chap 66 : ván cờ sogi

Toma : " hô nếu cô không phiền thì có thể cho tôi biết là quý ngài giáo chủ của destiny vì sao lại muốn gặp một học viên 'bình thường' như tôi được không ? "_ cậu không mấy bất ngờ nên đã dùng một giọng điệu có thể nói là mỉa mai Otto để hỏi lại cô.

Rita thì do từng quen biết nên cũng hiểu qua cái tính có phần nổi nổi loạn và không xem bất kì ai ra gì của cậu nên khi nghe cậu nói thế thì cô cũng không có cảm giác gì lạ cả .

Cô khẽ mỉm cười nói: " dạ thưa cậu học viên 'bình thường' toma là ngài giáo chủ không cho phép tôi tiết lộ cho đến khi ngài trực tiếp nói. Nên là tôi xin phép không tiết thêm gì nữa ạ "

Trong cuộc hội thoại vừa rồi của cả hai. cậu và Rita đều nhấn mạnh hai chữ bình thường. Với cậu cậu thì là một kiểu đe dọa rằng cậu có thể lấy mạng otto nếu có cơ hội. Còn với rita thì là coi sẽ xin cái thủ cấp của cậu nếu cậu có hành động gì.

Xét cho cùng cô cũng hiểu rằng công việc chính việc của một sát thủ là gì và đặc biệt là cái tên tử thần còn được xếp vào hạng cực kì nguy hiểm. Thông tin thì gần như bằng không.

Bởi ngoài cái tên đó ra cùng với tên thật của cậu mới được rita nhận dạng ra thì chả có bất kì thông tin gì khác nữa. Từ việc cậu đã từng làm những việc sáng tối gì cho tới việc cậu có hoạt động trong tổ chức nào hay không.

Toma: " eh~ chán thế. Thôi thì tôi nghĩ là muốn gặp ai thì gặp. Nhưng tôi phải quay lại lớp đây hôm nay tôi còn có bài kiểm tra nữa "

Toma: " chiều nay 5 giờ 45 ở cổng học viện nha "_ nói rồi cậu quay người rời đi nhưng vẫn không quên vẫy tay tay chào.

Rita cũng nói vọng ra. Nó không lớn nhưng đủ để cậu nghe được: " vậy hẹn gặp lại cậu vào chiều nay "

Nói rồi cô cũng rời khỏi đó. Hai người cứ thế rời đi và từ đằng xa một ánh mắt đang theo dõi cả hai.

- chiều hôm đó -

Sau khi học xong thì cậu đang thu dọn sách vở rồi chuẩn bị đến điểm hẹn với Rita.

Mei: " toma nè mình có một số chuyện muốn hỏi cậu "_Đang chuẩn bị đi thì mei gọi cậu lại.

Cậu nghe thế thì cậu không quá quan tâm mà đáp là: " cậu muốn biết quan hệ của tớ với rita chứ gì"

Nhưng cô chưa kịp trả lời thì cậu đã ngắt ngay : " tớ xin lỗi nhưng để lúc khác đi. Giờ tớ có hẹn rồi. À phải rồi có thể tớ sẽ về muộn đấy "

Nói rồi cậu xách cặp rời đi. Còn để lại mei với vô số câu hỏi à mà không chỉ có mei thôi đâu. Cả hai người kia cũng với fuhua và himeko cũng có những điều muốn thắc mắc.

Trên đường đi ra cổng cậu đã bắt gặp yang welt đang đứng đó nhìn cậu với vẻ nghiêm túc. Cậu thì mặc kệ không nói gì mà cứ thế bước đi tiếp.

Ngay khi vừa bước qua welt khoảng năm bước chân thì anh ta liền lên tiếng: " cậu thay đổi rồi nhỉ tử thần ? "

Nghe thế cậu liền đứng im rồi nói: " tôi với anh chỉ là quan hệ tạm thời hợp tác."

Toma: " Hợp đồng của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi nên bỏ ngay cái ý định theo dõi tôi đi. Nó không hay đâu "

Toma: " welt yang sensei. À không tôi phải gọi là minh chủ của anti - entropy mới đúng "_ trưa nay cậu và rita đã nhận ra có người theo dõi.

Rita thì chỉ biết mình bị theo dõi nhưng không biết là ai. Còn cậu thì khác. Yang welt là một herrscher còn cậu thì là honkai. Với giác quan của một honkai cậu đã cảm nhận được sự tồn tại của anh ta.

Welt nghiêm giọng hỏi: " bộ cậu sẽ tính đầu quân cho otto à ? "

Cậu cười khẩy đáp: " hình như anh đang hiểu lầm cái gì thì phải. "

Toma: " Tôi chưa bao giờ có ý đầu quân cho bất kì ai hết. Kể cả tổ chức mà tôi từng hoạt động cũng chỉ là công cụ giúp thu thập thông tin và tôi che giấu thông tin trước destiny thôi "

Welt: " ý cậu là world serpent ? "

Toma: " hể~ ngạc nhiên à nha không ngờ anh cũng biết đấy "_ cậu nói làm như mình đang rất ngạc nhiên.

Welt: " chính cậu là người đã cung cấp cái tên của tổ chức này cũng như một số thành viên cấp cao cho chúng tôi để đổi lấy một món vũ khí còn gì "_ anh ta vừa nói vừa ám chỉ đến khẩu súng mà cậu đã từng dùng để bắn con người đá đã biến thành kiana trong nhiệm vụ đợt trước.

Toma: " tất nhiên rồi. Khả năng chế tạo vũ khí công nghệ của mấy người tốt như vậy không tận dụng thì lãng phí lắm "

Toma: " mà cây súng đó đã giúp tôi rất nhiều đấy. Nó đủ khả năng xuyên thủng lớp vỏ của honkai cấp thẩm phán cơ mà "

Rồi cậu nói tiếp: " với lại ngoại trừ cô ta vẫn còn mang nợ tôi thì bản thân tôi đã không còn liên quan đến world serpent nữa rồi. Một công cụ hết giá trị lợi dụng thì giữ lại chả có gì cả "_ thế rồi cậu cứ thế bước đi.

Nhưng vừa đi được vài bước thì welt đã quay lại nhìn cậu rồi nói một câu khiến cậu phải khựng lại.

Welt: " thế những người cậu gọi là bạn đó cũng chỉ là công cụ để cậu lợi dụng thôi sao ? "

Toma: " ..... "_nghe thì cậu chỉ im lặng một hồi.

Rồi cậu thẳng thừng nói: " tôi nghĩ là không "

Rồi cứ thế bước đi trong khi welt vẫn đang nhìn theo bóng lưng của cậu. Welt không hề biết việc cậu là con trai nuôi của Siegfried. Và việc cậu từng giúp đỡ cho anti - entropy cũng chỉ là cảm ơn vì anh ta đã giúp đỡ cho người đã đưa cậu về nơi mà cậu gọi là nhà.

- cổng trường st, Freya -

Cậu đang đứng ở đây chờ rita dẫn đến chỗ của otto. Bây giờ là khoảng 5 giờ 43. Còn hai phút nữa rita mới đến.

Khu vực cổng trường vào giờ này thường không có học viên nào ở đây cả. Vì luật là không học viên nào được phép ra khỏi khuôn viên trường vào khoảng từ 7 giờ tối. Và ở trong học viện đã có đủ mọi thứ cần thiết ở mấy cái của hàng trong khuôn viên rồi nên cũng ít người ra vào.

Toma: " ( 5, 4, 3, 2, ) "_ cậu nhìn cái điện thoại của mình rồi bắt đầu đếm.

Toma: " ( 1 )_ ngay vừa khi cậu đếm đến một thì một chiếc xe màu đen đã chậm rãi dừng lại ngay gần chỗ đứng của cậu.

Nhìn thế thì cậu thầm nghĩ: " ( hoàn hảo quá nhỉ )"

Rồi cứ thế cậu đi đến bên cửa dành cho ghế phụ ngay ở phía bên phải rồi mở cửa ngồi vào.

Rita đang ngồi ở ghế lái chỉnh khi thấy cậu ngồi vào thì mỉm cười.

Rita: " rất vui vì cậu đã đến "

Cậu lấy tay thắt dây an toàn vào rồi nói: " đi thôi "

Rita không khi nghe cậu nói thế thì cũng đạp ga rồi chiếc xe từ từ lăn bánh.

Trên đường đi do quá chán nhưng mà chả có gì để làm nên là cậu chỉ đành nhìn ngắm thành phố trong cảnh hoàng hôn.

Cậu chống tay vào cằm mình rồi trầm ngâm nhìn cảnh mặt trời đang lặn xuống thành phố.

Thấy thế rita lấy ra một cái kẹo socola rồi hỏi: " cậu ăn chứ ? "

Toma: " cảm ơn "_sau khi cảm ơn cậu nhẹ nhàng nhận lấy cái kẹo rồi bóc ra ăn.

Rita im lặng hồi lâu rồi hỏi cậu: " bộ cậu mới xăm hình à ? "

Cậu đáp: " không hẳn. Tôi có mấy vết này trong nhiệm vụ lần trước. Nó giúp tôi mạnh hơn "

Thế rồi cả hai lại tiếp tục im lặng suốt chặng đường. Rita thì tập trung lái xe còn cậu thì ngắm cảnh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một thời gian dài di chuyển thì cuối cùng cậu cũng đến được căn cứ của destiny. Dù đây không phải tổng bộ chính nhưng nó cũng đã rất lớn. Nó to cỡ một khu huấn luyện quân sự theo đánh giá của cậu.

Rita kiếm một chỗ để đỗ xe rời cả hai cùng bước xuống. Cô nhẹ nhàng cúi đầu rời dẫn cậu đến chỗ của otto.

Trên đường đi cậu đã để ý đến rất nhiều khu vực. Từ khu vực chế tạo vũ khí cho đến khi vực thử nghiệm rồi có cả khu huấn luyện.

- 10 phút sau -

Hiện tại cậu đang đứng trước một cánh cửa gỗ nhìn là biết làm từ gỗ quý và trông vô cùng sang trọng. Rita đến gõ nhẹ vài cái vào cánh cửa đó.

Bên trong phát ra một giọng nói: " vào đi "

Thế rồi rita mở cửa bước vào trước còn cậu thì theo sau cô ấy bước vào.

Khi bước vào thì đập vào mắt cậu là một căn phòng được trang trí theo kiểu của mấy căn phòng khách cổ điển của quý tộc phương tây. Ở giữa căn phòng là một bộ bàn ghế sofa màu trắng được trang tô điểm với những họa tiết phức tạp màu vàng.... à mà nó hình như là vàng thật.

Một người đàn ông đang ngồi ở đó. Ông ta có mái tóc khá dài màu vàng được buộc lại và vắt ra phía trước, đôi mắt màu ngọc lục bảo thì đang nhìn thẳng vào cậu.

Thấy thế thì cậu chỉ khẽ cúi chào nói: " rất hân hạnh vì được gặp lại ngài thưa giáo chủ "

Otto kẻ mà 'cậu ấy' ghét cay ghét đắng khi thấy thế thì chỉ chỉ tay vào cái ghế đối diện với ông ta rồi nói.

Otto: " cậu ngồi đi "

Thế rồi theo lời ông ta cậu tiến đến và ngồi vào chiếc ghế rồi nhìn thẳng vào mắt của otto.

Cậu nói: " vậy điều gì đã khiến ngài mất công kêu mốt học viên như tôi đến đây vậy ? "

ông nhìn cậu rồi nhìn sang ra hiệu cho Rita. Cô nhìn hắn rồi gật đầu và lấy cái gì đó. Còn ông ta thì lấy cái tách trà rồi rót vào một cái ly rồi đẩy cho cậu.

Cậu cũng chả nói gì rồi lịch sử nhận lấy ly trà đó rồi nhẹ nhàng thưởng thức. Cậu đánh giá là nó ngon.

Sau một lúc thì Rita quay lại trên tay cô đang bưng hai cái hộp một to một nhỏ. Cô ấy đặt chiếc hộp nhỏ sang một bên chiếc hộp lớn thì đặt trước mặt cậu với otto và rồi cô mở nó ra.

Bên trong là một bàn cờ sogi bằng gỗ. Cô ấy lấy cái bàn cờ ra rồi xắp xếp các quân cờ lên. Cậu thì đặt ly trà xuống rồi nhìn.

Trong khi cậu vẫn chưa hiểu otto muốn làm gì thì ông ta đã chỉ tay vào bàn cờ nói: "không phiền nếu cậu có thể chơi với ta vài ván cờ sogi được chứ ? "

Toma: " ....... "

Toma: " hả ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top