chap 19 : kí ức
???? : haha trông cậu lúc ngạc nhiên ngố thật đấy, chả khác gì tôi cả
Toma: rốt cuộc ngươi là ai !?
???? : cậu bình thường thông minh lắm mà ta ? Tôi tưởng cậu nhìn phát là biết tôi là ai chứ
Toma: đừng có nói là.......
Trước mặt tôi là một người giống hệt tôi từ ngoại hình cho đến đôi mắt chỉ có khác ở chỗ là cậu ta không đeo kính và trên mặt có vết ăn mòn của honkai.
????.: phải đúng như cậu nghĩ tôi chính là chủ nhân của cơ thể này. Tên của tôi là kazuki toma
Toma: đùa à
Cậu : không tôi không hề đùa đây là sự thật
Toma: nếu như là thật thì không lẽ tôi đã......
Cậu : nào đừng có xuy nghĩ tiêu cực như thế chứ
Toma: nhưng cậu.....
Cậu: thôi nào tôi phải cảm ơn cậu mới đúng
Toma: tại sao lại cảm ơn tôi trong khi tôi là kẻ đã cướp đi cơ thể và cuộc sống của cậu chứ 😞
Cậu: không đâu , nếu là những kẻ khác thì tôi sẽ không chấp nhận
Toma: vậy thì......
Cậu: nhưng tôi hoàn toàn có thể chấp nhận được một phiên bản khác của mình .
Toma: tại sao chứ?
Cậu: đơn giản thôi vì cậu ngoại trừ xuất thân với quá khứ thì tất cả mọi thứ của cậu đều giống tôi từ tính cách cho đến cái tên
Toma: vậy sao
Cậu: haizz thôi đừng có trưng ra cái vẻ mặt như đưa đám đấy nữa trông mất cả hứng
Toma: tôi xin lỗi
Cậu: haha không phải xin lỗi đâu
Toma: nếu cậu ở đây rồi thì tôi sẽ chả.......
Cậu: không không
Toma: tại sao chứ?
Cậu: vì tôi vốn đã chết rồi
Toma: đừng có nói như thế không phải cậu đang đứng ngay đây sao !?
Cậu : haizz đây chỉ là một chút ý thức còn sót lại khi tôi chết mà thôi. Nên là nếu như cậu trả cơ thể lại cho tôi thì cũng chả có ích gì cả.
Toma: ...........
Cậu : tôi từng bảo là tôi phải cảm ơn cậu đúng không ?
Toma: ....... phải
Cậu: thật ra thì lí do là vì tôi vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện nên là vấn còn một chút ý thức còn đọng lại. Lúc đó tôi đã tính buông bỏ thì cậu đã xuất hiện và một phần giúp tôi hoàn thành một nửa tâm nguyện của mình
Toma: thế.....sao
Cậu: thế nên tôi nhờ cậu việc này được không ?
Toma: cậu nói đi ?
Cậu : rất đơn giản. Tôi muốn cậu sống thay phần của tôi và hoàn thành nốt tâm nguyện của tôi .
Toma: sao cậu lại tin tưởng tôi như vậy?
Cậu: vì cậu chính là tôi và tôi chính là cậu . Thính cách, suy nghĩ hay cảm xúc của cậu tôi đều rõ và ngược lại cậu cũng vậy
Toma: cũng đúng ha
Cậu: thế được rồi thời gian của tôi không còn nhiều nên toàn bộ kí ức, cảm xúc của mình tôi sẽ đưa cho cậu
Tôi với cậu ta bắt tay nhau và tất cả những kí ức của cậu chạy vào đầu tôi . Nó không chỉ là nhìn thấy mà giống như tôi đã trải qua tất cả mọi thứ trong kí ức của cậu ấy. Và những gì cậu ấy đã trải qua khiến tôi rất ngạc nhiên.
Toma: cái này! Không lẽ cái cảm giác đó là do cậu?
Cậu: à đúng rồi chắc một phần cảm xúc của tôi đã hợp nhất với cậu nên mới như vậy.
Toma: haha ảo thật đấy không ngờ là hai người lại có mốt quan hệ kiểu đó đấy à và cả cô ấy nữa
Cậu: ngạc nhiên đúng không
Toma: ừ
Cậu: thế thì tất cả mọi thứ chăm sự nhờ cậu đấy ' tôi ' à
Toma: chắc chắn rồi cậu cứ yên tâm mà nhắm mắt được rồi
Nói rồi cậu ấy cười với tôi và từ từ tan biến vào trong khí . Còn không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Trước khi không gian đó vỡ vụn hoàn toàn thì tôi vẫn đứng đó và lẩm bẩm
Toma: chắc chắn tôi sẽ sống thay cho phần của cậu và nhất định sẽ bảo vệ gia đình cậu thật tốt ' tôi ' à
Tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở một căn phòng trắng toát và cái mùi thuốc sát khuẩn sộc thẳng vào mũi tôi.
Theresa : cậu tỉnh rồi à
Toma: đây là........
Himeko: phòng y tế
Toma: cô himeko này kiana có làm sao không ?
Himeko: con bé không sao . Mà mới tỉnh dậy mà đã hỏi như thế không lẽ cậu thích kiana à ?
Toma: ấy đừng kiana sẽ không vui khi nghe được đâu
Himeko: hahahaha cũng đúng
Toma : cô himeko nè
Himeko: hửm có gì sao ?
Toma: cô có thể ra ngoài một chút được không?
Himeko: có chuyện gì à?
Toma: em có một số việc muốn nói riêng với ngài hiệu trưởng
Himeko bất ngờ vì lời nói của tôi nhưng vì không muốn làm khó tôi nên cũng rời đi.
Theresa: cậu có gì muốn nói sao ?
Toma: phải ngài có nhớ cái hôm em xin rút lui không ?
Theresa : có
Toma: ngài từng nói tôi 'giống' không lẽ trông em giống ai đó mà ngài quen sao ?
Theresa: !? ý của cậu là sao ?
Toma: không lẽ em trông giống đứa trẻ lớn trước tuổi của nhà cô sao ?
Tôi nói với giọng nói đùa cợt và trêu chọc trong khi cô ấy vẫn đang trưng ra khuôn mặt khó hiểu và ngạc nhiên.
Theresa: !?
Toma: à hay thể này cho dễ hiểu. E hèm ' cái quái gì cơ Cecilia. 1 tuổi ư thằng nhóc này mà 1 tuổi á nhìn kiểu gì nó cũng đã 6 đến 7 tuổi rồi '
theresa : sao cậu lại.........không lẽ
Toma: haizzz sau ngần đấy năm mà trông dì chả thay đổi tẹo nào cả. Chả khác gì ngày xưa luôn
Theresa: hic hic
Toma: ê ê dì đừng có khó * ặc *
Theresa: TOMA CHÁU VẪN CÒN SỐNG!!!!!!
Tôi chưa kịp dỗ cô ấy à không giờ phải gọi là dì mới đúng vì tôi đã là toma của thế giới này rồi. Ok trở lại vấn đề chính như tôi đã nói tôi chưa kịp dỗ dì ấy thì quý ngài theresa với cảm xúc vỡ òa đã lao thẳng vào người tôi như một quả tên lửa và nhờ cú tông đó mà tôi khi vừa tỉnh lại đã liền sụi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top