chap 87 : thầy và trò
Rita: " ( s..sao mọi chuyện... lại thành ra thế này ? ) _ cô tự hỏi bản thân trong khi mặt của cô đang đỏ bừng hết cả lên, còn nguyên nhân thì đơn giản lắm.
Toma: " ấm quá "_ cậu vừa nằm ngủ vừa nói mớ trong khi.... vẫn đang ôm Rita.
Yeah đúng thế cậu..... đang ôm Rita ngủ. Lý do mà cô rơi vào hoàn cảnh éo le này thì phải quay trở lại mấy tiếng trước đó.
- vài tiếng trước -
Theresa vịn vào người cậu nói một cách khó khăn sau màn tổ lái của cậu: " tôi thề....tôi..... sẽ....không bao giờ.... ngồi xe hai người lái nữa. Hự ! Huệ~ "
Toma: " nè ! Dì đừng có huệ ra người cháu thế chứ !! "_ cậu cố né Theresa trong khi cô hướng về phía cậu mà ói.
Himeko thì đứng cười một cách khoái chí sau khi được trải nghiệm cảm giác mạnh thông qua tay lái của cậu.
Himeko: " xem ra tay lái của cậu cũng được đấy. Lần sau cho tôi trải nghiệm thêm nữa nhá "
Theresa nghe vậy thì yếu ớt nói: " từ giờ...tôi cấm hai người... lái...xe...hự ! Huệ !!!! "
Toma: " dì theresa !! Cái áo này cháu mới mua đấy !!!!! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi nôn huệ các kiểu thì cuối cùng Theresa cũng đã bình thường trở lại. Và cậu cũng may mắn là không bị dính chút nào từ việc Theresa huệ.
Cả ba người hiện đang đứng trước một quán ăn ( chắc thế ) cơ mà nhìn từ bên ngoài vào trông nó giống quán rượu hơn.
Cậu hỏi himeko: " cô himeko có thật là ta đến đây để ăn không vậy ? "
Himeko chống nạng: " tất nhiên rồi. Đây còn là quán quen của tôi nữa đấy "
Cậu quay sang nhìn Theresa: " dì Theresa..... "
Theresa dơ tay ra hiệu cậu im lặng rồi nói: " ta hiểu. Nhưng chủ quán này cũng là người quen của ta. Và đây là quán ăn thật đấy "
Toma: " ..... "
Toma: " ( thật luôn hả !!? ) "
Himeko: " nè hai người tính đứng nhìn đến bai giờ thế ? "_ cô nói vọng từ của cửa quán ra.
Cả hai người nghe thấy thế thì chỉ biết nhìn nhau rồi bước vào quán. ở khu vực tiếp khách một ông già đầu tóc bạc trắng khi thấy họ thì liền lên tiếng chào hỏi.
????: " lâu rồi không gặp cô himeko, ngài Theresa "
Rồi ông ta nhìn sang cậu: " còn cậu trai đây là -- "
* vút *
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã phóng một con dao được phóng thẳng vào phía đầu của ông ta.
Nhưng ông ta đã dễ dàng bắt được nó, ông ta nhìn con dao một lúc rồi ồ lên một tiếng.
????: " hô lâu rồi không gặp cậu tử thần "
Cậu im lặng không nói gì mà bước đến chỗ ông ta rồi nắm lấy cổ áo lão nghiến răng nói: " lão già chết tiệt. Trả tiền đây cho tôi "
Ông ta nghe thế thì đánh ánh mắt sang chỗ khác: " xin lỗi tôi không biết cậu là ai cả "
Cậu nổi quạo lên kéo mặt ông ta lại gần: " ông đừng nghĩ tôi mù. Tôi vẫn chưa quên lần ông lừa sạch tiền của tôi đâu Jin "
Lão nghe cậu nói vậy thì hì bật cười rồi nói: " hahaha không ngờ cậu vẫn còn nhớ vụ đó đấy "
Toma: " tất nhiên là nhớ rồi. Lão già hám gái, đổ đốn chết tiệt "
Trong khi lão Jin đang cười cười nói nói còn cậu thì phát đang phát quạo vì một chuyện trong quá khứ thì ở phía hai người kia họ vẫn đang không hiểu mô tê gì đang diễn ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Himeko: " hể~ vậy là cậu với chủ quán đã quen nhau từ trước sao ? "
Cậu ngồi ăn phần thức ăn của mình rồi nói: " không hẳn là quen. Chỉ là từng bị lão ta lừa một vố khá đau thôi "
Lão Jin khoác vai cậu nói: " hô hô lâu ngày không gặp mà cậu trở nên cọc cằn hơn rồi nhỉ đệ tử "
Cả hai người Theresa và himeko nghe thế thì nghiêng đầu thắc mắc: " đệ tử ? "
Cậu bóp chán thở dài một hơi rồi nói: " dù không thích thừa nhận điều này.... "
Cậu chỉ tay vào lão Jin rồi nói tiếp: " nhưng lão già đổ đốn này từng là lính đánh thuê giỏi nhất đồng thời là sư phụ của em "
Himeko: " lính đánh thuê ? ý cậu là cái lũ nhát cáy đó á ? "
Cậu lắc đầu rồi nói : " không. Ông ta hoạt động với tư cách là một Hunter "
Theresa thắc mắc : " hunter ? Là gì vậy ? "
Himeko: " còn có một nhóm như thế hả ? "
Cậu nhìn lão ta rồi nói: " phải. Nếu nói những lính đánh thuê là những những con chó canh nhà bình thường thì các hunter là những con sói săn được tuyển chọn cũng như huấn luyện để hoàn thành những nhiệm vụ khó nhất "
Toma: " số lượng các hunter vô cùng ít. Nếu nói 100 người sẽ có bốn đến năm người trở thành valkyrie hoặc warrior thì cứ 1000 lính đánh thuê thì chỉ chọn ra một hunter duy nhất "
Theresa hơi bất ngờ hỏi: " ít vậy sao ? "
Toma: " ukm. Việc những người được gọi là hunter đã vượt qua được giới hạn của người bình thường. Nếu xét về mặt sức mạnh thì họ nằm ở cấp B hoặc A "
Himeko cầm lắc lắc ly rượu: " vậy ra là cậu mạnh được như thế này là do được một hunter huấn luyện sao ? "
Toma nhún vai nói: " không lão ta chỉ dạy cho cách sinh tồn cũng như một số điều phải chú ý thôi "
Toma: " mà nói mới nhớ. Hai người có biết là lần cuối mà lão dạy em nó cay như thế nào không ? "_ nghĩ đến đây cậu quay sang liếc người đang ngồi kế bên mình.
Himeko với Theresa đồng loạt nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu mình muốn nghe.
Toma: " haizz. Lần đó lão ta dụ em vào một quán bar rồi lừa em uống rượu. Mà hai người biết rồi đấy tửu lượng của em rất kém. Sau khi tỉnh lại thì lão đã bỏ đi và để lại một lá thư "
Toma: " lão viết là: đây là bài học cuối cùng đành cho nhóc. Đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào bất kì ai dù có là người thân. À mà số tiền rượu cũng như tiền dịch vụ nhóc trả hộ ta nhá "
Nói đến đây cậu liền gục đầu xuống : " toàn bộ số tiền tiết kiệm theo đó bốc hơi toàn bộ. Tại sao lúc đó mình lại ngây thơ như vậy "
Theresa + himeko: " ( chắc bây giờ cậu không như vậy ) "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Himeko: " Theresa à... uống.... nữa đi !!! "_ himeko nói xong thì cầm ly rượu và uống sạch nó.
Himeko sau khi uống hết vài chai rượu thì đã rất say và bắt đầu kể khổ.Còn Theresa thì nằm gục luôn trên bàn rồi. Cậu thì do không uống được rượu nên cậu chỉ ngồi đó nhìn thôi.
Đang ngồi suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai thì Jin đi đến rồi đặt xuống chỗ cậu một cái ly rồi ngồi xuống kế bên.
Cậu ngoảnh sang nhìn ông ta hỏi: " bộ lão không tính làm việc hả ? "
Jin cười cười nói: " giờ cũng đã muộn rồi nên chả còn khách khứa nào nữa đâu "
Toma chống cằm: " vậy sao "
Jin: " ....... "
Toma: " ...... "
Cả hai người im lặng nhìn hai cô gái một gục một say đằng kia.
Thế rồi lão Jin lên tiếng : " cậu trưởng thành thật rồi nhỉ ? "
Toma: " ...... "
Jin: " lúc ta mới gặp cậu. Cậu vẫn chỉ là một tên nhóc hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ cậu đã thay đổi nhiều thật đấy "
Toma cười rồi nói: " thế à. Tôi không biết đấy "
Jin nhìn Theresa một lúc rồi nói: " hẳn là cậu đã tìm được thứ quan trọng của mình rồi nhỉ ? "
Toma: " ..... "
Jin: " cậu có nhớ bài học đầu tiên mà tôi dạy cậu chứ ? "
Toma: " nhớ....tôi nhớ "
Toma hít một hơi: " ta chỉ thật sự muốn trở nên mạnh hơn khi ta tìm được thứ để ta bảo vệ. Đúng chứ ? "
Jin: " vậy là cậu vẫn còn nhớ nhỉ ? Cậu vốn đã có thứ mình cần bảo vệ rồi. Thế nên cậu mới tiến bộ nhanh như thế "
Toma: " ..... "
Cậu im lặng rồi cầm cái ly mà lão ta vừa đặt xuống trước đó lắc nhẹ nó rồi nói: " ai mà biết được. Mà chắc là như thế thật đấy "
Jin: " chúc mừng cậu đã tìm lại được gia đình của mình nha "
Toma: " ...... "
Toma: " dù thời gian hơi ngắn ngủi nhưng cảm ơn vì những gì ông đã dạy dỗ. Sư phụ "
Lão ta nghe thế thì mỉm cười rồi xoa xoa đầu cậu : " đây là lần đầu tiên cậu gọi ta như thế đấy "
Cậu cũng mỉm cười mà cầm cái ly ông ta đưa cho để lên miệng uống. Đang định uống thì cậu bỗng ngửi thấy mùi gì đó.
Cậu nhìn cái ly rồi nhìn Jin : " ê hình như cái này-- "
Chưa kịp nói hết câu thì lão ta đã lấy tay đẩy tay cậu khiến cho rượu trong cái ly chảy hết vào mồm cậu. Ngay sau đó cậu bắt đầu cảm thấy không ổn. Đầu óc của cậu bắt đầu trở nên choáng váng, cậu cảm thấy trời đất trở nên quay cuồng.
Cậu chỉ kịp nói: " lão già....ông...chơi.....tôi..... "
Thế rồi cậu liền gục mặt xuống bàn rồi bất tỉnh nhay tức khắc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- 11 : 43 -
Theresa: " cảm ơn cô nhiều nha Rita "
Rita: " vâng ạ đó vốn là việc của tôi mà "
Theresa sau khi tỉnh lại thì cô đã ngay lập tức gọi cho rita đến để lôi cả ba về học viện. Rita sau khi nhận được thì đã nhanh chóng đi đến cái quán đó để hốt cả ba về.
Sau khi trở về đến học viện thì Theresa với cái thể lực của mình thì đã vác himeko về phòng của mình còn Rita thì đã dìu cậu đi.
Ngay khi trở về đến phòng thì cô đã đặt cậu xuống giường. Khi chuẩn bị rời đi thì cô đã bị cậu nắm tay rồi kéo lên giường và ôm lấy.
Gương mặt của cô đỏ bừng lên: " cậu.... cậu Toma ( ////// ) "
Cô có gắng đẩy cậu ra nhưng bây giờ cậu đã khỏe hơn cô nên rita chẳng thể nào thoát ra được.
Rita: " cậu toma à.... bỏ tôi ra đi "
Càng cố đẩy ra cậu càng ôm chặt lấy cô hơn. Thế là cả đêm hôm đấy cô đã bị cậu sự dụng làm cái gối ôm mà ngủ cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top