chap 70 : tra khảo
Sau khi bắn tan xác con ganesha vừa rồi thì cậu đã bị đẩy lùi lại một đoạn do phát súng vừa rồi đã tạo ra một lúc quán tính khá lớn.
Toma: " ( giật thật đấy. Ê hết cả tay rồi ) "_ cậu nhìn món vũ khí trên tay mình.
| TG : cây kiếm main đang cầm |
Cậu bỗng nhìn cây kiếm một lúc như đang suy nghĩ gì đó.
Toma: " ( cái ống ngắm này vướng quá )"_cậu nghĩ vậy thì liền lấy tay của mình gỡ cái ống ngắm rồi vứt đi.
Cậu cầm vung vẩy vài cái rồi nói: " thế này tốt hơn rồi "
Thế rồi cậu cậu thay đổi lại cách cầm của mình rồi chuyển nó sang chế độ chém. Phần nòng súng được thu lại. Cậu xoay một vòng rồi vung kiếm theo chiều ngang . Ngay tức khắc hai con ganesha đang lao đến bị chém làm đôi.
Toma: " ( tuyệt cầm chém cũng đầm tay phết ) "
Toma: " ( ủa nhưng mà hai con còn lại đâu rồi ? )"_Cậu quay sang tìm hai con còn lại nhưng mà chả thấy chúng đâu nữa.
Cậu bắt đầu những bước đi của mình để tìm chúng. Đi theo những những giấu vết còn lại cậu tìm vị trí của chúng.
Trên đường đi cậu vơ lấy một nắm tuyến lên kiểm tra và thấy chúng dù chỉ là mô phỏng nhưng lại tạo cảm giác lạnh và ướt giống như thật vậy.
Toma: " ( sao mình chưa bao giờ thấy dì theresa dùng cái chế độ này nhỉ ? Hay là không có ta ? )"_ cậu vừa đi vừa nghĩ về nghĩ về những lần cậu mượn căn phòng huấn luyện của theresa.
Sau một hồi di chuyển thì cậu đứng trước một con ganesha đang gầm gừ nhìn cậu.
Toma: " hể~ . ngươi ở đây à "_ thế rồi cậu lấy tay ngoắc ngoắc khiêu khích.
Con ganesha gầm lên một tiếng rồi lao đến chỗ cậu như mấy con tê giác. Nó tông một phát thẳng vào cậu nhưng đã bị cậu lấy tay chặn lại.
Cậu thay đổi cách cầm của mình rồi hướng phần mũi kiếm về phía của nó ngay sau đó thanh kiếm chuyển sang dạng súng. Phần nòng súng lộ ra giữa hai phần lưỡi kiếm.
Toma: " tạm biệt nha "
* ĐOÀNG !!! *
Thế rồi cậu bóp cò. Con ganesha này cũng chịu chung số phận với con đầu tiên. Cả cơ thể nó bị bắn tan xác và chỉ còn mỗi bốn cai chân ở đó.
| TG : mẹ súng mà toàn bắn ở cự ly gần |
Toma: " còn 1-- "
* rầm *
Vừa nói xong câu đã bị con còn lại đè xuống từ phía sau. Tưởng chừng như cậu sẽ bẹp dí dưới cơ thể khổng lồ của nó thì không.
còn ganesha dần dần bị cậu nhấc bổng lên. Cậu nhìn con thú honkai to như hai chiếc xe buýt chồng lên nhau đang bị mình nhấc lên.
Cậu nói: " nguy hiểm quá đấy "_ rồi cậu tung nó lên trên không trung rồi hướng thanh kiếm đang trong dạng súng lên.
Con ganesha ngay khi rơi xuống thì đã bị cắm vào phần mũi súng.
Toma: " chiếu tướng "_ rồi cậu bóp cò.
* ĐOÀNG !! *
Một lần nữa cơ thể con thú honkai bị cậu bắn nổ tung trong khi vẫn bị cậu nhấc lên.
« đã hoàn thành bài kiểm tra chiến đấu thời gian là 12 phút 47 giây »
ngay sau lời đó toàn bộ cánh đồng tuyết biến đổi thành cắn phòng ban đầu. Còn cậu thì thở một hơi dài rồi vác cây kiếm lên vai mình như một thói quen.
Tất cả những gì cậu đã được ba người kia thấy hết toàn bộ. Từ những gì thể hiện bianka với rita đã có thể kết luận được cậu đã mạnh hơn khá nhiều so với lần mà cả cậu với bianka giao lưu với nhau.
Còn Otto thì thì thầm với rita gì đó. Cô ấy khi nhận được lời
Sau khi căn phòng trở lại bình thường thì cậu tiến về phía của cánh cửa. Cậu trở lại phòng quan sát.
Toma: " ( ủa ? Rita đâu rồi ) "_ khi cậu đến phòng quan sát thì cậu đã không thấy rita ở đâu.
Ngay sau đó một đợt sát ý nổi lên ở phía sau khiến cậu giật mình. Ngay lập tức cậu quay lại rồi chĩa súng về phía đó. Và......
Toma: " rita ? "_ cậu nhận ra người đang hướng sát ý vào cậu chính là rita.
Cậu thu vũ khí lại rồi lên tiếng hỏi: " cô đang làm cái gì vậy ? Bộ muốn tôi đứng tim hay gì ? "
Rita khẽ cười nói: " không có gì đâu ạ. Nhưng mà xin chúc mừng ngài đã là người duy nhất hoàn thành bài kiểm tra thực chiến "_ rồi cô ấy lấy từ đâu đó ra một cái pháo giấy rồi bắt nó về phía cậu.
Còn cậu thì vẫn chưa hiểu mô tê gì đang sảy ra. Thế là Otto bắt đầu lên tiếng.
Otto: " thật ra thì chỉ mới năm nay thôi ta đã thêm một bài kiểm tra khả năng thực chiến cho các thuyền trưởng dù không phải bắt buộc"
Toma: " Hai người sẽ giám sát cũng như quyết định xem ngươi tham gia có hoàn thành hay không chính là hai valkyrie cấp S này đây.Và tất nhiên là cũng không nhất thiết phải hoàn thành vì đây chỉ là kiểm tra xem khả năng của các thuyền trưởng đến đâu thôi "
Otto vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng. Còn cậu thì bắt đầu nhớ lại cái lúc ông nói cái câu" đó cũng là ý định của ta " rồi đến cái đòi hỏi một cuộc chiến để xả giận khi bị Otto lùa như lùa gà rồi còn có theresa làm mà không thèm hỏi cậu trước đó của mình.
Qua những điều trên cầu đã suy ra là năm nay bài kiểm tra làm thuyền trưởng sẽ có thêm một bài kiểm tra thực chiến không bắt buộc. Và cậu cũng không nhất thiết phải thực hiện. Nhưng do đang muốn kiếm cái gì đó xả giận nên cậu đã làm một thứ không bắt buộc. Cậu lại một lần nữa làm mấy điều không đâu vào đâu do thiếu suy nghĩ mà lần này lỗi là do chính bản thân cậu.
| TG : chỉ hai tiếng thôi. NGU VÃI ! |
Và thế là cậu lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rita: " cậu đi đường cẩn thận đấy "_ cô nàng hầu gái nói vọng ra từ xe với cậu trong khi cậu đang lững thững bước đi mạ dù là chỉ đi từ cổng trường vào KTS.
Còn cậu thì chả nói gì mà cứ bước đi. Cậu hiện tại đang trong trạng thái trầm cảm nhẹ sau những gì vừa sảy ra. Cậu chán nản vừa đi vừa suy nghĩ xem bản thân mình có phải đã quá dễ bị cảm xúc chi phối hay không .
Đang suy nghĩ thì cậu có cảm giác là mình đã quên một cái gì đó rất quan trọng. Nhưng nghĩ mãi mà không ra nên là cậu đã lẳng nó sang một bên rồi cứ thế tiếp tục bước đi. Nhưng cậu lại không thể ngờ được rằng cái mà cậu đã quên lại chính là thứ sẽ khiến cậu ám ảnh hết đêm này.
Sau khoảng gần 20 phút đi từ cổng trường thì cậu cũng đã đến được KTS. Cậu cứ thế mà tiến về phía phòng của mình.
Toma: " hm ? "_ cái để ý là phòng của bộ ba vẫn đang bắt đèn và cửa vẫn còn hơi hé mở dù đã rất muộn.
Toma : " ( sao giờ này vẫn còn thức nhỉ ? ) "_ dù cậu cũng khá thác mắc về việc tại sao bộ ba vẫn còn thức đe và bây giờ nhưng do quá mệt nên cậu chỉ biết kệ về trở về phòng.
Do phòng của họ nằm ngay sát phòng của cậu nên khi cậu muốn về phòng thì mặc định là cậu phải đi qua phòng của họ nhưng ngay cái lúc mà cậu vừa đi ngang qua hay chính xác hơn khi phòng của họ đang ở ngay phía bên trái của cậu.
Ngay khi cậu tính đi lướt qua thì cánh cửa liền mở toang ra. Một cánh tay nắm lấy cổ áo của cậu rồi lôi cậu vào phòng. Sau khi cậu bị lôi vào phòng của bộ ba thì cánh cửa ngay lập bị đóng sầm lại.
- bên trong phòng của bộ ba -
Ngay khi bị kéo vào thì cậu đã bị đẩy ngồi vào một cái ghế. Tiếp sau đó kiana, himeko lôi từ đâu ra hai sợi sích và chói chặt cậu lại ở trên. Fuhua thì là người đã kéo cũng như đẩy cậu ngồi vào ghế. Mei thì đi ra khóa chặt các cửa tử cửa chính cho đến cửa sổ đến tránh việc cậu chạy được.
Còn bronya thì gọi thỏ robot của mình ra và lấy hai tay của nó đặt lên vai của cậu rồi giữ chặt lại. Trong khi cậu vẫn chưa hiểu cái gì đang sảy ra thì Theresa đang ngồi đối diện cậu bắt đầu màn tra khảo
Cô trầm giọng nói: " giờ thì toma phiền cậu có thể trả lời xem những gì mà kiana nói có phải là thật hay không ? "
Lúc này đây trông như một tên tội phạm đang bị tra khảo vậy.
Cậu lo lắng hỏi: " gì thế ?! Sao tự nhiên mấy người lại trói tôi !!!? "
Kiana giận dữ chỉ vào mặt cậu nói : " cậu còn hỏi nữa hả ?!! Giải thích ngay cái mối quan hệ của cậu với cô ta !!! "
Toma: " cô....ta ? Cậu đang nói gì thế !!!? "_ cậu bắt đầu thấy sợ rồi đấy.
Mei đi đến nhìn cậu cười nói: " ý của kiana là cậu hãy giải thích mối quan hệ của cậu với cô gái rita kia "
Toma: " ( chúa ơi cứu con !!! )"_ cậu khi nghe thấy những gì mei nói thì đã nhớ ra nhưng cậu đã chuyển từ có chút sợ thành sợ muốn khóc.
Nguyên nhân thì là do cô ấy đang cười. Cơ mà nụ cười này nó lạ lắm. Nó mang tính chất đe dọa hơn là an ủi đấy.
Cậu cố lảng tránh nói: " à ừ thì vụ đó.....ờm để mai nói được không ? Hôm nay tớ mệt lắm rồi "
Nhưng himeko tiếp lời : " không được. Dù có muộn đến mức nào thì cậu cũng phải giải thích không thì hôm nay khỏi về phòng luôn nhá "_ cô ấy nói xong thì cũng nở một nụ cười hết như mei.
Rồi theresa tiếp lời: " phải đó "
Tất cả mọi người : " giờ thì cậu hãy giải thích đi kazuki toma "
Toma thầm nghĩ: " ( thôi xong đời rồi. Tại cô hết đấy rita ) "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top