chap 117 : kết thúc và lời từ biệt

| 11:02 |

- chiến hạm Hyperion -

* roẹt *

Ngay trong phòng điều khiển của chiếc chiến hạm này, một cánh cổng hư vô màu xanh đột nhiên xuất hiện. Rồi từ bên trong cậu bước ra sau khi đã giải quyết một số chuyện ở Siberia.

Thật ra thì cậu đã làm một vài chuyện khá là điên rồ mà cái giá phải trả cũng khá là đắt. Biết rõ điều đó cậu muốn quay lại đây giải quyết nốt một số chuyện cũng như nhìn họ lần cuối.

đang nghĩ là giờ này sẽ không có ai ở đây thì...

Kiana: " toma ? "

Giọng của kiana vang lên phía sau khiến cậu giật mình. Ngoảnh lại nhìn thì cậu thấy một hình ảnh tuyệt đẹp.

Một thiếu nữ với mái tóc trắng như cùng đôi mắt mang màu xanh của bầu trời đang ngồi đung đưa đôi chân của mình.

Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp đó nhìn thẳng vào cậu, mái tóc trắng xoã xuống ẩn hiện và như đang phát sáng dưới sự soi rọi ánh trăng. Những vì sao sáng lấp lánh bên kia lớp cửa kính càng khiến cho cảnh tượng này thêm phần huyền ảo.

Tựa như nữ thần của ánh trăng đang hiện diện trước mặt cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trên mà chỉ biết thốt lên một cách mơ hồ và không rõ ràng.

Toma: " đ... đ...đẹp... quá..... "

Có lẽ đây là lần đầu tiên được trực tiếp nhìn thấy kiana đẹp đến như thế này. Một vẻ đẹp huyền ảo giống như ánh trăng.

Thế nhưng tiếng gọi của kiana đã kéo cậu về thực tại: " này toma, cậu làm sao thế ? "

Lúc này cậu cũng hoàn hồn lại: " à... không... không có gì đâu "

Rồi cậu hỏi: "... muộn vậy rồi... mà cậu vẫn chưa đi ngủ à kiana ? "

Kiana lắc đầu đáp: " không phải là tớ không ngủ... chỉ là...hôm nay tớ hơi mất ngủ thôi "

Rồi cô nhìn cậu hỏi: " mà... tóc của cậu...? Cậu cắt nó rồi à ? "

Kiana vừa nói vừa chỉ vào mái tóc của cậu.

Cậu nghe thế thì cũng đáp: " ừ, do để tóc dài vướng quá nên là tớ đã cắt nó đi rồi "

Kiana: " thế à .... "

Toma: " .... "

Kiana: " .... "

Nói đến đây cả hai liền chìm vào sự im lặng mà nhìn nhau.

Một lúc lâu sau kiana lên tiếng hỏi: " mà cậu không ngủ mà vừa đi đâu về đấy ? "

Rồi kiana nhìn xuống bàn tay trái của cậu. Nó đang bắt đầu trở nên trong suốt.

Thấy được ánh mắt của kiana cầu nhanh chóng giấu cánh tay của mình ra đằng sau rồi ậm ừ đáp.

Toma: " à, chỉ là... tớ có chút chuyện thôi "

Rồi cậu nhìn kiana: " nếu như.... cậu không thấy buồn ngủ thì... có thể... xuống kia đi dạo phố với tớ được chứ ? "

Kiana im lặng suy nghĩ rồi trả lời: " được thôi, dù sao thì...bây giờ ngồi đây không làm gì thì cũng chán "

Kiana: " đi dạo phố một tí thì chắc là sẽ không sao đâu "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ở dưới phố -

Sau khi kiana đồng ý đi dạo phố với cậu thì Toma đã đưa cô đến một khu phố về đêm. Nơi đây mặc dù cũng đã rất muộn nhưng vẫn rất tấp nập người qua lại mặc dù cũng không đông lắm.

Do đây là phố đi bộ nên là không có xe nào chạy trên đường hết cả. Thế nên là cậu với kiana cứ thoải mái đi bộ ở giữa đường.

Những gì nổi bật nhất ở khu phố Họ đang đi là ánh đèn của những của hàng ăn trái dài khắp vỉa hè. Mùi đồ nướng, đồ ngọt, các loại nước trái cây bánh kẹo lan tỏa khắp nơi.

Tất nhiên vì là đồ ăn thế nên chúng đã không thể nào thoát khỏi tầm nhắm của một người với tâm hồn ăn uống như kiana.

Và chỉ với vài lời làm nũng cùng với ánh mắt cầu xin của một con mèo.... cậu đã mềm lòng, đồng bỏ tiền ra mua cho kiana.

Chỉ chờ có thế kiana cầm tay cậu kéo hết từ quán này sang quán khác, ăn từ món nướng đến món hấp, từ hấp cho rồi lại đến nướng rồi lại từ món mặn sang đồ ngọt, nước trái cây rồi đến đồ tráng miệng.

Nhờ đó mà khắp các cửa hàng trong phố đi bộ này chưa chỗ nào là không được kiana tạt qua.

Tất nhiên là cậu sau vụ này đã rơi vào tình trạng cháy ví.

Cô vui vẻ cầm cái kẹo hồ lô vừa ăn vừa nói:" đúng là nửa đêm đi ăn này là tuyệt nhất "

Toma thì đi bên cạnh vừa cười vừa nói: " tớ thấy cậu ăn hơi nhiều rồi đấy. Bộ cậu không sợ mập hả ? "

Kiana thì vẫn vui vẻ đáp: " có sao đâu, bình thường chị mei không bao giờ cho tớ ăn khuya như thế này cả "

Nghe thế thì cậu thầm nghĩ : " ( nếu mà mei biết được chuyện này thì liệu cô ấy có hóa Pikachu | HoT| giật mình không nhỉ ? )"

Kiana: " với cả tớ là valkyrie mà, cứ tham gia vài trận chiến thì bao nhiêu đồ ăn sẽ tiêu hết thôi "

Cậu thì lại nghĩ theo một hướng khác.

Toma liếc xuống hai quả 'tâm hồn' đang phát triển của kiana: " nghe cậu nói thì tớ lại nghĩ đống đồ đó sẽ chạy vào chỗ khác đấy "

Toma: " ( mà phải công nhận... dù nó không to nhưng lại rất mềm )"

Tất nhiên là cậu sẽ không nói thẳng ra. Vì nói thật ra thì cậu nhừ xương là cái chắc.

Sau một hồi cuốc hết cái phố đi bộ thì kiana cũng đã no và mệt. Thế nên cậu đã tìm một cái ghế ở gần bờ hồ mà ngồi nghỉ ngơi.

Cậu ngồi kế bên kiana cầm ly cà phê nóng trên tay rồi nói: " hôm nay công nhận là mệt thật đấy "

Kiana thì ngồi kế bên đáp: " ừm, mệt nhưng mà vui "

Toma gượng cười: " tớ thì không vui tẹo nào hết "

Kiana: " tất nhiên là không vui rồi, cậu chi tiền nên không vui là phải "

Toma: " ..... "_ toma khẽ cười rồi húp một cà phê rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Toma: " trăng đêm nay đẹp thật đấy "

Kiana cũng nhìn lên trời rồi đáp: " ừm, đẹp thật "

Thế rồi cả hai liền im lặng mà không nói gì cho đến tận gần mười năm phút sau đó.

Kiana: " toma nè... "

Toma: " có chuyện gì sao ? "

Kiana liền lên tiếng hỏi : " tại sao cậu lại tốt với tớ như thế ? "

Toma: "...."_ cậu im lặng một lúc khá lâu.

Rồi nói: " vì.... cậu rất giống đứa em gái của tớ "

Kiana: " ..... "

Toma nhìn kiana khẽ cười rồi nói: " ngày xưa tớ từng có một cô em gái... dù không cùng huyết thống với nhau nhưng tớ vẫn luôn xem con bé là em ruột của mình "

Toma: " chỉ là lúc đó con bé còn quá nhỏ nên bây giờ... tớ không biết con bé có còn nhớ tớ không thôi "

Kiana khi nghe thế thì cũng im lặng một vài phút rồi lên tiếng: " thế thì trùng hợp thật đấy "

Kiana: " nhiều năm về trước....ba tớ cũng tiết lộ rằng... tớ vẫn còn một người anh trai "

Toma: " ...... "

Kiana: " nhưng mà ông ấy vẫn chưa nói cho biết tên của người anh trai đấy thì đã biến mất "

Kiana: " thế nên cái tên, gương mặt, tình trạng sống chết như thế nào.... tớ cũng đều không biết "

Toma: " thế sao... đúng là đáng buồn nhỉ... "

Kiana: "....."

Kiana: " Toma nè... tớ.... có vài chuyện muốn hỏi cậu... cậu... có thể cho trả lời hộ tớ được không ? Nếu phiền quá... thì không trả lời cũng được "

Toma: " ..... "

Cậu im lặng một lúc lâu rồi cũng nhẹ giọng đồng ý: " cũng được thôi, dù sao thì cũng không mất mát gì "

Kiana im lặng một lúc rồi nhìn ra hồ, dưới mặt nước ánh trăng cùng các vì sao trên bầu trời phản chiếu xuống.

Cô bắt đầu nói: " giả sử như cậu có biết một người con gái.... cũng bằng tuổi tớ....mấy hôm trước... cậu ấy có hỏi kể với cậu là... "

Kiana: " cậu ấy có quen hai người bạn, một nam một nữ và lớn hơn cậu ấy một tuổi. Ban đầu thì chỉ có hai người, người đó bảo là đã từng rất thích người bạn nữ kia thế nhưng từ ngày bạn nam kia xuất hiện thì... mọi thứ bắt đầu thay đổi... "

Toma: " ..... "

Kiana liền kể tiếp: " vốn dĩ khi mới quen cậu ấy rất ghét bạn nam kia vì đã dành sự chú ý của bạn nữ với cậu ấy... và cũng thường xuyên trêu chọc cậu ấy "

Toma: " .... "

Kiana: " thế nhưng mà.... đó chỉ là ban đầu thôi. Cậu ấy nói là càng tiếp xúc với bạn nam đó lâu cậu ấy càng thấy được nhiều điểm tốt để rồi đã xem bạn nam đó như một người bạn thân thiết.... "

Toma im lặng lắng nghe cậu chuyện tự bịa ra của kiana.

còn cô thì vẫn kể nó: " tuy nhiên... mới chuyện đã càng trở nên rối rắm hơn.... "

Kiana: " khi không biết từ lúc nào.... cậu ấy đã nảy sinh tình cảm với bạn nam kia "

Nghe đến đây đôi mắt của cậu khẽ mở to ra một cách ngạc nhiên rồi chậm rãi ngoảnh đầu nhìn sang kiana. Cậu không phải kẻ ngốc mà không thể nhận ra.

Người nữ bạn bằng tuổi trong câu chuyện của cô thực tế chính là kiana. Còn hai người lớn hơn một tuổi kia không cần suy luận quá phức tạp thì cũng biết đó là cậu với mei.

Và... điều khiến cho cậu phải to mắt ngạc nhiên là không biết từ lúc nào và từ bao giờ kiana đã có tình cảm với cậu.

Kiana thì vẫn chăm chú kể câu chuyện tự bịa ra của mình: " thế nhưng dù đã dần có tình cảm với bạn nam kia nhưng hình ảnh của bạn nữa đó vẫn luôn ở trong tim của cậu ấy "

Kiana: " những chuyện này đã khiến cho cậu ấy nhiều hôm không thể ngủ được. Thế nên cậu ấy đã đến hỏi cậu "

Kiana: " là trên danh Nghĩa một người thân cậu hãy cho cô ấy biết....cô ấy nên làm gì bây giờ ? "

Nghe được chuyện này cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà im lặng không nói gì.

Kiana thấy thế thì cũng chỉ nói: " xin lỗi... vì đã hỏi cậu một câu như thế... chắc là nó... khiến cậu....bối rối lắm nhỉ... "

Toma cũng chỉ cúi đầu trả lời: " không... tớ mới phải là người xin lỗi.... chuyện này... tớ không trả lời được.... "

Toma: " vì tớ.... vốn rất tệ trong chuyện tình cảm... "

Kiana: " đúng nhỉ... giờ nhớ lại thì... cậu vốn rất tệ trong chuyện này mà.... tệ đến mức ngốc luôn..... "

Cả hai tiếp tục kéo dài sự im lặng trong một vài giây sau để rồi...

Cậu lên tiếng nói: " nhưng mà... nếu trên danh nghĩa là người thân... tớ sẽ luôn ủng hộ cô ấy "

Kiana : "....."

Toma: " dù mối quan hệ đó có là như thế nào... thì tớ vẫn sẽ ủng hộ. Bởi vì hạnh phúc... là phải do ta nắm lấy. Thế nên.... chỉ cần cô gái đó được hạnh phúc với lựa chọn của mình...."

Kiana nghe thế thì liền trở nên trầm tư một lúc khá lâu rồi lên tiếng : " ghen tị thật đấy... "

Toma: " .... "

Kiana: " thật ghen tị với em gái cậu và cô gái đó nhỉ ? Họ đều có một người thân hay một người anh tuyệt vời "_ nói rồi cô liền tựa đầu vào vai cậu.

Kiana: " ước gì.... anh trai tớ... cũng là một người tuyệt vời như thế... "

Cậu im lặng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ đầu của kiana. Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng đã khiến cho đôi mắt của cô dần trở nên nặng trĩu. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Kiana từ từ nhắm đôi mắt của mình lại rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Cậu khẽ nhìn sang kiana đang tựa đầu vào vai mình ngủ mà chỉ khẽ cười một cách buồn bã.

Toma: " ( đúng là căng da bụng, trùng da mắt nhỉ ) "_ nghĩ rồi cậu liền bế kiana lên.

* vụt *

Bung đôi cánh cửa mình rồi bay thẳng về Hyperion.

.

.

.

.

.

.

.

- phòng của bronya -

Trong khi cô nhóc Bronya đang chìm vào giấc ngủ của mình thì ở ngay phía đầu giường của cô, một đôi mắt màu xanh và vàng sáng rực đang chăm chú nhìn vào cô.

Toma: " ..... "

Im lặng nhìn cô gái chỉ nhỏ hơn mình một tuổi đang say giấc. Cậu khẽ đặt lên bàn một tập tài liệu, trên đó là dòng chữ • đây là cách để vào biển lượng tử, hãy dùng nó để gặp lại người quan trọng nhất •

Cậu chỉ đạt nó xuống rồi không nói gì nữa mà chỉ im lặng rời đi.

- phòng của himeko -

Himeko: " z z z z z 😴 "

Cậu nhìn himeko đang ngủ mà tủm tỉm cười: " ( giáng ngủ xấu thật đấy ) "

Nhìn cái tướng ngủ quăng chỗ này, văng chỗ kia cùng căn phòng trông không khác gì cái...bãi chiến trường của himeko mà cậu chỉ biết cố nhịn cười.

Cậu cố nén cơn buồn cười của mình lại rồi dơ tay về phía của cô: " làm valkyrie chắc là vất vả và khổ sở lắm nhỉ "

Toma: " em sẽ giải quyết thứ đang hủy hoại cơ thể của cô...coi như... là lời từ biệt của em "

Toma: " ⟨ sửa đổi ⟩ "

Nói rồi từ lòng bàn tay của cậu, những kí tự kì lạ màu tím nhạt phóng ra và chui vào cơ thể của himeko. Quá trình này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi rồi kết thúc.

Cậu nhắm một bên mắt lại rồi dùng nhìn thấu thế giới để kiểm tra lại.

Toma: " ( như vậy là ổn rồi ) "

Nghĩ rồi cậu liền rời đi.

Suốt những gì sau đó cậu đã lén đến phòng của từng người để nhìn mặt họ lần cuối.

- phòng của Theresa -

* loạt soạt *

Như bao lần, Theresa thường sẽ thức đến tận một hai giờ sáng để làm cho xong hết công việc.

Đang làm việc thì đột nhiên cô ấy dừng lại rồi lạnh giọng hỏi : " muộn thế này rồi mà cháu vẫn chưa ngủ hả ? "

Nghe thế, từ trong một góc tối trong phòng, phía sau Theresa cậu từ từ tiến ra.

Toma: " dì biết cháu ở đây ? "

Theresa: " chỉ là linh cảm thôi "

Theresa vừa trả lời vừa tiếp tục làm việc. Còn cậu thì chỉ đứng đó nhìn.

Rồi đột nhiên cô lên tiếng: " vậy là cháu sắp đi rồi nhỉ ? "

Toma: " ..... dì... biết rồi sao ? "

Theresa: " ta là dì của cháu đấy, tính cách của cháu như thế nào ta còn không biết nữa sao "

Cậu cười nhún vai: " phải nhỉ, cháu quên mất, dì vốn rất hiểu cháu mà... dù không nhiều "

Theresa: " thế... cháu nói gì với kiana chưa ? "

Toma lắc đầu đáp: " con bé biết mình còn có một người anh trai... nhưng chưa biết là cháu "

Theresa: " buồn thật nhỉ ? Người anh trai của con bé... tưởng xa nhưng lại luôn ở rất gần "

Toma : " ..... "

Toma: " cháu còn biết thêm được nhiều thứ nữa.... nhưng khi nhận ra thì lại muốn mất rồi "

Toma:" nếu biết thế thì cháu.... chắc sẽ không làm điều này đâu "

Theresa: " cháu vừa là một người anh tồi, vừa là một thằng đàn ông xấu xa "

Cậu cười rồi đáp: " cháu biết mà, chắc kiana sẽ giận cháu lắm "

Theresa: " cả ta cũng đang rất giận đấy "

Toma:" vâng... "

Theresa: " .... "

Toma: " vậy thì.... dì... hãy dữ gìn sức khỏe đấy.... lớn rồi...đừng có khóc nhiều quá... "

Toma: " cháu...đi đây... "

Theresa: " ta.... biết rồi.... "

Theresa: " tạm biệt... Toma "

Thế rồi trước khi cô nói ra hai chữ tạm biệt thì trong phòng chỉ còn lại một mình cô mà thôi. Cùng với sự biến mất của cậu chính là sự xuất hiện cậu một lá thư giới thiệu được đặt ngay trên giường của Theresa.

đến lúc này đây Theresa mới gục xuống mà khóc nấc lên.

Theresa:" ( tên ngốc....ta đã hứa với Cecilia là sẽ chăm sóc thật tốt cho hai đứa rồi mà... ) "

Theresa: " (vậy mà bây giờ cháu lại làm thế...)"

Theresa: " ( ta biết phải ăn nói làm sao với Cecilia bây giờ ...) "

.

.

.

.

.

.

.

.

Siegfried : " ...... "

Cecilia: " anh tỉnh dậy rồi "

Siegfried: " nếu em ở đây... tức là thằng bé đã đi rồi... "

Cecilia: " .... "

Cecilia: " đến giây phút cuối cùng...thằng bé vẫn cười rất hạnh phúc "

Siegfried: " anh hiểu rồi.... không tin được... là thằng bé lại đánh ngất anh "

Cecilia: " ...... "

Cecilia: " toma có nói gì với anh không ? "

Siegfried: " con chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình "

Cecilia: " ..... "

Cecilia: " em hiểu rồi...thằng bé....lớn thật rồi... "

Siegfried: " ừ...."

Siegfried dơ cánh tay trái vốn đã từng bị mất của mình lên.

Siegfried: " tay trái của anh.... nó mọc lại rồi... "

Cecilia: " toma trước khi rời đi.... đã chữa nó cho anh đấy.. "

Siegfried: " vậy sao.....thằng bé.... luôn làm anh bất ngờ... và.... "

Siegfried: " anh cũng muốn... nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của thằng bé...."

Siegfried: " tất cả những lần gặp trước đó...anh chưa bao giờ thấy thằng bé cười cả "

Cecilia: " em.... muốn được nhìn thấy toma với kiana.... cùng nhau gọi hai tiếng ba mẹ.... giống như ngày xưa "

Cecilia: " đáng tiếc là....em sẽ không bao giờ... được thấy nó lần nào nữa "

Siegfried: " ra đây chính là cái giá phải trả...khi chống lại quy tắc sinh tử.... "

Siegfried: " để đem một người đã khuất trở về từ thế giới bên kia "

________________________________

{ quyển 1 } Honkai impact: chuyển sinh cùng hệ thống

##### END #####

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top