chap 79 : quá khứ ( 2 )
cậu tự hỏi là tại sao cậu lại ở đây và tại sao cậu còn sống chứ. Không phải cậu đã biến mất rồi rồi sao ? Tại sao cậu lại ở đây.
* hức, hức, hức ông bà ơi *
Cậu : "( ai đang khóc vậy ? )"_cậu tự hỏi bản thân mình trong khi vẫn nghe thấy tiếng khóc.
Cậu: "( hm ? Nước mắt ? ) "_ bỗng cậu nhận ra trên mặt mình đang dính những dòng nước mắt.
Và cậu đã nhìn thấy mình đang đứng trước di ảnh của một đôi vợ chồng già. Người bà là một người Việt còn người ông là người Nhật.
Cậu: " ( à.... phải rồi nhỉ.... mình đang khóc khi ông bà mất mà ) "
Và rồi cơ thể của cậu dần thay đổi. Nó trở thành một đứa trẻ tóc đen đang đứng trước di ảnh của hai người kia khóc.
Cũng giống như Toma hiện cậu đang được trở thành Toma và ngược lại Toma đang được trở thành cậu. Cả hai đang được sống với tư cách là đối phương.
Toma lúc đó đã được 6 tuổi và sống chung với ông bà. Nhưng cũng giống như cậu cả hai đều phải chịu cảnh mất đi người thân từ khi còn rất nhỏ. Ông bà của Toma mất trong một vụ tai nạn nguyên nhân là do che chắn cho cậu khỏi chiếc xe.
Toma đã luôn tự trách mình sau chuyện đó bởi từ khi biết đi thì toma đã luôn gặp xui xẻo và vô tình chung cũng đã ảnh hưởng đến cả những người xung quanh. Nhưng không vì thế mà ông bà bỏ rơi cậu. Ngược lại ông bà lại còn yêu thương cậu và bảo vệ cậu hơn nữa.
Nhưng cũng vì thế mà đã sảy ra cớ sự này. Cậu tự nhận thức được việc mình sẽ gây nguy hại cho những người xung nhưng vẫn chọn ở bên cạnh ông bà..... và rồi...... sự xui xẻo của cậu đã hại hai người họ.
Từ đó trở đi cậu đã phải cố gắng hơn trong tất cả mọi mặt để tự bảo vệ chính mình. Đồng thời sống xa cách với tất cả những người xung quanh để không khiến họ phải chịu khổ. Điều này đã dẫn đến việc cậu trở nên trầm tính hơn cũng như ít giao tiếp hơn.
Đấy là cho đến khi cậu lên cấp hai. Có một tên giở hơi ất ơ đến và làm quen với cậu. Anh bạn thân ( ai lấy lo ) Surugi Kaito. Ban đầu thì cậu cố giữ khoảng cách với cậu ta nhưng cái tính cái tên này rất chi là nhây. Cậu ta hết phá cậu rồi kéo cậu đi chọc chó, chọc tổ ong rồi lảm nhảm về tuổi trẻ.
Ngoài ra tên này còn được xếp vào dạng ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Một bài đơn giản phải để cậu giảng đến tận 7 lần mới chịu thông. ấy thế mà cậu ta lại thuộc dạng kiên trì nên là cũng đứng trong top của trường.
Và nhờ cái tên chúa hề này mà cậu đã vượt qua được mặc cảm của quá khứ để rồi cậu đã sống tích cực hơn và cũng không còn ảm đạm như trước nữa.
Thế rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng chá-- à nhầm gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Chơi với cái tên hề này một thời gian cũng khiến cậu lây nhẹ cái tính nhây của cậu ta. Và chính cậu ta cũng là thủ phạm đã lôi cậu vào con đuờng nghiện gacha.
- quay lại bên phía của toma -
Toma: " um~ "_ cậu từ mở mắt tỉnh lại sau cơn hôn mê dài.
Nhưng cậu không còn cảm thấy cảm giác đau đớn cùng với cái lạnh của tuyết nữa. Cậu cảm thấy xung quanh mình thật mềm mại và ấm áp. Nhìn xung quanh mình thật hì cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng. Dù nó hơi tối do tắt đèn đi nhưng qua ánh trăng chiếu qua cửa sổ nên cậu vẫn có thể hình dung đây là một căn phòng ngủ dành cho nữ.
Cậu cố gắng đứng xuống khỏi giường nhưng do đã liên tục đi trong nhiều tuần liền nên đã khiến cho cậu khó khăn trong việc đứng lên. Ngay khi chân cậu chạm xuống đất thì cậu đã ngã khụy xuống.
Toma: " ( chân mình........không..... di chuyển được ) "_ cậu gắng gượng đứng lên nhưng chân của cậu đã không có cảm giác gì nữa.
Cậu lại nhìn xung quanh của mình rồi liền lấy tay vịn vào thành giường cố gắng đứng lên. Cậu sau khi đứng lên được thì khó khăn đi về phía của cửa sổ. Sau một lúc chật vật di chuyển cuối cùng cậu cũng đến được phía cửa sổ. Cậu một tay dữ bản thân mình đứng vững tay còn lại lau lớp hơi nước trên đó.
Từ vị trí của cậu có thể nhìn thấy được ngoài kia là một thành phố đang sáng đến được tuyết che phủ.
Toma: " ( đẹp..... thật đấy ) "_ đó là suy nghĩ của cậu sau một thời gian dài bị cách ly với thế giới bên ngoài.
Đối với cậu mọi thứ thật mới mẻ và kì lạ. Nhà cửa, đèn đường, cây cối và cả thành phố nữa. Tất cả những thứ đó cậu chỉ được nhìn thấy mọi thứ trong sách. Mọi thứ với cậu thật mới mẻ.
* cạch *
Đột nhiên có ai đó mở cửa bước vào. Cậu giật mình ngã xuống rồi quay người lại nhìn.
????: " con tỉnh rồi sao ? "
Toma: " ...... "_ cậu im lặng nhìn người phụ nữa trước mặt với sự cảnh giác.
????: " ờm ờ con...... ờ ta "_ người phụ nữ đó tỏ ra bối rối trước ánh nhìn cảnh giác của cậu.
Toma: " ( mùi......này...... ) "_ cậu bỗng ngửi được mùi lạ từ người trước mặt.
Toma: " ( nó..... giống của tiến sĩ ) "_ cậu tuy vẫn còn lo lắng nhưng cũng không còn cảnh giác với người trước mặt của mình nữa.
Cậu lại gắng gượng để đứng lên. Nhưng do thành cửa sổ cao hơn tầm với của cậu nên cậu không có gì để bám vào cả.
Thấy cậu khó khăn đứng lại cô ấy liền nhẹ nhàng tiến đến đỡ cậu đứng lên.
????: " con.....không sao chứ ? Con mới tỉnh lại thôi nên con cũng đừng cố quá "
Toma nhìn đôi bàn tay đang đỡ lấy cậu thì thầm nghĩ : " ( tay người này........ấm quá ) "
Sau khi đỡ cậu ngồi xuống chiếc giường mà cậu vừa nằm trên đó thì người phụ nữ đó cũng ngồi ngay kế bên cậu.
Người đó quay sang hỏi cậu : " con..... có thể....cho ta biết tên được không ? "
Toma quay sang nhìn người phụ nữ đó mà không nói gì.
Thấy ánh mắt của cậu cô ấy tỏ vẻ hơi lúng túng rồi nói: " ờ ừm....con có tên không ? tên của con đấy "
Toma: " ( tên..... của mình ? ) "_ cái nghĩ vậy rồi khẽ nghiêng đầu nhìn.
Thấy thế cô ấy bèn nói: " ờ ừ..... tên của ta là Cecilia còn con ? "
Cậu khi nghe vậy thì tình mở miệng nói nhưng rồi lại thôi.
Cecilia: " ( thằng bé....không nói được sao ? ) "_ chính cái hành động ấp ớ đó của cậu đã khiến cho Cecilia hiểu lầm rằng cậu không nói được.
* ọt~~~~~ *
Đột nhiên tiếng bụng của cậu réo lên vang cả căn phòng.
Cô ấy nhìn cậu tủm tỉm cười còn cậu thì vẫn chả hiểu cô ấy đang cười cái gì.
Cecilia: " chắc là con đói lắm rồi đúng không ? để ta nấu cái gì cho con nhé ? "
Toma: " ...... "_ nghe thấy thế thì cậu im lặng một lúc rồi gật đầu.
Thấy vậy cô ấy liền cười nhẹ một cái rồi đứng lên. Thấy thế cậu cũng trượt xuống giường. Nhưng do chân của cậu đang đứng còn không được nên kết quả là cậu đã ngã xấp xuống đất.
Toma: " ( đau quá )" _ cậu bò giậy lấy tay xoa cái mũi đỏ của mình.
Cecilia: " đây để ta giúp con "_ thấy cậu như vậy thì Cecilia liền nhẹ nhàng bế cậu lên.
Cecilia: "( thằng bé nhẹ quá )"_ đó là cảm nhận của cô khi bế cậu trên tay.
Cô ấy bế cậu bước ra ngoài. Khung cảnh sáng chói do ánh đèn đã khiến cậu phải lấy tay che mắt của mình lại.
Sieg: " thằng bé tỉnh rồi sao ? "
Một giọng nói khác vang lên sau khi cậu được Cecilia bế ra khỏi phòng. Cậu nhận ra giọng nói này.
Cecilia: " ukm. Dù không đi được nhưng cũng khá ổn rồi "
Cậu cố mở mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Đó là Siegfried người đã cứu mạng của cậu khỏi con thú honkai. Ngoài ra trên tay của ông ta còn đang bồng một đứa trẻ. Đứa trẻ đó có mái tóc và đôi mắt giống hệt hai người bọn họ.
Toma: " ( một.... đứa bé ? ) "
Đứa trẻ đó nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh của mình. Nó khiến cậu cảm thấy hơi lạ vì đây là lần đầu cậu thấy trẻ con. Khác với cậu và các anh chị của cậu thì đứa trẻ này nhỏ hơn rất nhiều. Nói đúng hơn thì là do là người nhân tạo nên mặc định thì tất cả bọn họ đều có ngoại hình từ 5-7 tuổi từ khi mới sinh ra rồi.
Thế rồi Cecilia sau khi nói chuyện với Siegfried một lúc thì cũng đã đi đến cái bàn rồi để cậu ngồi xuống ghế còn cô thì đi vào bếp để làm một chút gì đó cho cậu.
Toma nhìn ngó xung quanh bạn thân mình. Mọi thứ với cậu thật mới mẻ và kì lạ. Cũng phải thôi căn phòng trước kia cậu sống ngoài một đống sách để giúp cậu nói được cũng như cho cậu biết về thể giới ra thì chỉ toàn là một mẫu trắng đơn điệu.
Siegfried thì kéo một cái ghế khác rồi ngồi xuống.
Siegfried: " ờm nhóc...... có tên chứ ? "_ông ấy gặng hỏi trong khi vẫn đang nhìn cậu.
Còn cậu thì chẳng nói gì dù đã nghe câu hỏi này đến tận hai lần.
Siegfried: " ( thằng nhóc này.....không nói được à ? )"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã được gần một tháng kể từ khi Siegfried lụm cậu về. Một ngày đơn giản của cậu chỉ như bao đứa trẻ bình thường khác mà thôi ngoại trừ việc đến tận bây giờ ngoài cái số hiệu thì họ vẫn chưa biết tên của cậu. Khi họ hỏi là cậu có tên hay không thì cậu chỉ lặng gật đầu ra hiệu mình có tên nhưng lại chẳng nói ra.
Bây giờ sau gần bốn tuần không thể đứng nổi thì bây giờ cậu đã có thể bước đi được rồi. Mặc dù vẫn còn rất khó khăn nhưng nó là dấu hiệu cho thấy chân của cậu đang có giấu hiệu hồi phục.
Cậu phải đi rất cẩn thận do kiana đứa con gái nhỏ của Cecilia và Siegfried cũng đang bò theo sau cậu.
Cecilia chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi mỉm cười: " ( hai đứa nhỏ đáng yêu thật ) "
* rầm *
????: " tớ đến thăm cậu đây Cecilia !! "
Đột nhiên cánh cửa nhà mở toang ra khiến cậu giật mình ngã xấp xuống. Kiana thấy cậu như thế thì bò lên phía trước vỗ vỗ vào đầu của cậu.
Cecilia: " eh theresa ? "_ Cecilia ngạc nhiên trước sự ghé thăm đột ngột của bạn mình.
Theresa: " huhu tớ nhớ cậu quá "_ không nể nang gì ai Theresa ngay lập tức chạy đến ôm Cecilia.
Cecilia cười trừ nói: " cũng đâu có lâu lắm đâu. Cùng lắm thì mới có gần hai tháng thôi mà. "
Theresa: "gần hai tháng cũng là rất lâu với tớ rồi "
Cecilia: " ahaha "_ cô ấy cười một cách ngượng ngùng.
Cecilia: " à phải rồi tớ muốn giới thiệu với cậu một thành viên mới ! "
Theresa: " thành viên mới ? Bộ cậu mới sinh đứa nữa hả ? "
Cecilia lắc đầu : " không đâu cậu nhìn đằng sau cậu đi "
Theresa quay lại đằng sau của mình thì thấy hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô chỉ tay vào cậu quay sang hỏi: " Cecilia này đứa nhóc này....... "
Cecilia đáp: " Siegfried tìm thấy thằng bé vào máy tuần trước còn tên thì....ờm thì tên của nó.... tớ cũng không biết nữa.... vì thằng bé không chịu nổi tên....hay nói đúng hơn là chả nói gì cả chỉ gật đầu hoặc lắc đầu nếu được hỏi thôi "
Cecilia: " à mà hơi khó tin nhưng thằng bé mới chỉ có một tuổi thôi đấy "
Theresa nghe thế thì quay ngoắt sang nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ rồi nói: " cái quái gì cơ Cecilia !!!! 1 tuổi ư thằng nhóc này mà 1 tuổi á nhìn kiểu gì nó cũng đã 6 đến 7 tuổi rồi "
Cecilia cười đáp: " tớ biết cậu sẽ có phản ứng như thế mà "
Toma: " ( bộ nó lạ lắm hay sao ? ) "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top