chap 17 : giấc mơ và vòng hai

Hiện tại là chỉ còn mỗi ngày hôm nay nữa là bắt đầu vòng hai của kì thi thăng cấp, do hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nên fuhua về sớm hơn dự định nên là việc huấn luyện cho nhóm kiana cũng được giao lại cho cô ấy.

Còn về phần của tôi thì sau hôm tôi đến xin Theresa rút khỏi kì thi nhưng thất bại thì từ ngày hôm đó trở đi tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình có gì đó hơi lạ. Thi thoảng tôi lại cảm thấy đầu óc choáng váng nhẹ rồi lại hết ngoài ra còn có những giấc mơ về cái gì đó nhưng nói thật là khi tỉnh dậy thì lại không nhớ bất kì thứ gì cả.

Tôi đã thử đi kiếm tra sức khỏe xem bản thân mình có bị gì không nhưng sau khi kiểm tra thì cơ thể tôi hoàn toàn không có gì bất thường cả. Tôi cũng tự trấn an mình là chắc là do áp lực khi sắp sửa bắt đầu vòng hai thôi.

Hiện tại tôi đang đấu tập với fuhua nhưng đang đánh giữa chừng thì lại cơn choáng đó nó khiến tôi khựng lại và ăn một đấm của fuhua khiến tôi văng ra.

Toma: ui da

Fuhua: cậu có sao không. Nếu như không ổn thì cậu cứ nghỉ trước đi từ hôm tôi về đến giờ từ trong giờ học cho đến lúc luyện tập thì tôi cứ thấy cậu cứ ngơ ngẩn thế nào đấy

Mei : lớp trưởng nói đúng đấy tớ thấy dạo này thi thoảng cậu lại ôm đầu rồi đi đứng loạng choạng nên là cậu cứ nghỉ trước đi

Toma: cảm ơn tớ không sao đâu cứ tiếp tục đi

Fuhua: cậu chắc có không đấy?

Toma: chắc chắn

Tôi khẳng định lại bản thân mình vẫn có thể tiếp tục được nên tôi với fuhua tiếp tục lao vào nhau chao đổi chiêu thức.

- bên phía kiana -

Kiana: kinh thật cậu ta đánh ngang với lớp trưởng luôn kìa!

Bronya: toma mạnh thật

Mei: dù vậy thì các em có thấy gần đây cậu ấy hơi lạ không ?

Bronya: theo những gì bronya thấy thì gần đây toma thường xuyên lơ đễnh kể cả khi ở trên lớp, lại còn hay đi đứng không vững nữa.

Kiana: a ! Em vừa nhớ ra việc này

Mei : có gì sao kiana ?

Kiana: chỉ là trưa mấy ngày trước em có thấy cậu ấy đi ra từ phòng bệnh của trường với cái vẻ mặt lo lắng, không biết tên đó có sao không nhỉ?

Mei: đúng là đáng lo thật

Bronya : mong là toma vẫn ổn

- tối hôm đó -

Tôi với mei vẫn đang đứng trong bếp để nấu ăn cho cả nhóm. Tôi vẫn đang suy nghĩ về tình trạng của mình mấy ngày hôm nay. Còn bên cạnh tôi mei đang để ra cái biểu cảm lo lắng vì tôi dạo này cư xử hơi lạ.

Mei : toma nè cậu thật sự ổn chứ nếu có vấn đề gì thì cậu cứ nói ra , nếu như giấu thì sẽ không tốt đâu mọi người cũng lo cho cậu lắm đấy

Toma: vậy sao nếu thế thì cho tớ xin lỗi nhưng tớ không sao đâu

Mei : " cậu ấy trông có vẻ không ổn lắm"

Sau khi ăn xong bữa tối thì fuhua bảo tôi về phòng trước còn việc dọn dẹp thì cứ để cô ấy với mei lo. Tôi tình phản bác nhưng tất cả mọi người trong phòng kế cả kiana đều bảo tôi về trước.

Wao hôm nay kiana biết lo cho tôi luôn đấy. Tôi không thể phản bác được do số đông với lại cái ánh mắt của fuhua như muốn nói ' nếu cậu không chịu về phòng nghỉ ngơi thì tôi sẽ đấm ngất cậu rồi vác cậu về phòng đấy ' nên là tôi ngậm ngùi về phòng của mình và đi ngủ chứ làm gì nữa.

- đêm hôm đó -

Toma: mình đang ở đâu thế này?

Hiện tại thì khi mở mắt ra tôi đã thấy mình đứng ở một nơi mà tôi cũng chả biết là ở đâu nữa. Nhìn thì có vẻ giống không gian của hệ thống nhưng không phải vì nếu là không gian của hệ thống thì bây giờ nơi này phải là ban đêm mới đúng nhưng ở đây trời vẫn còn trong xanh trong khi dưới chân tôi thay vì là một đồng cỏ thì nó lại là một mặt phẳng trông giống như mặt nước. Tôi cố gắng gọi cho hệ thống và oma zi-o nhưng không được.

Bỗng tôi thấy một bóng người từ xa và trông đang nói gì đó nhưng do ở quá xa nên không thấy rõ tôi tính đi lại gần thì bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.

Toma: " giấc mơ đó là sao chứ, nó không hề giống những giấc mơ trước đó"

Lí do vì sao tôi lại nghĩ như vậy bởi giấc mơ đó tôi vẫn nhớ còn giấc mơ trước đó tôi hoàn toàn không nhớ một chút gì cả.

Tôi không quá quan tâm mà nhanh chóng đánh răng,ăn sáng rồi thay bộ đồng phục vào và chạy đến trường.

Toma: cái quái gì cơ xin rút lui á !?

Theresa: phải 3/7 thí sinh trường chúng ta đã xin rút lui

Toma: tại sao chứ?

Theresa: tôi không rõ nữa nhưng ngay sáng hôm nay họ đã xin rút lui mà không có lí do. Làm sao bây giờ thế này thì trường chúng ta gặp bất lợi rồi.

Toma: " kì lạ thật đấy tự nhiên lại xin rút lui"

Theresa: phải làm sao bây giờ ?

Toma: haizz thôi cô đừng lo có em ở đây rồi thì không có chuyện trường ta thua đâu

Theresa: thật sao . ôi cảm ơn cậu nhiều lắm!

Toma: nè nè đừng có nhảy lên ôm đầu em thế chứ!

Theresa: cậu đúng là tốt bụng mà!

Toma : nào xuống đi hiệu trưởng ngài đâu phải trẻ con nữa đâu

Theresa: ôi cậu đúng là một.......

Toma: ngài leo xuống ngay 💢😡 !!!!!

- lúc này đây tại khu vực thi đấu -

Himeko: theresa cô bị sao vậy?

Theresa: tôi không sao đâu " huhu cậu ấy đánh đau quá 😢" ( mới bị toma cốc đầu)

Tôi với nhóm kiana đang ở khu vực thi đấu. Luật thi của vòng này là hai bên cử một đại diện ra và đấu với nhau bên nào thắng có thể chọn đấu tiếp hoặc trở về khu vực của đội để nghỉ ngơi. Hai bên sẽ đấu với nhau cho đến khi một trong hai đội không còn bất kì ai còn khả năng thi đấu nữa. Đó là những gì mà ông trọng tài đã phổ cập.

Trọng tài: nếu như cả hai đội đã có mặt đầy đủ rồi thì tôi xin tuyên bố vòng hai chính thức

Trọng tài: BẮT ĐẦU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top