chap 85 : một ngày mới

sáng sớm tinh mơ trong một căn phòng ngủ. ánh sáng chiếu len lỏi qua chiếc rèm cửa sổ. ánh sáng chiếu vào gương mặt của một người đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường.

Toma: " ........ "_ cậu tỉnh lại sau một giấc mơ hay nói đúng hơn là một chuyến hành trình khá dài.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ: " ( trời đã sáng rồi sao ? )

Toma: " huh ? "_ cậu định xuống dường thì chợt nhận ra là bản thân cậu đang ngồi trên cái giường của mình.

Ngay lúc này đây khung cảnh tối hôm qua hiện ra ngay trong đầu của cậu. Hình ảnh cậu gối lên đùi của rita và việc cậu được cô hát ru không khác gì một đứa trẻ được tái hiện lại ngay trong đầu của cậu.

Toma: " ( cái quái gì đã diễn ra thế này ) "

Việc này đã khiến cho cậu phải lấy tay bóp bóp chán trong khi gương mặt của cậu đã ửng đỏ cả lên.

Toma: " haizz ( có lẽ mình nên đi rửa mặt ) "

Toma thở dài một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi bước xuống giường. Cậu bước về phía nhà tắm trong khi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.

* xoạch *

Do vẫn còn hơi ngái ngủ nên bản thân cậu đã không nhận ra là có người đang ở trong đó. Thế là cậu cứ thế kéo cánh cửa ra và rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến.

Toma: " ..... "

Rita: " ...... "

Đập vào đôi mắt của cậu là hình ảnh cô hầu gái rita đang đứng lau mái tóc ướt của mình trong khi vẫn đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Có lẽ là cô vừa mới tắm xong nên cô mới chỉ kịp lau người.

Cơ thể trắng trẻo cùng những giọt nước chảy trên người cùng tóc của đang không được thứ gì che chắn của cô tắt cả đều đã bị cậu nhìn thấy hết.

Gương mặt của rita bắt đầu đỏ bừng lên nhưng chưa kịp nói gì thì....

Toma: " TÔI XIN LỖI !!!! "

* rầm *

Gương mặt của cậu đã trở nên đỏ như một quả cà chua chín và rồi cậu đã ngay lập tức hét lên xin lỗi cô rồi keo sầm cửa lại.

Cậu đứng ở ngoài lắp bắp: " t...t...tôi.....xin lỗi.... tôi không nghĩ.....c....cô....cô ở bên trong...nê....nên....tôi....tôi ...... "

Rita đứng ở bên trong với gương mặt cũng không khác gì của cậu nói vọng ra : " kh....không sao đâu ạ. D.... dù sao thì đó là lỗi của tôi khi đã không bảo cậu trước "

Nghe những lời này của cô càng khiến cho cậu trở nên ngại hơn. Cậu tựa lưng vào cảnh của rồi từ từ tụt ngồi xuống. Cậu lấy hai tay ôm gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Toma: " ( mình sao thế này. Làm ơn quên hết đi ) "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rita bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ hầu gái của mình. Khi bước ra cô đã thấy cậu đang đứng ở ngay đó.

Cô cất tiếng chào cậu: " chào buổi sáng cậu toma "

Toma: " à...ờm chào buổi sáng...rita "

Nhìn vào đôi mắt màu ngọc ruby của cô gái trước mặt mình hình sánh không gì che chắn của cô một lần nữa hiện ra trong đầu cậu.

Toma: " a.....ha.....ha....

Cậu không nói gì mà chỉ cười một cách ngượng ngùng rồi bước đi như một con robot bị khô dầu đến một bức tường gần đó.

Rita: " ? "

Trong khi cô nàng vẫn chưa hiểu cậu đang bị gì thì cậu đã lấy hai tay chống vào tường và rồi.....

* rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm,..... *

Toma: " ( AHHHH !!! Quên ngay nó điiiii !!!! )"

Rita: " cậu Toma !!? "

Cậu đã liên tục đập mạnh đầu của mình vào tường nhằm khiến bản thân mình quên đi những gì vừa thấy trong khi Rita chạy đến can ngăn cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Toma: " ( mới sáng sớm mà mệt quá đi mất ) "_ cậu nhìn vào gương mặt đang ướt sũng của mình được phản chiếu lại từ trong tấm gương mà nghĩ.

Thế rồi cậu lại nhớ lại những gì cậu đã trải qua. Một chuyến hành trình khá dài. Hay nó là cuộc đời của cậu nhỉ ? Giờ cậu không biết mình rốt cuộc là toma hay là cậu ấy nữa.

Toma: " ( sự tồn tại của mình.... rốt cuộc có ý nghĩa gì ? )"_ cậu tự hỏi chính bản thân hay cậu ấy đang hỏi cậu về lý do mà cậu ấy tồn tại.

Cậu tự hỏi lý do mà cậu lại được chuyển sinh thành chính bản thân mình của thế giới này. Và tại sao cậu lại hợp nhất được với cậu ấy. Cậu tự hỏi liệu tiana có sảy ra trường hợp giống như cậu không ? Và lý do vì sao mà một kẻ không hề tồn tại lại xuất hiện ? Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu của cậu. Đa số là về sự tồn tại của cậu.

Toma: " ( quả thật thế giới này còn quá nhiều thứ mà mình chưa biết đến ) "

Rất nhiều sự kiện kì lạ không nằm trong cốt truyện chính đã sảy ra. Một kẻ không hề tồn tại đã xuất hiện. Nó đang diễn ra như thể sự tồn tại của cậu đang ảnh hưởng đến thế giới này vậy.

Toma: " haizz~ ( có lẽ phải tùy cơ ứng biến rồi ) "_ gì cậu đã thấy được việc dùng những gì mình biết đã không còn hiệu quả nữa.

Những gì sảy ra tiếp theo cậu phải tự sử dụng cái đầu của mình để giải quyết chứ không thể bám theo cốt truyện được nữa. Vì đây không phải là game cũng không phải chuyện tranh. Nó là sự thật. Bất kể điều gì cũng có thể sảy ra.

Cậu sau khi đánh răng và rửa xong cái mặt của mình thì cũng đã bước ra ngoài.

Toma: " hm "_ ngay khi bước ra thì một mùi thơm sộc vào mũi cậu.

Cậu men theo hướng của mùi thơm thì thấy rita đang đứng bếp. Trên bàn đã được cô bày đủ các món ăn ngon.

Nhận thấy cậu đang nhìn mình, Rita liền quay lại nơi với cậu: " cậu cứ ngồi xuống ghế chờ tôi một chút đi. Tôi sắp nấu xong món súp rồi "

Cậu nghe thế thì ậm ờ rồi cũng ngồi xuống chờ. Đúng như Rita nói chỉ vài phút sau cô ấy đã nấu xong. Một bát súp thơm ngon nóng hổi được bê đến trước mặt cậu. Cô ấy đặt nó xuống bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Cậu nhìn những món ăn trên bàn mà thầm nghĩ: " ( quả thật là trông nó rất ngon ) "

Cậu nhìn sang Rita. Cô vẫn ngồi đó mà mỉm cười nhìn cậu. Cậu dù hơi ngại nhưng cũng cố nói ra.

Toma: " rita nè "

Rita: " vâng cậu gọi tôi "

Toma: " c...chuyện tối qua.....cho tôi xin lỗi "

Rita nghe cậu nói vật thì khẽ nghiêng đầu đáp: " vâng không sao đâu ạ. Dù sao thì đó cũng là trách nhiệm của tôi "

Cậu nghe vậy thì khẽ trả lời : " vậy....sao "

Cô ấy hỏi tiếp: " vậy cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa vậy ạ ? Sau chuyện tối qua đấy ? "

Toma: " nó... cũng đỡ hơn "

Rita: " vậy là tốt rồi. Mà thôi cậu nên ăn sáng đi không cả nó nguội mất "

Toma: " ukm "_ thế rồi cậu gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng của mình.

Toma: " ( ngon thật ) "_ trong khi vẫn đang thưởng thức hương vị của món ăn cậu đã mỉm cười.

Rita khi thấy được điều này thì cũng thầm nghĩ: " ( xem ra cậu cũng vui vẻ trở lại rồi ) "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Toma : " rita này tôi.... có thể tự làm được mà "_ cậu cảm thấy khá ngại khi Rita đang chỉnh lại cổ áo cho cậu.

Rita: " không đâu ạ. Đây vốn là công việc của tôi nên làm nó chính là nghĩa vụ của tôi "

Toma: " ..... "_ cậu cảm thấy hơi bất lực khi từ sáng đến giờ Rita cứ chăm cậu như chăm con của mình vậy.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong thì cậu cũng mở cửa đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa thì rita đã nói một câu khiến cậu khựng lại

Rita: " cậu đi đường cẩn thận đấy "

Toma nghe vậy thì trong lòng cậu cảm thấy co chút lâng lâng khó tả. Nhưng rồi cậu cũng cười đáp.

Toma: " ừm tôi đây "

Nhưng trước khi đi cầu vẫn không quên nói : " à phải rồi rita này "

Rita: " vâng "

Toma: " Merci Mme Rita "

Nghe vậy Rita khẽ ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười đáp lại : " C'est bon, c'est mon devoir "

Rita: " En plus, tu es si mignonne quand tu dors "

Nghe vậy mặt của cậu hơi đỏ lên rồi cậu cũng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cậu rita thầm nghĩ: " ( cậu cuối cùng cũng chịu mở lòng với tôi rồi ) "

Còn bên phía của cậu thì hì ngay sau khi ra khỏi phòng của mình cậu đã bắt gặp bộ ba nguyên tử đang đứng đó chờ cậu. Thấy gương mặt ửng đỏ của cậu họ gắng hỏi chuyện gì đã sảy ra nhưng cậu một mực từ chối trả lời.

Kết quả là cậu đã phải vắt chân lên cổ mà chạy khỏi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top