chap 67 : thuyền trưởng ( kanchou )
Toma ngơ ngác nhìn otto mà chả biết thằng cha này đang xàm ngôn cái gì. Yêu cầu một valkyrie cấp S trực tiếp đến đưa cậu đến đây chỉ để nói ' chơi với ta vài ván cờ sogi '!!!?
Cậu ngơ ngác hỏi lại để chắc chắn mình không nghe lầm: " ý..... ý ngài là sao ạ ? "
Ông ta mỉm cười nhìn cậu nói: " thì như ta đã nói đấy. phiền cậu chơi với ta vài ván cờ sogi được không ? "
Cậu đã xác nhận là bản thân không nghe nhầm. Ông ta thật sự đã nói là muốn chơi cờ với cậu.
Cậu cứ nghĩ là cậu sẽ bị tra hỏi hay thẩm vấn gì. Trên đường đi dù mặt cậu vẫn rất bình tĩnh nhưng trong đầu cậu đã hình dung ra đủ các dạng câu hỏi và tình huống và tất nhiên cậu cũng đã chuẩn bị hết các phương án và câu trả lời cho từng tình huống ở trong đầu rồi. Cứ nghĩ nó sẽ là như thế nhưng ai ngờ đâu lại gọi cậu đến chơi cờ.
Otto: " sao thế bộ cậu không muốn đánh cờ với ta à ? "
Toma: " việc này........ "_ cậu nhìn hắn ta với cảm giác có chút lo lắng.
Cậu có cảm giác là ông ta đang thăm dò bản thân cậu. Dù vẫn hơi lo lắng nhưng cứ chần chừ như thế thì cũng chả có thay đổi gì.
Toma: " vậy thì mời ngài đi trước "
Otto nhìn cậu nói: " vậy thì ta xin phép "
* cạch *
Thế là ván cờ được mở màn với người bắt đầu là Otto.
* cạch *
Và cậu cũng không ngần ngại đáp trả lại nước cờ của ông ta. Ngay từ lúc Otto thả nước cờ đầu tiên thì cậu đã vô thức hoàn thành tiến vào trạng thái tập trung hoàn toàn. Trong đầu cậu lúc này đây là hàng ngàn hàng vạn các nước đi khác nhau và cách để sử lí chúng.
Cậu và ông ta đã liên tục đưa ra các nước cờ khiến cho những kì thủ chuyên nghiệp nhìn vào cũng phải ngán ngẩm.
Ngay cả Otto một kẻ đã sống đến hàng trăm năm cũng phải kinh ngạc trước khả năng phân tích cũng như đưa ra các lối đi hợp lý nhất để tạo ta thiệt hại lớn cho đối phương còn giảm tối đa thiệt hại cho ta. Điều này đã khiến ông ta phải dùng hết trí tuệ được tích lũy của mình để đối phó.
Và cậu cũng không khỏi cảm thán trước những nước cờ lạ lẫm nhưng cũng không kém phần bất ngờ. Nhưng nếu Otto là một thiên tài bởi ông ta có thể tận dụng rất tốt hư không vạn tàng và lượng kiến thức qua hàng trăm năm sống. Thì cậu cũng có thể được coi là thiên tài trong các thiên tài.
Mỗi lần ông ta cầm một quân cờ lên và ra một nước cờ thì trong đầu cậu đã vẽ ra vô số nước đi khác nhau của ông ta rồi bắt đầu phá giải chúng. Nếu mỗi lượt ông ta đều dùng một vài giây để suy nghĩ thì cậu chả cần vì tất cả nước đi đều đã được cậu tính ra và phá giải ở trong đầu rồi. Thậm chí những nước cờ bất ngờ và chưa bao giờ xuất hiện cũng được cậu tính ra và phá giải.
Trận đấu trí của cả hai đã hoàn toàn nghiêng về phía của cậu. Otto từ một người tấn công dần phải chuyển sang phòng thủ. Còn cậu thì lại liên tục phá giải các nước cờ của ông ta. Cậu kết hợp hoàn hảo giữa tấn công và phòng thủ. Các nước đi của cậu hoàn toàn không có kẽ hở nào cho Otto phản công cả. Ngay khi ông ta tạo được một kẻ hở thì ngay lập tức cậu đã lâp lại kẽ hở đó.
Trận chiến của cả hai vẫn cứ tiếp tục cảm tưởng nó gần như không có hồi kết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* cạch *
Toma: " chiếu tướng "_ cậu đã nói như vậy ngay sau khi cậu hạ nước cờ cuối cùng của mình xuống.
Còn Otto ? Trận này ông ta đã thua. Trận đấu trí này đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ liền. Và tất nhiên người bại trận lúc này là Otto.
Ông ta nhìn vào bàn cờ. Đây là lần đầu tiên ông ta thua hoàn toàn trong một cuộc đấu trí. Nước cờ cậu đã ra là một đòn chí mạng bởi ông ta đã nhìn ra được dù mình có đi thế nào thì bản thân ông ta cũng sẽ thua mà thôi.
ông ta thích thú phá lên cười: " ahahahahaha ! đây là lần đầu tiên ta thua một cách thảm bại như thế này đấy "
Toma: " phù~ "_ còn cậu thì mệt mỏi tựa lưng ra đằng sau rồi thở một hơi dài.
Hành động này của cậu đã vô tình khiến rita hoàn hồn trở lại. Lý do của chuyện này là trong lúc cậu với Otto đang đấu trí với nhau thì ánh mắt và sự tập trung của cậu đã khiến cho rita không thể nào rời mắt khỏi cậu. Trong suốt cả trận đấu cô đã nhìn cậu mà không hề biết là bản thân cô đã hoàn toàn bị thu hút. Chính cô cũng Không hiểu tại sao khi nhìn vào cậu cô lại không thể rời mắt ra được.
ông ta sau một trận cười thì đã nhìn thẳng vào cậu rồi nói: " chúc mừng cậu đã vượt qua bài kiểm tra của ta "
Nghe thấy thế thì cậu cũng quên hết mệt mỏi rồi ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mặt ông ta.
Cậu ngạc nhiên hỏi: " kiểm tra ? Ngài kiểm tra tôi về cái gì mới được ? "
Otto nghe thế thì khó hiểu nhìn cậu nói: " ủa ? ta tưởng theresa nói cho cậu biết rồi chứ "
Toma: " ???? "_ càng nghe cậu càng cảm thấy khó hiểu trước lời của otto.
Ông ta nói tiếp : " thì cậu đã hoàn thành bài kiểm tra để trở thành một thuyền trưởng "
Toma khi nghe thế thì trong đầu của cậu lúc này kiểu: " (cái what the f*** !!!! )"
Toma: " cái gì cơ thuyền trưởng ?!! Ngài có đang đùa tôi không vậy ? Tôi đâu có ứng cử bản thân mình đâu "_ cậu hiện tại đang rất hoang mang trước những gì mình được nghe. Bởi bản thân cậu cũng không hề biết chuyện này.
Otto: " ứng cử ? Nhưng mà cậu là được được người khác đề cử mà "
# GÓC GIẢI THÍCH #
Giải thích một chút về vị trí thuyền trưởng. Thuyền trưởng hay kanchou là một vị trí rất quan trọng có thể nói là ngang hàng với giáo chủ. Có hai cách để được chọn vào vị trí này. cách thứ nhất đó là tự ứng cử bản thân. Cách thứ hai thì là được một người có thẩm quyền trong destiny đề cử.
Và sau thủ tục đó người tham gia tranh dành vị trí này sẽ được sàng lọc vô cùng kĩ càng. Ban đầu là xét theo hồ sơ rồi sau đó là khả năng và kĩ năng. Cuối cùng là được đích thân ngài giáo chủ kiểm tra về mặt tư duy.
# trở lại câu chuyện chính #
Toma hoang mang khi nghe ông ta nói như vậy. Như hiểu được suy nghĩ của cậu thì Rita lấy từ đâu đó ra một tờ giấy rồi đưa cho cậu và ra hiệu cho cậu đọc nó.
Cậu cầm tờ giấy đó lên và khi nhìn vào nó cậu đã phải dụi mắt đến bốn lần để đảm bảo mình không nhìn nhầm.
Cậu run rẩy đọc từng chữ trên đó : " đơn xin đề cử .Người được đề cử : kazuki toma "
Cậu đã đọc xuống phần được đề cử. Tên tuổi của cậu được ghi rõ ràng ở trên đó. Để đảm bảo là không nhầm người thì trên góc trái của tờ đơn cái mặt của cậu nằm tình ình trên đó.
Rồi cậu đọc cái phần người đề cử: " người đề cử: Theresa apocalypse "
Lúc này đây otto nói: " quả thật lúc mới nhận được đơn đề cử ta cũng ngạc nhiên lắm thậm chí là có không tin tưởng khi giao vị trí quan trọng này cho một người trẻ tuổi như cậu "
Otto: " nhưng cái lúc mà ta xem hồ sơ của cậu thì ta phải suy nghĩ lại. Thành tích của cậu vô cùng tốt. Hơn nữa chính durandal cũng đã phải công nhận thực lực của cậu "
Otto: " cậu biết không nhờ đó mà ta đã loại được toàn bộ các ứng cử viên cho vị trí thuyền trưởng này đấy. "
Otto: " Mà quả là cháu ta có khác con bé quả là có con mắt nhìn người đấy. Sau hôm nay ta đã thấy được một nhân tài. "
Rita: " ngài... giáo chủ "_ otto chưa kịp nói hết thì đã bị rita cắt lời.
Otto hơi ngạc nhiên hỏi: " đây là lần đầu ta thấy cô cắt lời của ta đấy. Bộ có chuyện gì sao ? "
Rita hơi lưỡng lự rồi chỉ về phía của cậu: " cậu toma..... cậu ấy..... "
Otto nhìn theo về phía của cậu. Đập vào mắt của ông ta lúc này đây là một thanh niên đang dùng hai tay nắm chặt một tờ giấy. Cậu ta nắm chặt đến mức mà gân tay nổi cả lên và cảm tưởng là cậu muốn xé nát nó.
Phía đằng sau tờ giấy thì gương mặt cậu cũng nổi lên vài cọng gân. Tất cả những gì otto nói lúc nãy cậu hoàn toàn không nghe lọt từ nào.
Bởi cậu đang rất giận dữ mà gào lên trong lòng mình
Toma: " ( DÌ THERESAAAAAAAAAAA !!!!!!! ) "
Ở chỗ của theresa lúc này đây thì cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Cô ấy có linh cảm là sắp có điềm chẳng lành sắp sảy đến với mình.
| TG: kì này teri tới công chuyện với anh main |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top