chap 84 : tôi chính là cậu, cậu chính là tôi
Toma: " hộc, hộc, hộc, hộc,...... ( khốn khiếp thật ) "_ cậu ôm vết thương trên bụng mình ráng tựa vào những cái cây và bước đi một cách khó khăn.
Trên người cậu lúc này là vô số vết thương cùng với việc con mắt bên phải cũng đã bắt đầu mất đi ánh sáng.
Năm nay cậu đã 14 tuổi và dựa trên lợi của mobius đã từng nói là cậu có thể sống được thêm hai năm nữa. Đó là những lời mà cô ấy đã nói vào khoảng một năm trước.
Nhưng tình trạng lúc này của cậu khiến cậu khó sống khỏi qua nổi ngày hôm nay. Nguyên nhân là do thuốc của mobius không có tác dụng ? Nó đúng là như vậy thật nhưng mà mà chỉ đúng có một nửa thôi.
Còn một nửa còn lại là......
* ầm !! *
Toma: " !! ( nó đuổi đến rồi sao !?! ) "
Từ trên không trung một con templar lao thẳng xuống vị trí sau lưng của cậu. Cảm nhận được nguy hiểm cậu liền rút súng ra quay người lại chĩa vào nó toang bắn.
* bốp *
Toma: * khặc !! *
* rầm, rầm , rầm, rầm, rầm, rầm, rầm,......! *
Nhưng chưa kịp bóp cò thì nó đã quật một phát rất mạnh theo chiều ngang vào người cậu khiến cho cậu văng đi và làm gãy mấy cái cây liền. Đáng lý ra thì một con templar không thể khiến cậu ra nông nỗi này được. Tuy nhiên với tình trạng bên mắt còn lại bắt đầu tối dần cộng với việc cơ thể bắt đầu yếu đi do bị honkai ăn mòn nên cậu đã vô cùng chật vật với nó.
Cậu ôm vết thương một cách khó khăn đứng giậy rồi cầm khẩu súng của mình lên thì thầm nhỏ vào nó.
Toma: " chế độ súng năng lượng: tiến hành sạc "
Ngay sau đó những họa tiết màu đỏ trên khẩu súng bắt đầu phát sáng và một giọng nói máy móc vang lên.
« đã sạc hoàn tất »
Sau khi nghe thấy thế cậu liền hướng khẩu súng về phía của con templar rồi nói: " chiếu.... tướng "
* ĐOÀNG !!! *
Rồi cậu ngay lập tức bóp cò. Một phát đạn năng lượng màu đỏ cứ thế xuyên thủng một lỗ lớn trên người của nó, phá hủy lõi và tiễn nó sang thế giới bên kia.
Tuy nhiên do lực giật của phát này quả lớn. Nó đã khiến cậu lùi lại một đoạn về phía sau. Và thật đen đủi thay phía sau cậu là vách núi. Thế là do chịu ảnh hưởng từ lực giật nên cậu cứ thế rơi thẳng xuống đó.
Nhưng cũng may cho cậu là cái vách núi này không quá cao và khả dốc. Cộng với việc nên tuyết giày thể thế nên là cậu đã không mất mạng khi rơi xuống.
Toma: " hà, hà, hà...,,hà,....hà " _ cậu thở một cách đau đớn và mệt mỏi sau những gì vừa trải qua.
Cậu cất khẩu súng của mình đi rồi lại một lần nữa đứng lên. Nhưng rồi đột nhiên cậu khụy xuống. Con mắt bên phải của cậu tối dần lại và rồi hoàn toàn chuyển thành một màu đen.
Lúc này đây cậu đã hoàn toàn không còn nhìn thấy cái gì nữa. Lý do mà cậu bị như này là do thuốc của mobius đã không còn tác dụng. Do trước đó vẫn là loại thuốc này nhưng liều lượng yếu hơn nên cậu đã phải uống rất nhiều do đó mà cơ thể cậu đã kháng lại loại thuốc này.
Thành ra khi mobius đưa cho cậu liều mạnh hơn nó đã không còn tác dụng mấy do đã có kháng thể từ trước. Bây giờ thì cậu đã hoàn toàn kháng lại loại thuốc đó nên dù vô dùng liều lượng mạnh hơn cũng không còn tác dụng.
Cậu biết được điều này nên cắn răng khó chịu: " chết... tiệt "
Thế rồi mặc kệ đôi mắt đã hoàn toàn mù loà của mình. Cậu vịn vào một cái cây rồi đứng lên. Cậu bước từng bước nặng nề đi. Mỗi buổi chân của cậu đi lại dễ lại một vệt máu và nó kéo dài thấm vào nền tuyết trắng dưới chân.
Cậu vẫn cố gắng bước đi tuy nhiên. Cơ thể cậu đã vượt quá giới hạn rồi. Cậu nghiêng ngả một vài cái rồi ngã ngửa ra đất. Theo đó tuyết bắt đầu rơi.
Còn cậu nằm giữa cánh rừng tuyết. Đôi mắt màu vàng đục của cậu nhìn thẳng lên bầu trời. Mà nói thế thôi chứ cậu còn nhìn thấy cái gì nữa đâu.
Toma: " ( vậy là..... đã kết thúc rồi sao ) "
Cậu giờ đây chả thế làm được gì nữa. Cậu đã đến giới hạn rồi. Lúc này bản thân lại nhớ đến Theresa. Cậu tự hỏi là liệu mình có sai khi bỏ đi như vậy không, liệu nếu như cậu không bỏ đi thì bây giờ cậu sẽ như thế nào ? cậu không biết nữa.
Cậu có rất nhiều thứ muốn nói với kiana và Theresa. Cậu muốn xin lỗi cả hai vì đã tự ý bỏ đi để rồi nhận kết thúc như thế này. Cậu nhớ kiana, nhớ người dì của mình.
Cậu thầm nghĩ nếu như thánh thần có thật sự tồn tại. Thì cậu muốn cầu xin họ. Cậu muốn được sống tiếp, cậu muốn trở về bên cạnh những người thân của mình. Cậu còn rất nhiều tâm nguyện vẫn chưa được hoàn thành. Cả nghĩ kiana sẽ hận cậu lắm bởi dù sao thì cậu cũng đã thất hứa. Cậu đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh con bé. Cậu nghĩ Theresa chắc sẽ giận cậu lắm vì cậu đã tự ý bỏ đi.
Rẩt nhiều, rất nhiều điều cậu muốn nói. Nhưng giờ đã quá muộn màng rồi. Đôi mắt của cậu đã bắt đầu khép lại. Cậu đã hoàn toàn ngừng thở. không phải kiểu chết tạm thời. Lần này cậu đã chết thật, cậu đã không còn sự sống gì nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
????: " ngài nghĩ mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi sao ? "
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không. Một cô gái bỗng từ đâu xuất hiện. Cô mặc một bộ váy màu xanh. Cùng với đó là một thân hình nhỏ nhắn, cô mái tóc đen dài và đôi mắt màu tím của cô nhìn vào cái xác trước mắt mình.
Cô là chính là yuki trước khi có được cái tên và trở thành người bạn đồng hành cùng như người huấn luyện cho cậu.
Cô nhìn cậu rồi nói: " ngài vẫn chưa thể chết được đâu "
Thế rồi cô đưa tay của mình ra hướng về phía của cậu. Từ lòng bàn tay của cô các giải kí tự được phóng ra. Nó quấn quanh người cậu rồi bắt đầu khôi phục tất cả các vết thương và sửa đổi toàn bộ cơ thể của cậu.
Sau quá trình đó cô búng tay một cái. Các vết máu liền biến mất. Bộ đồ của cậu cũng thay đổi theo. Nó biến thành một bộ đồ hết sức bình thường. Còn những vũ khí và các trang thiết bị đã được cô giữ lại.
Thế rồi từ trong lòng bàn tay cô một quả cầu lửa màu tím nhạt xuất hiện. Cô nhìn nó một hồi lâu.
Rồi cô nói: " đã đến lúc ngài bắt đầu cuộc hành trình của mình rồi "
Thế rồi cô phóng quả cầu lửa đó về phía cơ thể của cậu. Nhưng thay vì nó khiến cả cơ thể cậu cứ bốc cháy thì nó lại hòa vào trái tim của cậu và khiến nó đập trở lại.
Sau đó cô búng tay thêm một cái nữa. Mái tóc và đôi mắt của cô chuyển sang màu lam. Mái tóc của cô cũng đã được buộc lên hai bên. Thế rồi cô cũng liền đi vào cơ thể cậu.
Còn cậu thì bắt đầu có ý thức và đã mở mắt tỉnh lại. | TG : những gì tiếp theo thì nó ở cuối chap 1 đấy |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một không gian màu đen. Có một người đang đứng ngây người ra ở đó.
Toma: " ?! ( vừa rồi là..... ) "_ cậu đột nhiên tỉnh lại cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc đời.
và rồi một giọng nói vang lên: " những gì cậu vừa trải qua vừa rồi chính là cuộc đời của tôi "
Cậu giật mình nhận ra giọng nói đó. Rồi cậu ngay lập tức quay lại nhìn.
Toma: " cậu.... vẫn còn...... "
Cậu: " yea đến tôi cũng không ngờ luôn mà. Tôi vẫn chưa biến mất luôn. Hay thật-- "
* bongk *
Chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã bị Toma gõ cho một phát vào đầu.
Toma khó chịu hét lên : " nếu chưa biến mất thì sao không nói cho tôi biết !!? "
Cậu cũng ôm cái đầu của mình hét lên : " thì tôi cũng đâu có biết đâu !! "
Toma: " ủa thế hả ? "
Cậu : " ಠ_ಠ "
Toma: " à... ừ.......cho tôi xin lỗi "
Cậu: " ( muốn đấm tên này ghê ) "
Toma: " mà bỏ qua chuyện đó đi. Vừa rồi là.... "
Cậu: " như tôi đã nói đấy. Đó là cuộc đời của tôi. Cậu đã trải qua nó đúng chứ ? "
Toma gật đầu: " ừ... mà không lẽ cậu cũng..... "
Cậu cũng gật đầu : " phải. Tôi đã trải qua cuộc đời của cậu. Và..... biết được sự thật "
Toma+cậu : " ...... "
Cậu: " hahahaha không ngờ luôn đấy.... tất cả mọi thứ. Gia đình, mẹ, ba, dì theresa , cả kiana nữa. Tất cả..... chỉ là những nhân vật trong game "
Cậu: " rốt cuộc.... những gì tôi đã làm.... chỉ là một trò hề. Cuộc đời đúng là trớ trêu mà "
Toma: " ...... "
Cậu nhìn toma rồi nói: " này.. cậu trả lời thật cho tôi biết đi. Rốt cuộc trong mắt cậu họ..... là gì ? "
Toma im lặng khi nghe cậu nói vậy.
Toma: " haizz. Họ chỉ là những NPC trong game mà thôi "
Cậu : " vậy...sao. Quá nhiên--- "
Toma cắt lời cậu : " nhưng đó là những gì tôi đã nghĩ ở kiếp trước thôi. nhưng bây giờ thì khác. "
Toma: " sau những giờ đã trải qua. Tôi đã thấy họ không chỉ đơn giản là những NPC chỉ nói được những câu được lập trình, được quy định sẵn. Họ đang sống, họ là những con người sống đàng hoàng, họ có cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình. Họ hoàn toàn có thể tự quyết định tương lại của bản thân chứ không đi theo một con đường đã được vẽ sẵn ra "
Cậu: " ..... "
Toma bước đến chỗ của cậu rồi lấy hai tay của cậu đặt lên cổ mình : " nếu cậu vẫn không tin tưởng tôi thì có thể giết tôi ngay bây giờ "
Cậu: " cậu....không sợ sao ? "
Toma: " sợ ? Có thứ tôi còn sợ hơn đấy. Sau một thời gian sống và tiếp xúc với họ và qua những gì đã trải qua. Tôi sợ mất đi họ. Mất đi những người bạn của mình "
Cậu: " ..... "
Cậu: " hiểu rồi. Tôi đã đúng khi tin tưởng cậu "
ngay sau lời của một khối lập phương khổng lồ xuất hiện kế bên cả hai. cậu bước đến gần và chạm tay vào nó.
Cậu: " tôi bây giờ đã biết mình lên làm gì. Tôi với cậu là một và giờ tôi đi trước đây "
Toma: " khoan đã ! "
Cậu: " có chuyện gì sao ? "
Toma: " nếu cậu đã trải qua cuộc đời của tôi thì.... kiana với.... "
Cậu mỉm cười đáp: " không phải cậu đã có câu trả lời rồi sao ? "
Toma ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy. Rồi toma cũng mỉm cười rồi đi đến chạm tay vào nó rồi nói: " phải rồi nhỉ "
Toma / cậu: " dù có là kiana hay k-423. Dù bianka hay durandal hay có là kiana kaslana đi chăng nữa thì đó vẫn là em gái của tôi "
Cả hai quay sang nhìn nhau rồi phá lên cười.
Rồi cậu nói: " vậy..... chúng ta bây giờ sẽ là một người nhỉ ? Vừa là cậu vừa là tôi ? "
Toma: " ừ "
ngay sau đó hai người họ hóa thành những hạt ánh sáng rồi chui vào khối lập phương kia. Khối lập phương kia sau khi hấp thụ hai người bọn họ thì bắt đầu xoay với tốc độ rất cao rồi vỡ tung ra. Bên trong nó là một quá cầu ánh sáng màu tím. Hai người họ lúc này đây đã hoàn toàn trở thành một.
Cậu+Toma: " tôi chính là cậu, cậu chính là tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top