chap 13 : huấn luyện và bất ngờ

Kiana: nhận lấy này!

Toma: quá chậm

* rầm*

Mei: kiana!!

Toma: đừng có mất tập trung như vậy chứ mei

* vút*

Mei : Nhanh quá !

* đoàng *

Bronya: chị mei không sao chứ ?

Mei: chị không sao còn kiana em có sao không ?

Kiana: em không sao thương tích kiểu này sao hạ được em

Bronya: đừng có mất tập trung chúng ta đang đánh với toma trong trạng thái khỏe mạnh nhất đấy.

Mei : cậu ấy mạnh quá

Kiana: hắn ta là quái vật chắc súng bắn không thì không thể nào chạm vào hắn được đánh lén cũng không cũng xong

Toma: " sao mình phải làm việc này nhể "

Tại sao giờ đây tôi phải huấn luyện cho bộ ba này tại sao lại là tôi mà không phải fuhua. Thì câu chuyện phải quay trở lại lúc trưa nay.

Khi tôi đang ngồi trên sân thượng cùng nhóm của kiana đế ăn trưa thì himeko không biết từ đâu xuất hiện và nhờ tôi một vài việc nhỏ.

Himeko: Toma này cô nhờ em một số việc được không ?

Toma: có việc gì sao ạ

Himeko: ừ thì chiều nay em huấn luyện cho nhóm kiana được không ?

Toma: tại sao lại là em chứ?

Himeko: bởi vì em mạnh

Toma: không không ý em là sao lại nhờ em trong khi có fuhua? Không phải nhờ cô ấy huấn luyện cho họ không phải tốt hơn em sao ?

Himeko: " vì nhờ một con quái vật như cậu sẽ tốt hơn với lại " vì sắp tới fuhua có nhiệm vụ nên sẽ vắng mặt trong 6 ngày mà cậu biết rồi đấy vòng hai sẽ diễn ra trong 8 ngày nữa nên là em là người thích hợp nhất

[ nhiệm vụ nhận lời huấn luyện cho nhóm của kiana phần thưởng: vé triệu hồi nhân vật ]

Toma: haizzz thôi được rồi em sẽ làm

[ chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ nhận được: vé triệu hồi nhân vật]

Himeko: vậy làm phiền em rồi

Toma: " không biết cái vé này có cái tác dụng gì ta ? "

- trở lại hiện tại -

đó là lí do mà tôi phải làm cái việc này còn về cái vé kia thì hệ thống đã nói rằng nó có thể triệu hồi ra một nhân vật trong bất kì bộ phim, anime hay game nào còn dùng kiểu gì thì hệ thống nói tối nay sẽ biết.

Thôi thì đành chịu vậy để tối nay tìm hiểu sâu vậy . Nhìn họ kìa trông thê thảm thật đấy thôi thì để cho họ nghỉ ngơi một lúc vậy.

Toma: thế là đủ rồi nghỉ chút đi

Kiana: haiz cuối cùng cũng được nghỉ

Bronya: mệt quá

Mei : chị kiệt sức luôn rồi

Họ ngồi trên hàng ghế gần sân tập mà uống nước và nghỉ ngơi. Trông họ đặc biệt là kiana nhìn trông te tua thật sự có lẽ là mình quá nặng tay rồi. À đúng rồi mình cần phải đưa cho mei cái này đã

Toma: mei nè chụp lấy

Cô ấy nhanh chóng bắt lấy món đồ mà tôi đã ném cho . Khi nhìn vào thì cô ấy rất ngạc nhiên cả bronya và kiana cũng thế.

Mei : toma đây là.....

Toma: shusui, đó là tên của thanh kiếm tớ cho cậu đấy ráng mà chiến thắng trong kì thi thăng cấp đấy

Mei: nhưng tại sao cậu đưa nó cho mình với lại cậu sẽ dùng cái gì để chiến đấu?

Toma: à thì tớ dùng nó có một lần duy nhấ một thanh kiếm tốt như vậy tớ không nỡ nhìn nó bị bỏ không nên tớ cho cậu đấy, với lại cậu dùng nó tốt hơn tớ nhiều " với cả mình có zangetsu rồi còn gì nữa "

Mei : thật sao cảm ơn cậu

Kiana: cái ---- tên ----- KIAAAAA!!!!!

Toma: hả?

Kiana: sao ngươi giám tán tỉnh chị mei của ta chứ hả!!!!?

Toma: ờ thì tôi xin lỗi . Mà cô sung sức như thế thì chắc là nghỉ ngơi đủ rồi nên ta tiếp tục nhỉ

Lời tôi vừa thốt ra khiến cho con mèo trắng kia đang cáu xù lông lên liền chết lặng mei thì ngơ ngác nhìn tôi còn bronya thì cô bé quay đầu sang chỗ tôi với vẻ vô cảm nhưng bên trong là biển rộng.

Bronya: tại kiana ngốc cả đấy

Mei : kiana em thật là

Kiana: em xin lỗi mà........

- tối hôm đó -

Himeko: ........

Theresa: .........

Kiana: cho thêm bát nữa

Mei : cho tớ xin thêm một bát nữa được không ?

Bronya: bronya muốn ăn thêm

Toma: rồi đây ăn từ từ thôi

Tối hôm đó bộ ba ăn rất nhiều đặc biệt là kiana ăn như hổ đói luôn mei với bronya thì ăn khá là điềm tĩnh nhưng cũng ăn nhiều lắm. Còn đồ ăn thì tất nhiên là do tôi nấu hết cả rồi, đến cả theresa với himeko còn bất ngờ vì việc mei lại nằm dài mà không vào bếp đấy.

Theresa: toma nè

Himeko: rốt cuộc thì chiều hôm nay em đã làm gì vậy hả?

Toma: không có gì hết em chỉ cho họ vài bài tập cơ bản thôi

Theresa: " nghe khó tin quá"

Himeko: " chắc tôi tin "

Kiana: thêm bát nữa

Đêm hôm đó sau khi ăn xong và dọn dẹp xong hết thì tôi cũng trở về phòng của mình.

Toma: { hệ thống này cái vé chiều nay xài sao vậy? }

[ ngài cứ đi ngủ đi thì sẽ rõ]

Toma: { thật đấy à?}

[ thật ạ ]

Tôi nhanh chóng đánh răng rồi leo lên giường rồi chìm vào giấc ngủ .

Tôi mở mắt ra thì thấy mình ở một nơi vô cùng quen thuộc đó là cánh đồng cỏ mà mình từng luyện tập nhưng giờ ở đây đang là ban đêm nhưng dù vậy thì trăng lại vô cùng to và sáng, bầu trời thì đầy sao tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp.

Toma: { rồi giờ ta phải làm gì}

[ đây vé của ngài đây ]

Một tấm vé hình chữ nhật với màu đồng trên đó là những hoạ tiết hình bông hoa.

[ giờ ngài chỉ cần xé theo đường có sẵn ra là được]

Tôi làm theo lời hệ thống. Khi vừa xé xong thì tấm vé đã chia làm 1/3 và phần lớn nhất đã tỏa ra một ánh sáng chói mắt khiến tôi phải nhắm mắt lại. Khi ánh sáng đó tấn dần đi thì trước mặt tôi là một cô gái lạ hoắc.

Toma: " ơ đây là ai , không phải hệ thống nói là tấm vé này cho phép mình triệu hồi một nhân vật trong phim hoặc anime mà mình từng xem sao ? "

Tôi cực kỳ hoang mang nhìn cô gái trước mắt mình. Không hiểu sao khi nhìn bộ đồ của cô ấy làm tôi cứ liên tưởng đến cái đồng hồ nhỉ. Mà trông cô ấy quen lắm vừa quen lại vừa lạ.

???? : này tên kia ngươi là ai vậy ?

Toma: ờm tôi là kazuki toma

Toma: { hệ thống đây là ai vậy ta nhớ ngươi bảo là triệu hồi một nhân vật mà ta biết trong anime và phim ta từng xem mà ? }

[ vâng đúng rồi ạ ]

Toma: { thế đây là ai ta chưa từng xem bất kì anime có nhân vật này cả}

[ ngài chỉ cần hỏi là biết ngay thôi mà với lại khi biết cô ấy là ai thì tôi cá là ngài vô cùng bất ngờ đấy]

???? : này sao ngươi cứ đứng đờ ra đó vậy ?

Toma: à ừ xin lỗi và cô là ai vậy ?

????: fufu ngươi nghe xong đảm bảo ngươi sẽ sốc cho mà coi

Toma: " vâng ạ con đang sốc lắm rồi đây mẹ trẻ"

????: xin tự giới thiệu ta là kẻ thống trị không thời gian và tên của ta là oma zi-o

Toma: ...........

Toma: !?

Toma: CÁI QUÁI GÌ CƠ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top