chap 31 : god
Theresa: toma !!
Toma : chà xem ra là em tới đúng lúc nhỉ ?
Mei : toma nè
Toma: hửm ?
Mei : cậu có thể bỏ tớ xuống được không ? (//////////)
Toma: " oh sh*t "
Mei yêu cầu tôi bỏ cô ấy xuống với gương mặt đỏ bừng. đến đây thì tôi cũng nhận ra là mình đang giữ cô ấy theo kiểu bế công chúa. Ôi ngại vãi. Mà kiana biết được chắc chắn con bé sẽ giết tôi cho mà xem. Thế là tôi cũng hơi ngượng mà bỏ mei xuống.
Toma: ờm tớ xin lỗi
Mei: không sao đâu ( ///////// )
Bầu không khí lúc này rất chi là lạ luôn. Nó cứ gượng gạo thế nào á .
Theresa: ehem không phải lúc để hai đứa diễn phim tình cảm đâu
‹ tên nhóc khốn khiếp. Sao ngươi giám chứ ! ›
Toma: à ta quên mất. Còn phải giải quyết ngươi nữa chứ
‹ đừng tự mãn nhóc con. ta nhất định sẽ giết hết tất cả các ngươi !!!! ›
Toma: haha cứ bơi vào đây con cáo ngu ngốc
Tôi nắm chặt lấy tensha zangetsu và giơ tay lên khiêu khích con cáo trước mặt mình.
‹ chết đi ›
ngay sau đó một ngọn lửa màu đỏ hồng được ngưng tụ trong miệng của nó. Rồi không chần chừ phóng nó về phía của tôi. Nhưng thấy vậy tôi vẫn không hề nao núng .
Toma: * phù *
Tôi cầm lấy thanh kiếm bằng hai tay rồi giơ lên cao. Chân trái ở phía trước. Ngay khi quả cầu lửa khổng lồ chuẩn bị lao về phía tôi thì chân phải của tôi đã nhanh chóng di chuyển lên phía trước.
Toma: ⟨ kiếm kĩ: thác nước ⟩
Tôi dồn sức bổ mạnh thanh kiếm của mình xuống. Nhanh và mạnh giống như thác nước đổ xuống vậy. Nhát chém đó đã khiến cho quả cầu lửa bị chẻ làm đôi.
Bốn năm trước khi còn luyện tập trong không gian của hệ thống tôi đã nhận ra rằng chỉ với quyền anh thì sẽ chẳng thể làm được gì. Thế nên là tôi đã nhờ hệ thống chỉ dạy thêm cho bản thân về kiếm thuật. Và hai năm liền ngoài những bài tập mà hệ thống giao cho thì tôi cũng đã rèn luyện và sáng tạo các kĩ thuật kiếm cho riêng mình.
‹ cái quái !! ›
Không để nó hết ngạc nhiên tôi nhanh chóng di chuyển đến phía bên hông của nó rồi tung ra một nhát đâm .
Toma: ⟨ kiếm kĩ: xuyên phá ⟩
* rầm *
‹ *khặc* ›
Cú đâm đó được tôi kết hợp với vô hạ hạn từ đó khiến cho cú đâm có uy lực lớn hơn dù nó là đâm . và nó đã khiến cho con cáo văng ra xa với một vết đâm tuy không sâu nhưng chắc chắn rất đau .
Toma: * phù * thấy sao hả con cáo ngu ngốc.
‹ tên nhóc khốn khiếp!!!!! ›
Toma: he xem ta đây
Tôi vứt thanh kiếm của mình sang một bên rồi nhanh nhạy di chuyển lên phía trên đầu của con cáo rồi dơ chân lên bọc haki vào.
* rầm *
Dồn sức giáng một cú đá bằng gót chân vào thẳng đầu nó khiến nó cắm cả cái đầu xuống đất và nó nằm im luôn.
Toma: thế là xong
Tôi nhảy xuông khỏi đầu của nó rồi vẫy tay về phía của dì theresa với mei .
Toma: này tôi thắng rồi nè!!
Mei : tuyệt thật !
Theresa: " dù biết là thằng bé rất manh nhưng thế này thì cũng hơi quá rồi "
Toma: hehe
Theresa: " mà thôi thế cũng tốt " !? TOMA CẨN THẬN !!!!!!
Đột nhiên sắc mặt của dì theresa tối sầm lại rồi hét lên.
Toma: hả ?
* phập *
Toma: * khục * cái..... quái
POV TG
Ngay sau khi theresa hét lên thì một âm thanh như tiếng thứ gì đó bị đâm vang lên cùng với đó là một cơn đau khủng khiếp. Khi cậu nhìn xuống người mình thì thấy một cái móng vuốt lớn đâm xuyên qua ngực của mình.
Mei : TOMA!!!!
Toma: mình..... bất..... cẩn.....
* vút, rầm*
Con cáo khổng lồ sau khi đục một lỗ trên ngực của mình thì đã lẳng cậu về một phía.
‹ ngươi cũng có cố gắng đấy nhưng ta rất tiếc cho ngươi ›
Thấy cháu mình như vậy đôi mắt của theresa liền thay đổi. Nó trở nên vô cùng đáng sợ. Cùng với đó là cảm xúc phẫn nộ tột độ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Theresa: sao ngươi giám chứ.....
Theresa: TA NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT NGƯƠI CON CÁO KHỐN KHIẾP !!!!!!!!
Cô ấy điên cuồng lao lên tấn công một cách mất kiểm soát.
* keng,keng, rầm*
Liên tiếp là các đòn đánh ngập tràn sát ý của cô ấy.
‹ hừ đừng coi thường ta ›
Theresa: !?
Ngay sau đó con cáo khổng lồ biến thành một làn khói đen rồi bao lấy theresa .
Còn về phía của cậu thì lúc này đây cậu đã bị biến thành cái bánh donut . Với một cái lỗ to tướng trên ngực. Tuy là vẫn chưa chết nhưng đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Mei chạy đến và cố gắng làm hết những gì có trong khả năng của mình.
Mei: toma cố lên . Chắc chắn là cậu không sao đâu .
Dù nói như vậy nhưng vẻ mặt của cô thì lại hoàn toàn khác nó là vẻ mặt hoảng sợ lo lắng và cô ấy còn đang khóc.
Đột nhiên không gian xung quanh phát sáng. Nó khiến cho mei phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì không gian xung quanh đã thay đổi.
Toma: mình vẫn còn sống ?
Mei: toma !!!
Toma: ồ chào tớ......
Theresa: toma!!!! em không sao chứ ? Có vấn đề gì không ? Có cảm thấy gì không ? V.v
Đang tính chào mei thì đột nhiên theresa không rõ từ đâu lao đến chỗ cậu và hỏi thăm rối rít ngoài ra còn sờ khắp người cậu.
Theresa: nào ngài hiệu trưởng em không sao. mà ngài mau nhìn kìa.
Cậu vừa chấn tĩnh Theresa vừa chỉ tay về phía đằng xa. Và ở phía đó là một cây hoa anh đào. Dưới gốc cây có ba người đang ngồi ở đó. ba người họ chính là Rin, Sakura và kallen
Toma: ngài không tính ra chào họ à ?
Theresa: thôi nói không chừng sau này sẽ còn gặp lại
Toma: cũng phải ha
Mei :toma ngài theresa chúng ta đi thôi
Toma: chúng ta về thôi nhỉ ?
Theresa: ừ về thôi
- tại thế giới thật -
Sau khi theresa tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang bị xích và nhốt lại ở trong lồng thủ phạm thì không ai khác ngoài kiana và bronya rồi .Việc này đã khiến cho theresa nổi khùng lên và giáo huấn cho hai người họ một trận. Nhưng khi đang giáo huấn được 10p thì mei đi đến và nói với vẻ mặt lo lắng.
Mei : ngài theresa
Theresa: có chuyện gì. Nếu tính ngăn ta lại thì.....
Mei : không phải ạ
Theresa: thế thì có chuyện gì ?
Mei : từ này đến giờ toma vẫn chưa tỉnh lại
Kiana: !?
Bronya: !?
Theresa: hả !!!!!?
- về phía của Toma -
Toma: chỗ quái nào nào đây ?
Hiện tại sau khi đi cùng Theresa thì thay vì cậu tỉnh lại thì cậu hiện tại đang đứng ở một không gian trắng xoá.
Toma: " đáng lí ra mình phải tỉnh lại mới đúng chứ nhỉ "
????: ngươi chính là kẻ dị biệt sao ?
Toma: !?
Đang hoang mang vì tại sao mình lại ở đây thì một giọng nói nam không ra nam,nữ không ra nữ vang lên ngay ở phía sau cậu. đi cùng với đó là là một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. điều này đã khiến cậu quay lại và nhảy lùi về phía sau .
Toma: " không thể nào...... "
Ngay sau khi quay lại lùi về phía sau của mình thì cậu đã rất kinh hãi trước thứ đang đứng trước mặt mình. Đó là một thứ mang hình dáng con người nhưng cả cơ thể chỉ là một mẫu trắng toát. Gương mặt không hề có ngũ quan. Nhưng cậu biết rất rõ đó là gì.
Toma: " tại sao chứ. Tại sao god lại ở đây !? "
God: ta hỏi ngươi. Ngươi có phải kẻ dị biệt không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top