chap 88 : kho báu của kẻ cô đơn

Toma: " mẹ.. kiếp... lão già đó giám chơi mình "_ sau một đêm ngủ không biết trời đất gì thì cậu cũng đã tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.

Cậu ngồi trên chiếc giường của mình trong khi tay vẫn đang xoa xoa phần thái dương: " ( lão già đốn mạt đó...tsk sẽ có ngày mình cạo trọc với nhổ trụi râu của lão )

Toma vừa cảm thấy đau đầu của cảm thấy khó chịu vì bị lừa hai lần bởi một trò và cũng một người.

Toma: " hm ? " _ bỗng cậu thấy có cái gì đó ở bên dưới lớp chăn kế bên mình.

Thấy vậy cậu liền lấy tay lật cái chăn lên. những gì mà cậu thấy tiếp theo đã khiến cho cậu chết lặng đến mức đứng hình.

Toma: " ( cái ...what...the... f*** ) "

Rita đang nằm ngủ ngay kế bên, trên giường của cậu. Cảm nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, Rita cũng mở đôi mắt của mình ra và ngồi giậy. Cô dụi dụi mắt của mình rồi nhìn cậu.

Ánh mắt của hai người chạm nhau. Rita lúc này chỉ khẽ mỉm cười rồi xuống giường nói: " chào buổi sáng cậu toma "

Rồi cô nhanh chóng đi vào nhà tắm, bỏ lại cậu vẫn đang trong trạng thái liệt hệ điều hành. Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể bình tĩnh trở lại..... hoặc ít nhất là cái mặt cậu trông như thế.

Còn Rita sau khi vào phòng tắm và đóng cửa lại thì cô đã phải ngồi xụp xuống và lấy tay che đi gương mặt đỏ chót của mình. Do đêm hôm qua cậu ôm cô chặt quá cộng với lại người cậu khá là thơm, khi cậu ôm cô cảm thấy thật an toàn và có cảm giác như bản thân cô đang được cậu che chở và bảo vệ nên là.....cô cũng ôm cậu thiếp đi luôn.

Rita: " ( Bianka đại nhân...tôi....xin lỗi ngài )

Trong khi ở bên phía của cậu. Toma ngồi thẫn thờ ở trên giường, hai tay ôm chặt cửa mình nghĩ : " ( mình rốt cuộc đã làm cái quái gì thế này ? Con bé sẽ xé xác mình ra mất ) "

Trong đầu cậu lúc này đây là hình ảnh bianka khi biết được chuyện cậu đã nằm cùng giường với Rita. Trong đầu cậu không chỉ là cảm giác rén mà còn cảm thế tội lỗi vì cậu thừa biết bianka thích Rita và ngược lại.

Toma: " ( mình nên làm gì bây giờ ? Xin lỗi ? Hay giấu lẹm nó đi đến suốt đời ? Chúa ơi con cần phải làm gì bây giờ ? ) "

Rita: " cậu Toma "

Toma: " hm "_ cậu ngẩng đầu lên thì đã thấy rita đứng ở ngay đối diện với cậu.

Cô nói: " xin cậu hãy đi đánh răng đi ạ. Tôi sẽ đi nấu bữa sáng "

Toma: " à.... ừ "_ cậu đứng lên chuẩn bị đi.

Nhưng mà trước khi đi cầu dừng lại rồi gọi: " à phải rồi rita này "

Rita: " vâng cậu gọi tôi "

Cậu ậm ờ một lúc rồi hỏi : " ờ chuyện tối qua....tôi..... à sao tự nhiên mà cô lại nằm trên giường tôi vậy và....tối qua...tôi..... "

Nghe cậu hỏi như vậy thì chỉ Rita nhẹ nhàng quay mặt đi hướng khác trong khi gương mặt và hai tai của cô khẽ đỏ lên.

Toma: " ...... "

Nhìn thấy thế cậu đã hét lên trong lòng của mình: " ( RỐT CUỘC LÀ ĐÊM HÔM QUA TÔI ĐÃ LÀM CÁI GIỐNG GÌ THỂ HẢAAAAAAA !!! ) "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

| 11 : 45 - học viện st Freya |

Bronya: " ờm.... Toma.. ổn chứ ? "_ cô nhìn cậu xong quay sang nhìn kiana hỏi.

Kiana nghe thế thì nhìn cậu rồi đáp: " không biết nữa. Từ lúc trưa cho đến giờ cậu ta cứ nằm gục xuống bàn rồi lẩm bẩm cái gì mà mình sẽ giết lão rồi mình sẽ đốt cái quán của lão "

Kiana: " rồi khi chị mei rũ đi ăn trưa thì hắn cũng chẳng nói gì mà cứ lẩm bẩm hai cái câu đó. Đúng là khó hiểu mà "

Bronya : " lúc nào Toma chả khó hiểu. Cậu ấy vẫn luôn bí ẩn như thế mà "

Kiana: " ừ đúng thế thật. Một tên bí ẩn, kì lạ đáng ghét "

Mei khi nghe bronya với kiana nói thế thì chỉ biết cười trừ. Nhưng hai ngươi họ nói đúng thật. Dù đã học với nhau cũng khá lâu rồi. Nhưng ngoại trừ cái tính cách có phần hơi trẻ con với cái thói quen hay trốn lên chỗ nào cao cao ra thì họ gần như không biết một chút gì về cậu bạn học của mình.

Trong khi đó cậu chẳng quan tâm những gì xung quanh mình.

Cậu lúc này chỉ ngồi gục mặt xuống bàn miệng không ngừng lẩm bẩm: " mình sẽ giết lão ta, mình sẽ giết lão ta, đốt luôn quán của cái lão đó cũng được ,..... "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

| 05 : 52 - KTS phòng 007 |

* cạch *

Cậu mở cửa phòng của mình ra, nhưng thay vì có Rita đứng chào như bình thường thì cậu lại chả thấy ai đứng đó cả.

Cậu cảm thấy hơi lạ nhưng cũng chị nghĩ là cô ấy đã đi mua đồ thôi nên cậu cũng không quá quan tâm quá nhiều. Cậu cởi giày của mình rồi đi vào phòng mình.

Lúc đi qua phòng khách cậu đã thấy một mảnh giấy trên bàn của mình. Tò mò nên cậu đã cầm lên. Trên mảnh giấy chỉ to bằng hai lòng bàn tay là những dòng chữ vô cùng đẹp mắt và hoàn hảo giống như phượng bay rồng múa. Chỉ cần nhìn sơ qua là cậu có thể biết được người đã viết nên những dòng chữ này là Rita.

Nội dung cơ bản cậu có thể tóm tắt lại là:" Rita có nhiệm vụ từ giáo chủ nên là cô ấy sẽ phải rời đi một vãi hôm "

cậu nhìn tờ giấy mà thầm nghĩ: " ( hm vậy là phải một mình trong vài hôm nhỉ ? ) "

Toma: " ..... " _ cậu cảm thấy một cảm giác gì đó nên đã im lặng một hồi rất lâu.

Rồi cậu ấy nghĩ: " ( có lẽ.... mình nên đi tắm ) "

Nghĩ vậy cậu liền cất cặp sách rồi nhanh chóng lấy đồ và bước vào phòng tắm.

| 06 : 00 |

Toma: " phù~ ( thoải mái thật đấy ) "_ cậu bước ra khỏi nhà tắm trong khi tay vẫn cầm cái khăn lau mái tóc vẫn còn đang ướt của mình.

Nhưng khi nhìn vào căn phòng trống vắng trước mặt cảm giác thoải mái bỗng dưng biến mất. Lúc này đây hình ảnh lúc nhỏ kiếp trước của cậu bỗng hiện ra. Cảm giác khi đó lại một lần nữa xuất hiện. Đó là cảm giác cô đơn.

Cậu đã phải luôn tự cố gắng từ khi còn rất nhỏ. Khi đó chẳng có ai bên cạnh giúp đỡ, chẳng có người thân nào vì hai người thân duy nhất của cậu là ông bà... đã mất. Suốt những năm tháng thủa nhỏ cậu đã phải sống trong sự cô đơn. Nhìn những những người bạn đồng chang lứa có cha, có mẹ, có người thân bên cạnh mà cậu không khỏi cảm thấy ghen tị.

Đến năm cấp hai dù đã có một người bạn lúc nào cũng giúp đỡ nhưng nhiêu đó cũng không thể nào làm nguôi ngoai cảm giác cô đơn của cậu. Nỗi cô đơn của cậu càng trở nên rõ ràng hơn mỗi khi cậu về nhà. Chẳng có ai nói mừng cậu trở về, chẳng có gì cả. Game có lẽ từ khi biết đến nó thì đây chính là thứ duy nhất giúp cậu làm dịu đi cảm giác cô đơn bên trong trái tim của cậu. Cảm giác mỗi khi nhìn vào chiếc màn hình đã giúp cậu trốn tránh thực tại.

Mặc dù biết rằng khi đó những nhân vật trong game chỉ nói theo những gì đã được lập trình sẵn, biết họ không có thật nhưng.... những lời họ nói ra khi tương tác khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Vì cậu có cảm giác bản thân không có một mình.

Rita dù bản thân cô hay trêu cậu. Cô luôn bí ẩn và khó đoán nhưng khi có cô ở cùng cậu cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm. Giờ đây mặc dù biết là cô chỉ đi vài hôm nhưng cậu cảm thấy....

Toma: " ( bình thường vẫn như vậy.... mà nhỉ ... ) "_ dù nói vậy nhưng cậu cảm thấy thật lạc lõng.

Toma: " ..... "

Toma: " ( có lẽ... mình nên đi ăn ngoài ) "_ cậu nghĩ vậy thì liền lau khô tóc của mình tôi đi lấy cái áo khoác.

* cốc, cốc, cốc *

Toma: " huh ? "_ đang chuẩn bị đi lấy áo thì cậu nghe thấy có ai đó gõ cửa.

* cốc, cốc, cốc *

Toma: " đây ra ngay "_ hoãn lại việc sẽ đi ăn tối ở bên ngoài.

Cậu tiến ra phía cửa phòng rồi mở nó ra. Người đứng trước phòng là một nữ tu nhỏ nhắn, người dì mà cậu luôn trân quý theresa.

Toma: " dì Theresa ? sao tự dưng dì lại gõ cửa phòng cháu vào giờ này vậy ? "

Theresa nghe cậu hỏi thì liền trả lời: " à chỉ là trưa nay Rita có nói là cô ấy đi làm nhiệm vụ vài hôm nên ta nghĩ cháu vẫn chưa nấu nướng gì nên ta mới sang đây gọi cháu sang ăn tối cùng thôi "

nghe đến đây đôi mắt của cậu khẽ mở to ra thế rồi cậu bỗng nhiên phì cười.

Toma : " pff hahahaha "

Theresa thấy vậy thì khó hiểu hỏi: " sao tự nhiên cháu cười vậy ? "

Toma vui vẻ đáp lại : " à không có gì đâu dì đừng để ý "

Toma: " được rồi chúng ta đi thôi. Cháu cũng sẽ phụ mei nấu nướng luôn "_ nói rồi cậu xắn tay áo của mình lên rồi tắt đèn đóng cửa phòng lại rồi đi theo Theresa.

Đứng trước phòng của bộ ba. Hình ảnh tất cả mọi người cùng nhau cười nói với nhau vô cùng vui vẻ.

Toma: " ( thật tình. sao mình lại ngốc như thế chứ. Bây giờ mình đâu có còn một mình nữa đâu ) "

Nghĩ thế rồi cậu bước vào rồi đi đến phòng bếp nói: " mei nè để tớ phụ cậu "

Quả thật cậu từng phải sống trong sự cô đơn, cậu sợ hãi nó. Nhưng bây giờ cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bởi cậu đã có những người bạn, cậu có người dì luôn quan tâm đến mình, có hai đứa em gái nhỏ dù vẫn chưa được công nhận là anh trai của chúng. Nhưng với cậu từng khoảnh khắc đều vô cùng đáng quý.

Lão già Jin đã từng hỏi kho báu của cậu là gì. Giờ cậu đã có câu trả lời của mình rồi. Những phút giây ở cùng họ chính là kho báu quý giá nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top