chap 92 : những cái bẫy

Toma: " cô có chắc là đi đúng hướng không đấy ? "_ cậu vừa chạy theo raven vừa hỏi cô.

Cô khi nghe cậu hỏi vậy thì trả lời một cách chắc nịch : " tất nhiên rồi. Ngươi đang nghi ngờ khả năng thu thập thông tin của ta à ? "

Toma: " không hẳn "

Raven: " vậy thì đừng có hỏi gì nữa "

Toma và raven hiện đang trên đường đi đến chỗ của người đã đặt tên cũng như chăm sóc cho cậu cùng với các anh chị khác hồi cậu vẫn còn là vật thí nghiệm.

Mặc dù là cậu khá là tin tưởng khả năng thu thập tin tức của của tổ chức cũng như raven nhưng nói thật là cậu vẫn cảm thấy hơi lo lắng vì dù sao cậu cũng đã phản bội lại world serpent nên tỉ lệ cao.

Nhưng cậu nghĩ hơi quá rồi. Bởi nếu thật sự world serpent có ý định thủ tiêu cậu thì họ đã làm lâu rồi.

* xoạt *

Toma: " ?! "

Raven : " !! "

Đang chạy trong rừng thì đột nhiên một khúc gỗ nhọn hoặc được phóng thẳng về phía cả hai. nhận ra được nguy hiểm cậu với raven ngay lập tức tách ra né.

Cậu nhìn vào phần mũi nhọn của khúc gỗ đó mà nhíu mày: " ( là độc sao ) "

* xoạt, xoạt, vút, xoẹt ,..... *

Ngay sau khi né được thì hàng loạt các cái bẫy tinh vi khác liên tục xuất hiện rồi phóng đến cả hai. Đặc điểm nhận dạng của những cái bẫy này đều là loại thô sơ nhưng lại được giấu đi một cách tinh vi. Cộng với sự rậm rạp của khu rừng khiến chúng như hòa vào môi trường xung quanh.

Raven: " tsk ! Cẩn thận đấy !! Những cái bẫy này không phải để bẫy thú rừng đâu !!!! "_ không mất quá nhiều thời gian cô đã nhận ra sự nguy hiểm của những cái bẫy này.

Cậu nghe thế thì liền đáp lại: " ta biết rồi !! "

Nhưng ngay sau đó cậu đã vô tình dẫm phải một cái hố chông.

Toma: " tsk ! Đùa à "_ cậu khẽ tặc lưỡi một cái rồi rơi thẳng xuống.

Raven: " này Shinigami !!! "

Toma: " tôi không sao !! "_ cậu nói vọng ta từ bên dưới chiếc hố sau khi may mắn bám vào thành của nó.

Cậu nhìn xuống bên dưới và khẽ nhíu mày lại. Cậu thấy bên dưới khá là sâu, nó sâu khoảng 3 đến 4 mét và được cắm đầy rẫy những chiếc cọc được bôi chất độc. Cậu lấy tay nhổ một chiếc cọc ra rồi kiểm tra phần mũi nhọn.

Toma: " ( cái này là... độc của các hunter )

Chỉ cần nhìn sơ qua cậu đã nhận ra loại độc dược bôi ở trên đầu chiếc cọc này là loại độc thường được các hunter thường xuyên sử dụng.

phía bên trên bỗng phát ra tiếng gọi: " này !!! Nếu còn sống thì lên phụ ta coi !! "

Cậu lúc này mới nhớ ra raven, cậu ú ớ đáp: " à ừ OK "

Nói rồi cậu nhảy lên khỏi chiếc hố và thấy raven đang khá chật vật với máy cái bẫy, chủ yếu là do cái áo choàng thi thoảng lại vướng vào cành cây. Nhìn cô như thế cậu lại vô thức tủm tỉm cười.

Nhìn cậu cười như thế cô tức giận hét lên: " NGƯƠI CƯỜI CÁI GÌ HẢ !!!? "

Cậu nén nụ cười vào trong rồi đáp: " à được rồi tôi không cười nữa "

Nói rồi cậu liền quay trở lại với giáng vẻ nghiêm túc của mình rồi tập trung nhìn xung quanh. Cậu thấy các cái bẫy đã được giăng vô cùng tinh vi, cái này đặt lên cái kia, bẫy trong bẫy. Tránh được cái này thì dính cái kia. Qua những cái bẫy ở đây cậu đoán người đặt nó là một hunter kì cựu.

Cũng may là thân thủ của cậu với raven đều vô cùng nhanh nhạy nên đã né được hết chứ người bình thường thì xanh có từ lâu rồi. nhưng đó không phải vấn đề càn quan tâm. Cái cậu quan tâm là số lượng bẫy vẫn còn khá nhiều và cậu cảm nhận được có kẻ đang theo dõi.

Cậu biết là mình cần phải giải quyết vấn đề này mới có thể đến chỗ của người tiến sĩ kia nên cậu đã vào tư thế.

Toma: " phù~ " _ cậu thở ra một hơi dài rồi hít vào thật sâu.

Ngay sau đó các hoa văn hình ngọn lửa trên người của cậu bắt đầu phát sáng. Thế rồi cậu ngửa bàn tay trái của mình ra, một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu.

????: " ?! ( cái quái gì vậy !! Thằng nhóc đó.... ) "_ở phía tây xa kẻ đang quan sát cậu với raven cũng phải kinh ngạc trước những gì đang diễn ra.

ở phía bên cậu sau khi ngưng tụ ra được một ngọn lửa thì cậu liền xoay người rồi vung mạnh tay trái của mình. Một ngọn lửa được cậu phóng ra và xoay quanh người cậu tạo thành một vòng tròn lửa nuốt chửng tất cả mọi thứ bao gồm cả raven. Ngọn lửa tiếp tục lan rộng ra khoảng 1km thì dừng lại.

Ngay khi ngọn lửa vụt tắt thì những gì còn sót lại trong phạm vi 1km là một đống tro tàn. Tất cả những cái bẫy cũng những cái cây đều bị thiêu cháy hoàn toàn những phần che đi những chiếc hố trông cũng lộ ra.

Raven người đã chứng kiến toàn bộ màn vừa rồi cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Cô nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt rồi nhìn lại bản thân mình. Dù cũng nằm trong phạm vi của ngọn lửa và ở rất gần cậu nhưng trái ngược với khung cảnh này thì cô không có bất kì tổn hại nào, đến cả một vết cháy xém cũng không có.

Cô kinh ngạc nhìn cậu: " ngươi... là herrscher ? "

Toma: " phù~ "

Cậu thở ra một hơi dài rồi nói: " tất nhiên là không "

Nói rồi cậu dơ hai tay của mình lên ra vẻ như đang đầu hàng rồi nhìn về phía một hướng rồi nói: " tôi không có ý gây hấn gì hết. Tôi đến đây chỉ để muốn gặp một người mà thôi "

Người đang núp quan sát cậu từ xa dù không nghe được những vấn có thể hiểu được những gì cậu truyền đạt qua khẩu hình miệng. Dù không muốn tin nhưng qua những gì cậu đã thể hiện thì anh ta biến rằng nếu muốn thì cậu hoàn toàn có thể biến anh ta thành một đống tro như mảng rừng vừa rồi.

Thế rồi do thấy cậu thật sự không có ý gây nguy hiểm nên anh ta cũng đành phải lộ diện.

* Vút *

????: " !! "

Ngay sau khi thấy anh ta lộ diện cậu đã không ngần ngại mà phóng vút đến. nhưng thay vì tấn công anh ta thì cậu lại ngửi ngửi người anh ta khiến người trước mặt vô cùng khó hiểu.

Anh ta lên tiếng hỏi cậu: " này cậu làm gì thế ? "

Cậu không quan tâm những lời mà anh ta nói mà chỉ đi xung quanh rồi ngửi quanh người anh ta.

Thế rồi phải đến tận lúc raven đi đến rồi xách cổ áo của cậu kéo ra thì cậu ta thì cậu mới chịu dừng lại.

Cô lên tiếng hỏi cậu: " ngươi đang làm cái trò gì thế ? "

Cậu chỉ tay về phía anh ta rồi nói: " anh ta có mùi của tiến sĩ "

Raven: " ...... "

Raven: " bộ ngươi là chó hả ? "

Cậu nghe thế thì nhìn cô rồi nói: " gâu. Vừa ý cô chưa ? Nếu rồi thì thả ta ra "

Nghe cậu như thế trong đầu của raven vô tình hiện ra hình ảnh cậu với cái đuôi và tai chó và cậu đang liên tục quẫy đuôi nhìn cô.

Nghĩ đến thế cô chỉ khẽ đỏ mặt ho nhẹ một cái rồi bỏ cậu ra. Còn cậu thì sau khi được raven thả ra thì đã lấy tay chỉnh lại phần cổ áo bị lệch của mình.

???? : " ..... "

????: " ( đây là chỗ chúng mày rắc cơm chó hả ? ) "_ đây là những suy nghĩ của anh ta khi nhìn thấy bầu không khí màu hường của hai người.

Cậu quay sang hỏi vị hunter: " xin hỏi anh có ngủ với người nào tên kazuki serena không ? "

* bonk *

Ngay khi vừa hỏi xong thì raven đã ngay lập tức cốc cho cậu một phát thật mạnh vào đầu.

Cậu ôm cái đầu của mình hỏi: " sao tự nhiên cốc đầu ta ?!! "

Raven: " bộ ngươi thiếu câu hỏi hay gì mà hỏi câu vô duyên vậy ?!!! "

Toma: " mặc kệ ta !! "

Người kia khi nghe đến cái tên Serena thì đã hỏi cậu với vẻ cảnh giác: " cậu.... là người của bọn chúng ? "

Cậu sau một lúc cãi vã thị sau khi nghe được câu hỏi của người thanh niên kia thì đã dừng lại và hỏi: " nói vậy là anh biết ? "

???? : " không tôi-- "

Không để anh ta phản bác cậu liền nói: " kazuki Toma đó là tên của tôi "

???? : " ?! "_ đôi mắt của anh ta mở to khi nghe đến tên của cậu.

Toma: " và tiến sĩ Serena chính là người đã cho tôi cái tên này "

Rồi cậu cúi đầu nói: " nếu anh viết gì về ngài tiến sĩ thì xin hãy cho tôi biết !! Tôi xin anh làm ơn đấy !! "

????: " ....... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top