chap 94 : cuộc thảm sát
Sống trên đời ai cũng có ít nhất một tật xấu hoặc không. Và toma có tồn tai hai tật xấu. Đó là cậu nhớ rất lâu cũng như thù rất dai. Tuy nhiên tất xấu đó không khiến người khác khó chịu mà cái tật xấu thứ hai mới khiến cho người khác rất khó chịu khi nói chuyện với cậu.
Đó là việc cậu rất hay quên hay nói đúng hơn là sẽ có những thứ cậu không nhớ nổi dù nó rất đơn giản. Đúng là những gì cậu nhớ cũng những gì mà cậu thù thì chắc chắn là cậu sẽ không quên. Tuy nhiên sẽ có những thứ không quan trọng cậu thi thoảng sẽ quên đi một lúc và những thứ cậu không thèm quan tâm thì cho dù có nhắc lại bao nhiêu lần thì cậu cũng không thể nào nhớ lại được.
Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tức giận của cái tên to lớn trước mặt cậu lúc này. Hắn là raito một kẻ từng bị cậu đập cho một trận rồi tống cha hắn vào tù.
Ngay khi gặp lại cậu hắn đã liên tục lải nhải rồi trách cứ cậu rằng chỉ vì cậu mà cả nhà hắn mới bị táng gia bại sản, vì cậu mà hắn bị đuổi học và vì cậu nên hắn mới không có được mei. Nhưng xui thay tên này được xếp vào hạng mà cậu không thèm quan tâm nên dù hắn ta đã nói ra tên của mình nhưng kết quả là cậu vẫn không biết hay chính xác ra là cậu không nhớ.
Điều này đã khiến cho raito tức giận đến mức sôi hết cả máu lên.
Raito: " THẰNG CHÓ QUẢ NHIÊN MÀY KHÔNG NHỚ !!!! "
Cậu bịt tai lại đáp : " hả nhớ cái gì mới được ? "_ quả thật cậu không nhớ nổi tên này là ai.
Nhìn từ trên xuống dưới cậu đánh giá tổng quan tên này. Hắn trông rất chi là to lớn có thể cao đến hai hoặc gần ba mét. Cơ thể đô con đồ sộ cùng với đó là hai con hàng rất nóng. Một khẩu súng chống tăng và một khẩu sáu nòng.
Cậu nhìn hắn hỏi: " bộ ta đã gây thù gì với ngươi hả ? "
Hắn ta nghe thế thì ngửa mặt kên trời rơi cười lớn : "tao không cần biết mày thật sự không nhớ hay giả vờ không nhớ nhưng tao chỉ cần biết là mày đã khiến nhà tao táng gia bại sản, mày đã khiến cha tao phải ngồi tù và ..... "
Nói rồi hắn đã chỉ vào gương mặt đã bị hủy hoại một nửa của mình rồi nói: " tại mày mà gương mặt của tao trở nên kinh khủng như thế này !!!!! "
Cậu nhìn vào gương mặt của hắn rồi nói: " gương mặt của ngươi bị gì vậy ? Bộ ngươi có vấn đề về da hả ? "
Những lời cầu thốt ra càng khiến cho hắn sôi máu hơn.
Hắn tức giận lôi khẩu sáu nòng phía sau ra hướng về cậu rồi bóp cò.
Toma : " cái đệt "_ thấy nguy hiểm cậu nhanh chóng bật vô hạ hạn nên để chắn đòn.
Cơ mà thật thất vọng thay vô hạ hạn của cậu chả thế nào chặn được những viên đạn năng lượng đang lũ lượt lao đến như mưa.
Cậu chỉ biết thốt lên là " vô hạ hạn của mình phế vãi !! " rồi bọc haki lên toàn bộ cơ thể của mình để giảm thiểu sát thương.
Hắn ta khi thấy cậu như thế thì cười một cách điên dại : " HAHAHAHA SAO HẢ ?!! MÀY THẤY SỨC MẠNH MỚI CỦA TAO THẾ NÀO !!!!MÀY SỢ RỒI À !!! HAY LÀ CHẾT NÁT XÁC RỒI !!! HAHAHAHA !!! "
Toma: " ngươi đang cười cái gì thế ? "
Raito: " !!! "
Ngay khi hắn ta vẫn đang cười thì cậu đã xuất kế bên hắn.
* vút...... rầm !!! *
Ngay khi hắn ta tính quay khẩu súng sang bắn cậu thì cậu đã kịp cho hắn một cú xút thẳng vào đầu khiến hắn văng tít ra xa.
Ngay sau đó một tên sát thủ lén tấn công cậu từ phía đằng sau nhưng cậu ngay lập tức tặng cho hắn một cú đá vòng khiến hắn cắm thẳng đầu xuống đất rồi bất tỉnh.
Raito cố đứng dậy sau cú đá của cậu, hắn gắng gượng nói: " mẹ... kiếp... rõ ràng tao...... đã mạnh hơn rồi mà ? Tại sao ? Tại sao tao vẫn thua mày ? "
Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nói: " dù ta không biết ngươi là ai nhưng ngươi mạnh lên thì ta không mạnh lên chắc "
Hắn ta nghe vậy thì rất tức giận. Rồi hắn liền lấy ra một cái ống tiêm có chứa một chất dịch màu xanh lá và tiêm vào người.
Raito: " grrrrr "_ ngay sau đó cơ thể hắn liền phát sinh biến dị.
Cơ thể hắn trở nên to lớn hơn từ hai mét lên hẳn bốn mét. Khối lượng cơ bắp tăng lên và phồng to ra. Cơ thể hắn lúc này to đến mức xé toạc cả lớp áo ngoài để lộ ra một cơ thể toàn cơ là cơ. Gương mặt của hắn trở nên dữ tợn.
Hắn nhe hàm răng sắc nhọn của mình nói với cậu :" tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, tai sẽ giết mày "
Cậu nhìn thân thể đồ sộ của hắn cảm thán: " oh wow. To thật, cơ mà....tém tém lại đi nước dãi ngươi chảy hết ra ngoài rồi kìa "
Thế rồi hắn nhằm đến cậu mà lao đến như một con thú hoang dại. Tính lùi lại để né nhưng.....
* đoàng !! *
Một tên trong số những kẻ cậu đã cảm nhận đã cầm súng đã nã ngay một viên vào chân của cậu.
Toma: " ( à quên mất mấy tên này ) "
Điều này đã khiến cho cậu khụy xuống và raito đã canh ngay cơ hội đó mà đấm một phát thẳng vào bụng cậu khiến cậu văng ra rất xa và đập vào một cái cây.
Cậu ngồi tựa người vào cái cây rồi nghĩ: " ( chà tệ thật đấy hắn mạnh thật. Có thể liệt vào những kẻ mạnh nhất đấy ) "
Toma: " ( mạnh nhất từ dưới đếm lên ) "_ nghĩ rồi cậu lại đứng lên rồi dùng ⟨ huyết hình ⟩ cầm máu vết thương ở chân.
Hắn ta khi thấy cậu bị thương như thế thì bắt đầu gáy bẩn: " sao hả ? Mày thấy sức mạnh mới của tao thế nào ? Cho mày biết nó có thể sánh ngang với valkyrie cấp S mạnh nhất luôn đấy "
Toma: " ( hạ được ông mày đi rồi hẵng gáy ) "_ đó là suy nghĩ của cậu sau khi nghe hắn ta gáy bẩn.
Nghĩ thế cậu liền thở ra một hơi dài rồi bắt đầu khởi động sau khi cảm nhận được những tên kia cũng đang có ý định tấn công cậu. Ngoài ra cậu còn cảm nhận được một số lượng lớn lính đánh thuê đang tiến vào khu rừng đâu đó khoảng gần 100 người.
Thấy cậu như thế hắn cũng liền tiếp tục lao đến rồi hưởng nắm đấm về phía cậu. Cậu khi thấy nắm đấm của hắn chuẩn bị tiếp xúc với mặt mình thì liền cúi xuống né.
* bốp *
Rồi nhanh chóng đấm móc một cú thật mạnh vào bụng hắn khiến cho cái tên to con này bay lên một đoạn ngắn. Nhưng mà....
Toma: " ( cứng thật ) "_ cậu cảm thấy cơ thể của hắn vô cùng cứng.
* rầm !! *
Ngay sau đó hắn liền dùng hai tay đập thẳng vào phía dưới còn cậu thì lùi lại để né đòn.
Toma: " ( nguy hiểm quá ) "
Thế rồi cậu thục cùi chỏ của mình ra phía sau. Một tên hunter tính cắn lén cậu liền bị cậu chi một cùi chỏ vào mặt khiến hắn khụy xuống.
Ngay sau đó cậu liền nghiêng nhẹ đầu xang một đên để né một viên đạn đang lao đến. Nhờ đó mà nó đã chỉ sượt qua má của cậu.
Cậu thở dài rồi nói: " sao không lên hết một lượt đi ? Cái kiểu từng tên lao lên một này mất thời gian quá "
Raito sau khi bị cậu bị viên đạn sượt qua mặt thì bắt đầu cười: " có phải là viên đạn vừa sượt qua mặt của mày đúng không hả ? Nó sượt qua mặt mày rồi đúng không ? "
Cậu nghe hắn hỏi vậy thì nghiêng đầu thắc mắc: " ừ đúng rồi. Nếu thế thì làm sa-- "
Chưa kịp nói hết câu thì thì cả cơ thể cậu đã trở nên nặng nề rồi cậu liền khụy một chân xuống.
Toma: " ( ủa ? Sao cơ thể mình..... Lại mất hết cảm giác rồi ? Không lẽ trong viên đạn hồi nãy có gì sao ? ) "
Hắn ta thấy cậu khụy xuống như thế thì liền mỉm cười một cách gớm chiếc rồi nói: " nói cho mày biết trên viên đạn đó có bôi một loại chất kịch độc. Nó mạnh đến nỗi chỉ cần một lượng nhỏ thôi cũng có thể lấy mạng cả trăm người "
Toma: " ( có lẽ mình nên câu giờ chờ cơ thể sinh ra kháng thể ) "
Hắn ta nói: " này mày cảm thấy thế thế nào ? Có phải là cả cơ thể mày trở nên nặng nề đúng không ? "
Toma: " ...... "
Raito: " mày im lặng tức là đúng rồi. Để tao nói cho mày biết. Loại độc đó sẽ không giết mày ngay đâu, mà nó sẽ từ từ ngấm vào cơ thể mày. Bắt đầu từ việc cơ thể trở nên nặng nề đến mức không di chuyển được rồi các mụn nước liên tục xuất hiện. Mày yên tâm đi nó sẽ nhanh chóng vỡ ra khi đó mày sẽ trở nên rất xấu xí, ....... " _ hắn bắt đầu kể lể ra tác dụng của loại thuốc độc.
Toma: " ( hay thật cứ để hắn kể lể như thế này thì đỡ phải câu giờ ) " _ nghĩ rồi cậu liền nhìn sang những tên đang đứng theo dõi từ xa.
Toma: " ( có kế mình sẽ tóm lấy vài tên để tra hỏi thông tin ) "
Nhưng những gì raito thốt ra tiếp theo đã hoàn toàn khiến cho toàn bộ suy nghĩ của cậu đều chuyển sang một ý nghĩ duy nhất...
Raito: " thế nhưng tao sẽ cho mày một ân huệ. Đó là trường khi chết mày sẽ được thấy cảnh tao chơi đùa với mei "
Raito: " ahahaha !! À phải rồi còn con nhỏ tóc trắng đó nữa trông thân hình của nó cũng rất nuột đấy "_ hắn vẫn tiếp tục cười nói trong khi trong đầu đang không ngừng suy nghĩ đến viễn cảnh được chơi đùa với cơ thể của mei và kiana.
Toma: " ...... "_ và cậu khi nghe đến cái tên mei thì cũng không khó để nhận ra " con nhỏ tóc trắng " mà hắn nói chính là kiana.
Raito: " thấy sao hả ? Hay là tao cho mày chơi cù-- ?! "_ đột nhiên hắn nhận ra cậu đang đứng lên,
Toma: " ..... "_ cậu im lặng rồi bước từng bước chậm rãi về phía của hắn.
Toma: " ( mình sao thế này ? Cảm giác này.... là sao ? ) "_ cậu tự hỏi chính mình trong khi vẫn chậm rãi bước về phía trước.
Rồi cậu như nhớ ra gì đó : " ( ah . Phải rồi, cảm giác này.... giống như lúc ở bài thi thăng cấp. Hình như lúc đấy là lần đầu mình muốn giết một ai đó thì phải ? ) "
Toma nghĩ vậy rồi một con dao xuất hiện trên tay của cậu.
Raito khi thấy cậu cư xử như vậy thì cầm thấy hơi run: " này mày đứng im đó !! Không tao sẽ đập nát mày ra đấy !! "
Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của cậu và những bước đi chậm rãi đến chỗ hắn.
Hắn thấy cậu như thế thì hét lên: " NÀY TAO BẢO MÀY ĐỨNG IM ĐÓ MÀ !!! "
Ngay sau đó hắn định lao lên tấn công cậu một lần nữa, thế nhưng.....
Raito: " ( gì vậy ? Cơ thể mình.... không chịu di chuyển !! Mình đang run sao ) "_ hắn đã nhận ra cơ thể mình không chịu di chuyển và đang run rẩy không ngừng.
Hắn lại nhìn sang vị trí của cậu nhưng không thấy cậu đâu nữa.
Raito: " thằng khốn mày-- "
* xoẹt *
Một tiếng xoẹt nhẹ nhàng vang lên và đầu của hắn ta lìa khỏi cổ ngay lập tức.
Cậu đứng kế cái xác của hắn rồi nhìn con dao đang dính máu trên tay mình mà thầm nghĩ : " ( đây là lần đầu mình giết người nhỉ ? Hay là lâu rồi mình không giết nhỉ ? Ah phải rồi phải là lâu rồi không giết mới đúng ) "
Toma: " ( bao lâu rồi mình không giết nhỉ ? Bốn năm....hay là năm năm ta ? À chắc là năm năm rồi ) "
Thế rồi cậu ngửa mặt nhìn lên trời : " ( trăng đêm nay đẹp thật. Vừa to vừa sáng nữa ) "
Toma: " ( liệu mình có nên giết hết chúng không nhỉ ? ) "
Toma: " ..... "
Toma: " ( chắc là chỉ cần giữ lại một tên là đủ rồi nhỉ ? Ừ cứ quyết định thế đi ) "
Toma: " ( mà không biết yuki với zi-o có cản mình lại không nhỉ ? ) "
Toma suy nghĩ một lúc rồi nghĩ: " ( chắc là không sao đâu. Nếu mình làm gì quá đáng thì họ sẽ ngăn mình lại mà. Giống như ở buổi thi vậy. Ừ họ sẽ cản mình lại mà ) "
Nghĩ thế rồi cậu liền nhìn về phía những tên đang đứng đực ra nhìn cậu. Không phải vì chúng không muốn tấn công.
Là vì chúng đang sợ. Sợ đến mức toàn bộ cơ thể của chúng cứng đờ, đầu óc trở nên tê dại và cổ họng chúng như bị một thứ gì đó bóp nghẹt.
Chúng sợ vì vừa thấy tên raito bị cậu cắt đầu trong chốc lát ? Không. Lý do chúng sợ như thế là vì sát ý cũng như bầu không khí xung quanh cậu. Cậu lúc này mang một mùi tử khí nồng nặc. Kể cả những kẻ đang tiến đến khu rừng này dù đứng từ xa nhưng cũng đã cảm nhận được sự chết chóc đang bao trùm lấy chúng.
Thế rồi giây phút mà ánh trăng bị mây che khuất đi mất cũng là lúc cuộc thảm sát bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top