chap 34 : kiana bị bắt đi
- học viện Freya, phòng himeko -
POV TG
Himeko : thôi nào theresa, cậu ta sẽ không sao đâu " mong là thế "
Theresa: không sao cái gì chứ hả !? đây là lí do mà tôi không muốn cho cô uống rượu đấy !!!
Fuhua : " phát hiện mới à nha "
Mei + bronya+ kiana : " cậu ấy /hắn ta lúc say trông thú zị thật "
Toma: sao tự nhiên* híc* có nhiều ngài hiệu trưởng * híc *thế nhể ?
Cậu hiện tại đang trong cơn say, say đến mức những lời cậu thốt ra bình thường thì câu nào chí mạng câu đấy mà giờ thì lại chỉ liên tục nói nhảm. Điều này đối với fuhua và bộ ba là cực kì mới mẻ.
Theresa: mau tỉnh lại đi cậu say lắm rồi đấy !!!
Theresa đang dùng hết sức để lắc và lay mạnh cậu để cầu mong cậu tỉnh táo trở lại nhưng chả có tác dụng gì cả.
Toma: ahaha ~
Còn lí do mà cậu say như thế thì phải quay trở lại mấy phút trước.
- 10p trước -
Himeko : ha!! Như thế này mới gọi là sống chứ , ở trong bệnh viện chỉ được uống nước lọc thôi nên là chán chết đi được
Theresa: himeko này, cô chỉ vừa mới xuất viện nên là hạn chế thôi
Himeko: chán thật, đến cái độ tuổi này rồi mà làm gì cũng bị nhắc nhở
Toma: em thấy ngài hiệu trưởng nói đúng mà
Himeko: eeeee , cả cậu nữa á ?
Toma: ngài ấy cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi
Himeko: haizz chán quá hay là cậu uống cùng tôi được không
Toma: cái đấy thì em.... ukm !!
Himeko: thôi nào đàn ông con trai thì uống một chút cũng đâu có sao đâu nào
Thế là chưa để cậu nói xong thì himeko đã khoác vai cậu mà dí cả chai rượu vào mồm cậu. Và cũng do quá đột ngột nên cậu cũng đã nuốt xuống cái ực.
- trở lại hiện tại -
Sau vụ này thì tất cả mọi người cùng đã biết lí do mà lần trước cậu từ chối uống rượu. Vì là do tửu lượng của cậu khá là kém nên lần trước cậu đã không nhận lời của himeko.
Theresa: haizz
Sau vụ đó thì cậu cũng đã gục luôn và được Theresa đưa ra sofa ngủ .
Himeko: haha đúng là thứ vị thật đấy lần đầu tiên tôi thấy cậu ta say đấy , đúng không kiana ?
Himeko: kiana ?
Về phía của kiana thì sau vụ Toma say vắt cần câu kia thì cô ấy đang cắn lấy cắn để cải khăn tay của mình vì cảnh mei với fuhua gần gũi với nhau.
Mei: fuhua à, cảm ơn cậu trước đã không ngại nguy hiểm đến cứu tớ , thật lòng thì tớ không biết phải cảm ơn sao cho đủ nữa
Mei : hôm nay tôi đặc biệt làm cho cậu bánh ngọt ở thần châu này, hi vọng cậu thích nó.
Fuhua: không cần phải làm vậy đâu mei , bạn bè mà gặp nguy hiểm thì phải ra tay tương trợ chứ
Fuhua: mà nếu là đồ cậu làm thì.... ớ ?
Kiana: đồ ngọt mà chị mei làm ngon quá đi
Mei : em đang làm gì vậy hả kiana !?
Kiana: ha, đồ của chị mei làm đều là của tui , nên là tui không để cho lớp trưởng ăn đâu.
Kiana : nói cho cùng, người cứu mei là tui đó nha nên đồ ngọt này phải thuộc về tui mới đúng ( vừa nói vừa chọc vào má fuhua )
Kiana: mà lúc đó không phải lớp trưởng bị đánh đến hôn mê sao ? Nếu vậy thì có nghĩ là tui đã cứu cả lớp trưởng nữa đó
Kiana: cứu được lớp trưởng là valkyrie cấp A , lại còn đánh bại được kẻ địch mạnh mẽ . Nói không chừng tôi đã có sức mạnh của một valkyrie cấp S rồi đó .
Fuhua: tớ nhớ lúc đó là kiana phải nhờ vào giáp valkyrie thì mới dành được thắng lợi, nên là đừng có quá tự tin không thôi lại thất vọng
Kiana: hừ.... đúng là công lao của bộ giáp đó thật , nhưng tui cũng rất lợi hại chứ bộ.
Fuhua cũng không quá quan tâm đến những gì mà kiana đanh nói vì cô ấy vừa nhận được một nhiệm vụ.
Theresa: có nhiệm vụ gì sao fuhua ?
Fuhua: không phải lo vì chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi, nhưng phải đi liền rồi
Fuhua: xin lỗi mei, tớ không thể ăn điểm tâm của cậu được rồi
Kiana: yên tâm đi . Tui sẽ ăn hết giùm cho
Fuhua: cũng sợ là cậu không có cơ hội đó
Kiana: ?
Fuhua: bởi cũng là nhiệm vụ đơn giản nên cũng có thể mang theo một người để học hỏi
Fuhua: tớ đã chọn cậu rồi, nên cùng nhau xuất phát nào ( chỉ tay về phía kiana )
Kiana: hử , tại sao vậy ?
Fuhua: hãy nghĩ đến số điểm đáng sợ của cậu ở trên lớp đi, nếu như hoàn thành đợt này ........
Fuhua: thì có thể cứu vớt được đám điểm đó đấy
Nói rồi fuhua không chần chừ liền nắm lấy cổ áo của kiana mà kéo lê ra khỏi phòng .
Kiana: không, không đi đâu !!!!!!
Kiana: tui muốn ở bên chị mei cơ !!!!!
Kiana vừa la hét vừa vùng vẫy nhưng tất cả đều vô dụng. Thậm chí là bám vào cánh cửa nhưng.. .
* crack *
Cả cánh cửa cũng bị kéo đến mức bị gãy rời ra và bị kéo theo cũng kiana.
Kiana: không đi đâu !!!!!!
Trong phòng lúc này chỉ còn lại mei, bronya, himeko và theresa ngồi với vẻ mặt chả biết nói gì .
Himeko: hiệu trưởng này, nó là của công đúng không ? Tôi muốn xin tiền bồi thường.
Theresa: chờ đến cuối tháng đi , tôi trả lương cho. Cơ mà toma đâu rồi ?
Bronya: cậu ấy bị lớp trưởng vác đi rồi
Mei: haha ...
- Singapore, khách sạn empress -
Nhân viên: xin mời các vị
Kiana: woaaa !!!!
Kiana sau khi được fuhua mang đi thì đã được mời một bữa ăn thịnh soạn. Nhìn thấy một bàn đầy ắp đó ăn , không nói nhiều kiana liền lao đến ăn lấy ăn để.
Kiana: cái này ngon quá ! Cái này cũng vậy
Kiana: không ngờ làm nhiệm vụ cũng được ăn ngon vậy
Kiana: hử , lớp trưởng không ăn à ?
Kiana: đúng rồi tớ cũng chưa biết nội dung của nhiệm vụ này là gì
Kiana: " mà sao lớp trưởng lại chọn mình thế nhỉ , mới đầu cậu ấy nói tìm một khách sạn nên bọn mình mới tới đây "
Kiana: không lẽ là !!!
Kiana: cậu muốn dùng đồ ăn để dụ dỗ tớ . Sau đó thì tình này nọ với tớ chứ gì ?
Kiana: không được đâu ! Tâm hồn và thể xác của tớ đều thuộc về chị mei cả rồi
Fuhua: .......
Toma: bớt ảo tưởng lại đi kiana
Kiana: mới nói cái gì đó !!?
Fuhua: cậu tỉnh rồi sao ?
Toma: ừ, mặc dù đầu vẫn hơi đau một tí
Nhân viên: cậu gì ơi nước cam của cậu đây ạ
Toma : ồ, cảm ơn anh nhiều nha
Nhân viên: không có gì đâu ( rời đi )
Fuhua : phải đấy cậu cũng nghĩ quá nhiều rồi. nhiệm vụ này chỉ là thu thập tin tức mà thôi , để tớ làm một mình là ổn rồi . Nên kêu cậu theo đề tới Singapore để du lịch thôi.
Fuhua: là vì tớ muốn trả ơn trong cái lần entropy tấn công học viện. Nếu như không phải kiana xuất hiện đúng lúc thì tớ không thể đứng ở đây được ( đưa miệng bánh cho kiana )
Toma: " thế cậu vác theo tôi để làm cái gì ? "
Kiana : thật sao ? thật không ngờ lớp trưởng lại tốt như vậy ! thế thì tớ không khách sáo nữa. ( thả cả miếng bánh vào miệng )
Toma: ...... " vãi "
Nhìn kiana ăn uống ngon lành như thế fuhua liền đi đến chỗ của toma rồi nói nhỏ vào tai cậu.
Fuhua: cậu trông chừng kiana nhá . Tớ đi có chút việc
Toma: ờ
Toma: " thế là mình làm người trông trẻ rồi " ( uống nước cam )
Toma: ? " sao cốc nước này vị lạ thế ? "
Sau khi fuhua đi được một lúc thì cậu để ý có một người đang đứng nói chuyện với kiana.
Toma: ai vậy kiana ?
Kiana: à là một ông lão nhờ tớ mở hộ chai rượu
Toma: thế à. Cậu để tớ....... ( làm rơi li nước )
* xoảng *
Toma: * hự * ( khụy xuống ôm ngực )
Kiana: cậu sao vậy toma !!!!?
Toma: * hộc hộc * " cảm giác này , là độc "
Thấy cậu như thế thì kiana nhanh chạy đến kiểm tra cậu mà không để ý phía sau của mình.
Kiana: toma này!! Cậu có ổn không đấy !!!?
Toma: đồ ngốc...... phía .....sau
Kiana: hả ?
Chưa kịp định hình lại những gì mà cậu nói thì ông lão hồi nãy đã rút ra một cái kim tiêm và cắm vào cổ của kiana khiến cô ngất đi
Toma: " khốn khiếp "
Còn về phần của cậu thì do chất độc đã ngấm vào sâu nên giờ cậu chỉ có thể nằm gục ra đất với hơi thở nặng nề mà bất lực nhìn ông ta mang kiana đi .
Toma: ki.....a.....na ( thều thào )
Nói rồi mắt cậu cũng dần trở nên nặng trĩu và nhắm nghiền lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top