chap 83 : quá khứ ( 6 )

* cộp, cộp, cộp, cộp,..... *

Một người khoác lên mình một bộ đồ màu đen tuyền cùng chiếc áo choàng dài đen che phủ toàn bộ cơ thể đang bước từng bước đi mặc kệ cho những người xung quanh đang xì xào bàn tán. Điểm nổi bật của kẻ đó ngoài bộ đồ đen chính là chiếc mặt nạ trắng che phủ toàn bộ gương mặt của mình. Kẻ đó ở đây không ai khác chính là cậu.

Cậu bước từng bước tiến đến cánh cửa trước mặt mình. Cậu mở nó ra rồi bước vào. Bên trong là một căn phòng khá là tối tăm với những trang thiết bị vô cùng hiện đại.

Cậu tiếp tục bước đi như đang tìm gì đó. Và rồi một giọng nói của một người phụ nữ vang lên gọi cậu lại.

????: " chào ngươi về rồi nhỉ Shinigami "

Toma: " ...... " _Cậu im lặng khi nghe người vừa nãy chào mình.

Rồi cậu lên tiếng hỏi: " mobius đâu rồi ? "

Người đó thở dài một hơi rồi nói: " lại mobius. Bộ cô ta là mẹ ngươi hay gì mà lúc nào ngươi cũng đòi gặp cô ta "

Cậu nói: " anubis đó không phải việc của ngươi "

Người mà cậu gọi là anubis đó tỏ vẻ chán nản rồi nói: " rồi rồi đó không phải việc của ta. Nhưng trước khi chỉ cho ngươi chỗ của mobius thì có người muốn nói chuyện riêng với ngươi đấy "

Cậu quay người lại nhìn anubis hỏi : " nói chuyện riêng với ta ? "

Anubis nhún vai đáp : " hắn ở ngay sau lưng của ngươi đấy "

Ngay sau lời của anubis thì một giọng nói khác vang lên ở ngay sau lưng cậu.

????: " ta có rất nhiều thứ muốn nói với ngươi đấy Shinigami "

Cậu không quá giật mình khi nghe vậy. Cậu chỉ nhàn nhã đáp : " ngươi cần gì ở ta sao grey snake ? Và....đừng chĩa súng vào đầu ta như thế "

Người đứng đằng sau cậu được cậu gọi là grey snake. Hắn ta đang làm một việc rất đơn giản. Đó là tra hỏi kẻ phản bội ?

Grey snake: " là ngươi đã cung cấp thông tin của chúng ta cho anty entropy đúng chứ ? "

Toma cười khẩy rồi đáp: " vậy là ngươi đánh hơi được rồi nhỉ ? Mũi thính quá đấy "

Grey snake: " ngươi có biết hành động đó tương đương với phản bội không ? Và ta giám chắc là ngươi biết rõ kết cục của kẻ phản bội rồi nhỉ ? "

Toma: " phản bội ? Ha! đừng có chọc cười ta "_ cậu xoay người lại nhìn vào hắn ta.

Rồi cậu nói: " hình như ngươi đang hiểu lầm cái gì thì phải. Ta vốn không hề xem các ngươi là đồng đội để mà phản bội. À hay ta nên nói là ngay từ đầu những gì các ngươi làm chỉ đơn giản là lợi dụng lẫn nhau thôi đúng chứ ? "

Grey snake: " ...... "

Toma bước tiếp đến nhìn trực tiếp vào mắt hắn rồi nói : " các ngươi dù gọi nhau là đồng minh nhưng thực chất lại luôn đề phòng và dè chừng lần nhau. Nó nằm ở ngay việc các ngươi chỉ dùng biệt danh khi gặp mặt và sẽ loại bỏ đối phương nếu như kẻ đó đã hết giá trị lợi dụng. Ngay cả cái vị trí tôn chủ hiện tại cũng hoàn toàn có thể bị thay thế nếu muốn "

Toma: " thế nên ta chỉ làm những gì tương tự mà thôi. Các ngươi vẫn còn giá trị để ta lợi dụng đúng chứ. Thế nên ta không hề phản bội. Ta chỉ lợi dụng các ngươi mà thôi "

Con mắt vàng nằm sau chiếc mặt nạ của cậu như sáng lên. Những lời mà cậu nói ra khiến cho hắn phải cứng họng.

Thấy thế cậu chỉ nói: " ngươi lo cái gì chứ. những gì ta nói với chúng chỉ là cái tên của tổ chức cùng mật danh của một số thành viên thôi "

Anubis đứng nghe cả hai nói chuyện thì cười đáp : " hể~ thật vậy sao ? "

Toma thở dài một hơi rồi nói : " nói thế đủ rồi. Mobius cô ta đang ở đâu thế ? "

Anubis : " thì vẫn như mọi khi thôi trong -- "

Grey snake: " ở trong phòng thí nghiệm "_ hắn ta đã ngay lập tức cắt lời của anubis.

Cô ta khó chịu nói: " này đừng có ngắt lời ta thế chứ !! "

Toma: " thế sao "_ cậu chỉ nói vậy rồi cứ thế đi lướt qua hắn.

Anubis nhìn bóng lưng cậu rời đi thì nói: " hắn nói cũng đúng phết đấy chứ. Lợi dụng lẫn nhau, loại bỏ nếu hết giá trị lợi dụng ? Ha ! đó vẫn luôn là cách hoạt động của chúng ta mà nhỉ "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Toma đang đứng trước một căn phòng có thể nói là khá quen thuộc với cậu. Bởi lúc nào quay trở về căn cứ cậu lại đến đây và luôn đến đây đầu tiên.

Cậu bấm cái bảng điện tử nằm ở bên cánh cửa khiến nó mở ra. Cậu bước vào trong.

Cảm nhận của cậu ngay khi bước vào là: " ( nơi này mới sảy ra bão đấy hả ? ) "

Cậu nhìn căn phòng này thí nghiệm bừa bộn, ngổn ngang trước mặt mình. Các giấy tờ, ống nhiệm cùng các dụng cụ quăng lung tung khắp nơi. Căn phòng này trông cứ như vừa trải qua một trận bão vậy.

Toma: " ( cô ta đâu rồi nhỉ ? )

Cậu đi xung quanh tìm kiếm mobius nhưng không thấy cô ở đâu cả.

????: " xem ai này~ chuột nhỏ đến thăm ta đấy à~ ? "

Bất giác có một đôi bàn tay xuất hiện từ phía sau ôm lấy cổ cậu. Đi kèm với đó là một hơi thở thổi nhẹ vào tai cậu cùng giọng nói hết sức ma mị vang lên kế bên tai.

Việc này đã khiến cho cậu giật mình. Và theo bản năng cậu liền vật kẻ vừa nãy xuống đất rồi rút súng chĩa thẳng vào đầu người đang bị cậu khóa chặt ở dưới đó.

Toma ngay lập tức tỏ ra khó chịu khi nhìn rõ người trước mặt. Cậu khó chịu hỏi: " cô hết trò rồi đấy à mobius ? "

Cô nàng nhìn vào khẩu súng đang chĩa vào đầu mình mà mỉm cười rồi đáp: " gì đây~ ra đây là cách ngươi đối sử với ân nhân đã cứu mạng mình sao ? "

Cậu nhíu mày : " không phải ro cô bày trò à ? "

Cô nàng rắn vẫn cười đáp : " đâu có làm sao đâu. Dù sao thì ngươi cũng đã là của ta rồi. Nên ta muốn làm gì ngươi chả được "

Dứt câu cô lấy tay của mình rồi tháo chiếc mặt nạ của cậu ra. Nhìn vào gương mặt với những vết ăn mòn của honkai gây ra cùng con mắt trái đã chuyển sang màu vàng đục, cô liền lấy tay vuốt ve gương mặt của cậu.

Rồi cô nói: " fufu~ tính ra thì gương mặt này của ngươi trông cũng không đến nỗi nào "

Mobius: " ta thật sự nóng lòng muốn biết ngươi đã biến đổi như thế nào rồi đây "

Cậu đứng lên kéo cô giậy rồi nói: " vậy thì nghiêm túc lên đi. À phải rồi cái loại thuốc chống ăn mòn cô đưa cho ta nó không còn tác dụng nữa. Ta cần liều lượng mạnh hơn "

Mobius sau khi được cậu kéo lên thì đáp: " được thôi nhưng trước đó thì cho ta xin ít máu của ngươi để ta kiểm tra và thí nghiệm. Không nhiều đâu chỉ hai rưỡi lít thôi "

Cậu nghe thế thì nhìn cô rồi hỏi: " hai lít rưỡi ? Nhiêu đó mà không nhiều á ? "

Mobius tỉnh bơ nói : " có sao đâu cùng lắm thì chỉ nhiều hơn lần trước có một lít rưỡi thôi mà "

Cậu nghe thế thì bóp chán nghĩ : " ( cứ cái kiểu số lượng máu lấy cứ nhiều lên sau mỗi lần như thế này thì mình chưa chết vì bị honkai ăn mòn thì đã chết vì bị rút khô máu rồi ) "

Nhưng cậu chả còn cách nào khác nên cậu chỉ nói: " thôi được rồi một lít rưỡi thôi cấm ý kiến không là đừng hòng có được một giọt nào "

Mobius đặt tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi nói: " thôi cũng được. Thế còn đỡ hơn là không có "

Thế rồi cô nàng đi lấy dụng cụ còn cậu thì ngồi vào một cái ghế gần đó rồi ngả lưng về phía sau nhắm mắt lại chờ đợi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một hồi lấy máu rồi kiểm tra thì mobius đã nhìn cậu rồi nói: " ta có tin này muốn nói cho ngươi "

Toma: " cô cứ nói đi "

Mobius: " ngươi.... đã không còn nhiều khó thời gian nữa đâu "

Nghe vậy thì cậu nhíu mày nói: " vậy.... là ngày này cũng đến rồi nhỉ ? "

Mobius: " ngươi có vẻ không ngạc nhiên mấy nhỉ ? "

Toma lấy tay chạm vào con mắt trái của mình rồi nói : " tất nhiên rồi dù sao thì hai tháng trước mắt trái của ta đã không còn nhìn thấy gì nữa nên ta cũng đoán được thời gian của ta không còn nhiều rồi "

cậu nhìn mobius rồi hỏi: " thế ta còn bao sống được bao lâu nữa ? "

Mobius: "nếu ngươi uống thuốc đều thì sẽ còn khoảng hai năm nữa. Đó là thời gian cuối của ngươi "

Toma thở dài nói: " vậy sao. ít quá nhỉ ? "

Thế rồi cậu im lặng một lúc rồi cầm lọ thuốc đứng lên.

Mobius nhìn cậu hỏi: " ngươi đi đâu đấy ? "

Toma đáp lại : " ta đi thăm lũ trẻ ở chỗ raven "

Toma: " dù sao thì ở cái chỗ này ngoài hai người ra ta chả thế tin tưởng ai được cả "_ thế rồi cậu đeo cái mặt nạ cứ mình lên rồi tiến ra cửa.

Mobius: " cho ta gửi lời hỏi thăm đền zi-o "

Trước khi cậu rời đi thì mobius đã nói một câu khiến cậu khó hiểu.

Cậu quay lại nhìn cô rồi hỏi: " zi-o ? Là ai vậy ? "

Lúc này mobius mới nhớ ra điều gì đó. Cô nói: " à không có gì đâu. Chỉ là nhìn ngươi làm ta nhớ lại một người quen cũ thôi "

Cậu nhìn mobius một cách khó hiểu nhưng rồi mặc kệ nó rồi rời đi.

Sau khi cậu rời đi thì chỉ còn lại cô ở trong phòng. Cô cầm lọ ống nhiệm vô chứa máu của cậu ở trong đó rồi lắc lắc nhẹ nó.

Cô nhìn nó thầm nghĩ: " ( hắn chả giống những gì cô đã kể với ta cả. Có thật là hắn chính là tên cộng sự của cô đấy không vậy số 0 ? )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top