một vết thương trên người, tất cả máu trên người cậu đều là của các nạn nhân dưới con dao dài chưa đầy bốn gang tay gây ra.
Bất chấp việc chiếc mặt nạ đã được gỡ ra để lộ gương mặt hiền lành của cậu nhưng khung cảnh chết chóc xung quanh lại khiến cho hắn ta chìm trong sự sợ hãi.
Toma: " hm "_ thế rồi cậu liền liếc ánh mắt của mình sang hắn ta.
Đôi mắt hiện rõ lên vẻ u ám và chết chóc.
Cậu bước từng bước chậm rãi đến chỗ hắn ta. Còn hắn khi thả câu đang bước đến gần mình thì hắn lại liên tục lùi lại phía sau.
Hắn ta run rẩy nói: " không... không... tránh ra... tránh xa tao ra !!! "
Hắn hét lên một cách kinh hãi rồi nhanh chóng quay người lại rồi nhanh chóng bỏ chạy trong sự hoảng loạn tột độ.
Tên sát thủ : " ( phải rồi... mình nhớ ra rồi.. đôi mắt vàng đó, mái tóc đó... và cả... chiếc mặt nạ trắng đó nữa....Là hắn , chính là hắn !!! )
- quay lại quá khứ một chút -
Trong suốt cuộc đời lắm sát thủ của mình hắn đã gặp vô số loại người, vô số kẻ đã chết dưới tay của hắn ta cũng như hắn cũng đã gặp vô số sát thủ khác. Thế nhưng chỉ qua một lần gặp mặt hắn đã không bao giờ quên được hình ảnh đó.
Hắn một sát thủ tài giỏi. Hắn ta từng được xem là sát thủ giỏi nhất. Nhưng đó là cho đến khi gặp cậu.
Trong một lần làm nhiệm vụ hắn đã vô tình gặp cậu. Vẫn là khung cảnh của một cuộc thảm sát. Hắn đã được lệnh phải bảo vệ một nhà tài phiệt, nhưng đen đủi thay kẻ được điều đi ám sát tên tài phiệt đó lại chính là cậu. Chỉ việc đứng đối mặt với cậu thôi cũng đã khiến cho hắn run rẩy và sợ hãi đến mức không di chuyển được.
Thế rồi hắn cứ để cho cậu bước đi vào căn biệt thự của tên tài phiệt đó như chốn không người.
Hắn không biết những gì tiếp theo đã sảy ra nhưng hắn chỉ nhớ khách hàng cũng chính là tên tài phiệt đã thuê hắn bảo vệ đã chết, hay nói đúng hơn toàn bộ người hầu, người nhà của hắn ta không có một ai sống sót cả.
Thế rồi hắn đã đứng đực ra nhìn cậu bước ra khỏi căn biệt thự. Cậu sau khi bước ra thì đã nhìn hắn ta một cái. Ánh mắt sắc lạnh của cậu như một con dao đâm thẳng vào tim của hắn. Nhưng may mắn cho hắn là do hắn không phải mục tiêu nên cậu chỉ nhìn hắn rồi rời đi.
Thế nhưng hình ảnh của cậu đã luôn nằm sâu trong tâm trí của hắn ta, ánh mắt tựa như đôi mắt của tử thần đang phán xét nạn nhân.
- trở lại hiện tại -
Ngay chỉ khi vừa chạy được vài bước hắn ta đã vấp phải một thứ gì đó.
Tên sát thủ: " hí !! " _ ngay khi quay lại nhìn thì đập vào mắt hắn là đầu của một kẻ xấu số nào đó.
* xoẹt *
Hắn tính đứng lên chạy tiếp nhưng đã bị cậu cắt mất gân chân. Hắn sợ hãi quay lại nhìn thì thấy cậu đang ngồi xổm xuống mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
cậu trầm giọng hỏi hắn: " này nếu không phiền thì cho ta hỏi vài thứ được không ? "
Khi nghe cậu hỏi như thế thì cả cơ thể của hắn run lên không ngừng, đầu của hắn trở nên trống rỗng, da đầu trở nên tê dại. Hắn trở nên như vậy là vì hắn sợ. Hắn sợ câu trả lời của hắn sẽ làm phật lòng cậu , hắn sợ nếu hắn trả lời không đúng ý cậu thì sẽ bị cậu giết, hắn sợ câu sẽ tra tấn hắn cho đến khi cậu nhận được câu trả lời vừa ý.
Cậu nhìn tên sát thủ đang ngồi run rẩy trước mặt thì hỏi: " này ngươi có nghe ta nói không đấy ? "
còn hắn do quá sợ hãi mà hắn đã ngất ngay đi.
Toma: " ...... "_ cậu im lặng nhìn cái tên sát thủ đã xỉu vì sợ trước mặt.
Rồi đứng lên thở dài nghĩ: " ( vậy thôi á hả ? Sao tâm lý yếu vậy ? Có thật tên này là sát thủ giống mình không đấy ? ) "
nghĩ thế rồi cậu đi đến một tên bị một cái thanh gỗ nhọn đâm thủng đầu rồi rút nó ra. Cậu gỡ sợi dây trên đó ra rồi đến trói cái tên đang ngất xỉu kia lại rồi bắt đầu thu dọn đống xác.
Thật may cho cậu là chỉ vài phút sau trời bắt đầu đổ mưa.
Toma nhìn lên trời nghĩ: " ( may thật ! Sẽ rất mất thời gian để rửa sạch hết máu trong khu rừng này đấy ) "_ nghĩ vậy rồi cậu liền ném một cái đầu của một tên khác xuống cái hố.
Sau khi thu dọn xong hết thì cậu cũng đi xung quanh để kiểm tra xem còn cái xác nào mà cậu bỏ quên tiện thể kiểm tra xem mấy vết máu đã trôi sạch hay chưa.
Sau khi đi xung quanh kiếm tra xong câu quay lại cái hố thi thể. Rồi cậu mua từ trồng shop của yuki mấy cái thùng chất phân hủy chất hữu cơ rồi thẳng thừng đổ xuống cái hố. Những cái xác sau khi tiếp xúc với chất lỏng bên trong cái thùng thì nhanh chóng bốc khói rồi tỏa ra mùi khét rất khó chịu.
Do mũi cậu khá là nhạy nên cậu phải đổ nhiều lượt do mỗi lượt đổ cậu phải lùi lại để tránh cái mùi. Sau khi đổ hết xuống thì cậu cũng ngó xuống kiểm tra. Khi nhìn xuống bên hì cậu thấy những cái xác đã hóa thành một đống tro màu xám.
Cậu sau đó liền lấy đất rồi lấp cái hố lại. Sau khi lắp xong cậu căn chỉnh sao cho lớp đất vừa lấp lên hòa cùng với môi trường xung quanh. Ngay sau đó cậu liền vào shop của yuki một lần nữa,mua một gói cỏ dại mọc siêu nhanh rồi rải nó lên chỗ đất đó.
Loại cỏ mà cậu mua phát triển cực kỳ nhanh cộng với thời tiết mưa to thế này nên chỉ vừa mới rải xuống nó đã bắt đầu có dấu hiệu mọc lên.
Cậu sau khi hoàn thành tất cả những gì cần phải dọn dẹp xong hết tất cả thì phủi tay rồi đi đến chỗ cái tên sát thủ hồi nãy.
Cậu nhìn hắn vẫn chưa tỉnh lại thì chống tay nghĩ: " ( trời mưa cỡ đó mà còn không tỉnh lại? Đúng là tài thật ) "
Nghĩ vậy cậu liền lắc đầu một cái rồi xách chân hắn ta kéo về căn nhà gỗ. Nơi mà raven với taro vẫn đang ở đó chờ tin tốt của cậu.
Cậu vừa đi nhìn lên bầu trời nghĩ : " ( trời mưa to thật ) "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top