chap 82 : quá khứ ( 5 )
Nước chảy về nguồn lá rụng về cội. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì bản thân cậu cần phải hiểu rõ được cội nguồn của chính bản thân mình. Hiểu được điều đó cậu đã quay trở lại nơi mà mình được sinh ra, quay lại cái chốn địa ngục trần gian đó.
Đó là nơi khiến cậu phải chịu rất nhiều đau khổ nhưng cũng là nơi cậu sinh ra, là nơi cậu nói tiếng nói đầu tiên và cũng là nơi cho cậu cái tên này.
Cậu nhìn đống đổ nát trước mắt mà nghĩ: " ( cuối cùng thì vẫn phải quay lại nơi này ) "
Sau nhiều ngày tìm kiếm cuối cùng cậu cũng tìm được cách khu vực thí nghiệm đã sinh ra cậu. Nhưng sau lần giáng lâm của herrscher thứ hai vô số nơi đã bị honkai phá hủy. Tổn hại về người và của là nhiều vô số. Và nơi này cũng không thoát khỏi số phận đó.
Dù tay cậu vẫn còn run rẩy, dù trong thâm tâm cậu vẫn sợ hãi. Thế nhưng chỉ nghĩ đến việc hai thứ đó mà bản thân cậu không thể trở nên mạnh hơn được thì cậu lại một lần nữa giấu nỗi sợ vào bên trong và rồi tiến vào chốn địa ngục đó một lần nữa.
Khung cảnh hoang tàn đổ nát. Những trang thiết bị vốn hiện đại bây giờ không khác gì một đống sắt vụn. Cậu gần như đã thuộc lòng toàn bộ và ghi nhớ mọi ngõ ngách của nơi này. Cậu đã đi đến nơi đã tra tấn và hành hạ mình, đi đến căn phòng nơi mà cậu các anh, các chị cùng với tiến sĩ. Người duy nhất coi cậu cũng những anh chị khác là con người.
Cậu lại tiếp tục đi để rồi đến căn phòng nơi đã tạo ra cậu. Nơi này có vô số buồng chứa đã bị phá hủy. Không có một vài nào còn nguyên nữa.
Toma: " ( khó rồi đây ) "
Thế rồi cậu đến khu vực lưu trữ thông tin. Hệ thống thông tin cũng vì phá hủy không ít.
Toma: " ( hi vọng có gì đó có ích ) " _ thế rồi cậu bắt đầu sửa lại các phần bị hỏng và cố khởi động lại.
Do các thiết bị ở đây đã bị phá hủy nên cậu đã mất rẩy nhiều thời gian từ đi khắp nơi thu thập các mạch điện, các phần còn có thể coi là nguyên vẹn để sửa.
Sau nửa ngày chật vật cuối cùng cậu cũng đã có thể khởi động lại được. Nhưng mà....
Toma: " chết tiệt !! "
* rầm *
Cậu đập mạnh tay xuống bảng điều khiển khi thấy gần như toàn bộ thông tin dữ liệu đều bị xóa và lấy đi hết cả rồi. Những gì còn lại chỉ là một vài thoony tin sơ sài như tình trạng hiện tại của các mẫu vật rồi mã hiệu và hình ảnh của các mẫu vật trong đó có cậu mà thôi. Tất cả chúng đều là thông tin vô dụng.
Cậu thẳng tay phá hủy công sức nửa ngày của mình bằng cách đập vỡ hết thống máy móc mà cậu đã tổn công sửa chữa. Hành động này đã khiến cho những giữ liệu cuối cùng cũng bốc hơi theo. Bởi với cậu bây giờ thứ gì không có ích thì cậu chẳng có cái lý do gì để giữ lại.
Cậu ngồi bệt xuống đất rồi tựa lưng vào cái máy mà cậu vừa sửa xong phá hỏi nãy. Cậu thở dài một cách chán nản vì công sức suốt nửa ngày của mình cũng chả thu lại được gì có ích cả.
Cậu ngồi thẫn thờ ở đó. Cậu không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Cậu đứng lên tính rời đi. Nhưng khi đi qua căn phòng nơi mà tiến sĩ đặt tên cho cậu. Thì cậu đã chú ý đến một bức tranh được dán ở dưới sàn nhà.
Nó bị che lấp bởi máy tảng đá xung quanh nên lúc cậu đi qua cầu đã không để ý. Cậu nhanh chóng đi đến đó. Dùng hết sức của mình để rời những tảng đá xung quanh đi.
Sau một lúc chật vật cuối cùng cậu cũng nhìn thấy nó. Bức tranh mà vị tiến sĩ đó đã vẽ. nhìn bức tranh xấu đến mức ma chê quỷ hờn đó cậu không khỏi nhớ đến những ngày cậu cùng các anh chị sống cùng với nhau.
Nhưng cậu không quan tâm đến nó. Cái câu quan tâm là tại sao lại có một bức tranh ở đây. Thế rồi cậu áp tai vào vào rồi gõ nhẹ vài cái vào đó.
Toma: " ( có gì đó bên trong thứ này ) "
Cậu ngồi giậy bắt đầu tìm kiếm cái rãnh xung quanh. Sau khi tìm được cái rãnh cậu đã lấy cây xà beng mà cậu đã chôm được trong lúc thu thập linh kiện sửa chữa.
Cậu lấy cây xà beng đó gậy cái bức tranh cùng miếng sắt đó lên. Bên dưới lớp sắt đó là một chiếc hộp rất cũ. Toma lấy cái hộp đó và mở nó ra.
Toma: " ( đây là .... ) "
Cậu sau khi mở nó ra và bên trong là một chiếc ống tiêm và một lá thư. Cậu liền lấy lá thư ra đọc.
Nội dung bên trong lá thư là :
# toma này ta biết là con vẫn còn sống. nếu như con đã đọc được lá thư này thì chắc là con đã tìm được thứ mà mình muốn bảo vệ. Ta không biết là khi con đọc được nó thì ta vẫn còn sống hay đã sang thế giới bên kia. Nhưng ta tin rằng sẽ đến lúc con sẽ quay trở lại đây. Con yên tâm ta là người duy nhất biết được khả năng chết tạm thời cùng với khả năng hấp thụ năng lượng honkai của con. Thế nên nếu như con cần thì nó ống tiêm kích thích gen honkai kia sẽ giúp con. Dù ta không biết nó sẽ có tác dụng phụ gì không nhưng Seika chị gái con đã thích ứng với nó. Vì thế nên ta tin chắc rằng con sẽ làm được thôi. Cố lên con nhé #
Toma: " ( con cảm ơn người ) "
Nhìn lá thư trong tay cậu không khỏi thầm cảm ơn vị tiến sĩ đó. Rồi cậu lại nhìn vào cái ống tiêm kia .
Toma: " ( giờ thì....thử thôi nào ) "_ cậu cầm nó lên rồi nhìn ngắm nó.
Bên trong nó là một dung dịch màu xanh lam. Với giác quan của một tử sĩ cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được nó đang kích thích dòng máu của honkai đang chảy trong huyết quản của cậu.
Thế rồi cậu không ngần ngại cắm nó vào người mình. Chất dịch màu xanh đó được bơm trực tiếp vào người của cậu. Ngay sau đó một cơn đau khủng khiếp ập đến.
Toma: " argggggg.... "
Nó lan khắp cơ thể của cậu. Cảm giác cổ họng thì nóng rát, cơ thể thì như bị hàng ngàn con dao được nung nóng đâm vào vậy. Cậu quỳ xuống, hai tay chống xuống đất. Cậu nghiến chặt răng, gân cốt nổi đầy lên mặt của cậu.
Cơn đau này nó thật khủng khiếp nhưng nếu so với những những tổn thương, những nỗi đau mà cậu đã chịu những thứ này không đáng là bao cả. Thế là cậu tiếp tục cắn răng chịu đựng.
Lúc này đây cơ thể của cậu bắt đầu có biến đổi. Cậu bắt đầu trở nên cao hơn, bốn chiếc răng nanh cũng trở nên sắc nhọn hơn. Và điều quan trọng nhất là cậu đang mạnh lên một cách từ từ, từng chút từng chút một.
Cuối cùng sau suốt 8 tiếng phải chịu những cơn đau khủng khiếp thì cuối cùng quá trình đó cũng đã chịu dừng lại.
Toma: " hộc, hộc, hộc,..... "_ cậu ngồi giậy nhìn cơ thể của mình trong khi vẫn đang thở hổn hển.
cậu bây giờ đã cao lên không ít. Bây giờ cậu đã có ngoại hình của một cậu trai 16 tuổi. Cơ thể cậu trở nên cường tráng hơn. Cậu cảm thấy thật may mắn khi mặc bộ đồ rộng này. Bây giờ nó vừa khít với cậu luôn.
Cậu đứng lên rồi bắt đầu kiểm tra lại tổng thể bản thân mình. Cậu cảm thấy cơ thể mình như nhẹ hơn, các giác quan cũng trở nên sắc bén và nhạy bén hơn.
Toma: " hm ? "_ cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó đang tiến đến gần.
* rầm !! *
Rầm một cái một con thú honkai cấp thường xuất hiện trước mặt cậu. Nó tông thủng những bức tường xung quanh để lai đến chỗ cậu. Đi cùng nó còn có một đến hai tử sĩ. Một con cầm lưỡi hái một con cầm kiếm.
Thấy thế nhưng cậu lại chẳng cảm thấy sợ chúng chút nào cả.
Cậu cúi xuống nhặt cây xà beng lên rồi nói: " tiện thật. Các ngươi..... "
Trong khi cậu vẫn nói dứt lời xong thì thì con tử sĩ cầm kiếm đã lao lên rồi vung một nhát chém theo từ trên xuống. Nó di chuyển rất nhanh so với mắt thường. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại thấy nó quá chậm chạm .
Cậu nhẹ nhàng lách sang một bên né được rồi xoay người lấy đà vạng một cú thật mạnh vào đầu của nó khiến nó bay mất đầu.
Cậu vẫn không quên nói hết câu vừa rồi : ".......làm vật thí nghiệm cho ta nhé "
Cây xà beng do không chịu được lực vung của cậu nên đã gãy ngay sau đó. Cậu nhìn nó chán nản rồi nhìn xuống thanh kiếm của con tử sĩ mà cậu đã hạ.
Cậu cầm nó lên vung vẩy vài cái rồi nói: " ồ có vẻ tốt phết đấy "
Rồi cậu cúi người né chát chém của con tử sĩ cầm lưỡi hái. Cậu sau khi cúi xuống né thì đã nhanh chóng đứng thẳng lên. Lợi dụng điều đó cậu đã vung một nhát chém theo chiều từ dưới lên trên bổ đôi con tử sĩ cầm lưỡi hái.
Cậu nhìn về phía con honkai còn sót lại với cảm giác gì đó rồi nói: " trông ngươi cũng khá ngon đấy "
Thế rồi cậu phóng đến chỗ nó rồi bắt đầu cuộc tử chiến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Toma: " ( vị cũng không đến nỗi tệ ) "_ cậu từng bước rời đi trong khi vẫn đang gặm cái lõi của con thú honkai hồi nãy.
Còn về phần con thú honkai. Sau khi đánh bại nó thì cậu đã không giết nó ngay mà vẫn để cho nó nằm thoi thóp. Lý do cậu làm vậy là cậu ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toát ra từ nó. Để rồi cậu đã dữ cho nó không chết và rồi.....nhai sống nó.
Đúng thế cậu..... đã ăn sống một con thú honkai. Cậu thấy việc ăn nó chẳng có tác dụng gì nên cậu kết liễu nó luôn. Sau khi nó chết thì cậu liền chú ý đến một thứ gì đó phát ra từ nó.
Thế rồi cậu cầm thanh kiếm vạch nó ra và tìm thấy cái lõi. Cậu nhận ra mùi thơm mà mình ngửi được phát ra từ cái lõi này. Thế là cậu liền lấy nó rồi tìm thấy thêm hai cái nữa từ hai con tử sĩ kia.
Cậu ăn chúng thì thấy chúng khá ngon và có cảm giác khi ăn nó cậu cảm thấy thoải mái hơn. Thế rồi cậu đã quyết định giữ lấy nó.
Cậu rời đi bỏ lại khu vực thí nghiệm phía sau cùng ba cái xác của tử sĩ và honkai. Từ bây giờ trở đi con đường giết chóc của cậu mới thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top