chap 116 : nói chuyện với Otto
- Trên tàu Hyperion -
Sau khi kết thúc một trận chiến mệt mỏi cậu đã được mei dẫn lên con tàu này. Đúng là cậu đã từng lên tàu của himeko một lần rồi nhưng để so sánh với Hyperion thì tàu của himeko đúng nghĩa là chỉ được 1/3 so với Hyperion mà thôi.
Tất nhiên là sau khi lên tàu mei đã vội vàng đưa kiana vào phòng y tế để kiểm tra cũng như nghỉ ngơi. Còn cậu thì.....
Toma: " NGÀI HIỆU TRƯỞNG ! CÁI LƯNG ! CÁI LƯNG CỦA EM !!! NÓ GÃY MẤT !!! "
Được Theresa chào mừng theo phương thức rất đặc biệt. Ngay khi nhìn thấy mặt của cậu Theresa đã không ngần ngại chạy đến nhưng thay ôm và hỏi thăm thì cô lại nhảy lên xong phi thẳng vào bụng của cậu. Tiếp sau đó cô liền ngồi lên lưng, cầm hai chân của cậu kéo mạnh ra phía sau.
Theresa giận dữ hỏi: " nói mau !! Trong hơn một tháng qua cậu đã đi đâu hả ?!! Có biết là bọn tôi đã lo cho cậu chư thế nào không ?!!!! "
Toma: " không phải em đã nói là em đi bế quan tu luyện sao !!!!!? "
Theresa nghe thế thì mặt nổi lên đầy giấu thập đỏ.
Cô kéo chân cầu mạnh hơn rồi mắng : " còn giám nói dối hả !!!!!!? "
* crack, crack, crack, crack, crack *
Toma: " ÁAAAAAAAHHHHHHHHHH !!!!!!! "
Những gì tiếp theo vang lên là tiếng xương lưng rắc rắc và tiếng hét thấu tận trời xanh của Toma.
.
.
.
.
.
.
.
.
Himeko: " được rồi, bình tĩnh nào Theresa "_ cô vừa xoa dịu Theresa vừa nhịn cười khi thấy cậu như thế.
Còn Theresa thì dù đã tha cho cậu nhưng cô vẫn còn có chút dỗi: " hừ, lần này tha cho cậu đấy "
Toma: " c..c.. cảm ơn...sự... rộng lượng của... ngài ... "
Sau một hồi chào mừng nồng thắm và đong đầy tình thương bằng phương pháp cơ học vật lý của Theresa thì cuối cùng cô cũng tha cho cậu. Tất nhiên là theo phương thức hối lộ.
Himeko thì nhìn cậu bị hành một lát rồi mới đến can Theresa. Cậu thì sau màn chào hỏi đầy tình thương vừa rồi thì đã đang nằm trên đất trông không khác gì một con cá chết mắc cạn.
Fuhua thấy cậu thế thì đã đi đến và cúi xuống hỏi: " cậu có ổn không đấy ? "
Toma liền đáp: " lưng tớ... hình như bị trẹo rồi... không đứng lên được... "
Fuhua nghe vậy thì im lặng xoa cằm một chút rồi hỏi: " vậy thì để tớ nắn lại cho "
Toma: " cảm ơn cậu nhiều-- "
* rặc *
Toma: " !? "
Thế nhưng chưa kịp nói xong thì fuhua đã dùng tay nắn lại cái lưng của cậu.
Toma: " GAAAAAHHHHHHH !!!!!! "_ một cơn đau thấu xương xuất hiện khiến cậu phải gào lên.
Fuhua phủi phủi tay nói: " hừm, xem ra là ổn rồi đấy "
Toma: " cảm ơn... nhưng lần sau... tớ... không cần đâu "
Sau màn trị liệu cấp tốc của fuhua thì cái lưng của cậu đã hết trẹo. Nó đã rất hiệu quả nhưng......cái cảm giác đó khá là yomot vì nó đau Vcl.
Cậu ưỡn người ra sau để kiểm tra lại rồi hỏi Theresa: " ngài hiệu trưởng này, ngài có thể liên lạc với giáo chủ được không. Em có vài chuyện cần gặp riêng ông ấy "
Theresa im lặng một lúc rồi cô nói: " ta không liên lạc được với ông nội, khi đến căn cứ thì cũng không thấy ông ấy đâu cả "
Cậu nghe thế thì liền rơi vào trầm tư suy nghĩ một lúc.
Rồi như nghĩ ra gì đó cậu liền bảo: " em cần đi đến nơi này một chút "
Nói xong thì cậu chuẩn bị rời đi.
Nhưng himeko đã ngăn cậu lại: " khoan đã !! "
Cậu nhìn himeko rồi nói: " không sao đâu, em chỉ đi có chút thời xong về ngay mà "
Himeko gật gật như đã hiểu rồi chỉ tay vào cậu nói: " ừ, tôi biết nhưng cậu định vác cái bộ dạng đó đi hả ? "
Nhìn theo hướng chỉ của himeko, cậu liền nhìn xuống người mình thì thấy... cậu đang cởi trần và chỉ mặc đúng một cái quần rách.
Himeko: " muốn đi đâu thì cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng vào chứ "
Toma: " .... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong khi đó, ở bên trong phòng khách của một căn biệt thự sa hoa tráng lệ. Otto đang ngồi thảnh thơi ở đó, còn ở ngay phía sau của ông ta là hai cô gái. Valkyrie mạnh nhất bianka và hầu gái hoàn hảo Rita.
Trên bàn đối diện Otto lúc này là một bàn trà đơn giản với một số cải bánh cùng một ly trà trống của ông ta và một ly khác ở phía đối diện.
Cách trang trí lúc này không khác gì Otto đang chờ đợi một ai đó đến ngồi đối diện ông ta.
* roẹt *
Và đúng là như thế, ngay lập tức trong căn phòng một cánh cổng hư vô màu xanh xuất hiện. Từ bên trong một thanh niên với mái tóc đỏ bước ra và ngồi ngay vào ghế đối diện Otto.
Ông ta khi nhìn thấy sự xuất hiện của người thanh niên thì liền nở một nụ cười rồi lên tiếng chào hỏi.
Otto: " lâu rồi không gặp nhỉ, cậu Toma. Xem ra là cậu vẫn còn rất khỏe mạnh nhỉ "
Cậu khi nghe thế thì không nói gì mà chỉ cười rồi điều khiển tách trà rót tra hai cái ly trên bàn.
Cậu cầm ly của mình lên rồi nhẹ nhàng đáp: " đúng là lâu rồi không gặp ngài giáo chủ. Xem ra ngài có vẻ còn sống thảnh thơi quá đấy "
Otto nghe thế thì không giận mà chỉ cười đáp: " phải, hiện tại giờ ta rất thảnh thơi đấy "
Cậu cũng cười rồi nhấp một ngụm trà và nhìn hai valkyrie phía sau Otto.
Rồi cậu nói: " Rita, bianka. Phiền hai người để bọn tôi có chút không gian riêng tư để nói chuyện một chút "
Otto nghe cậu nói thế thì quay sang nói với cả hai : " vậy thì phiền cả hai ra ngoài được chứ ? "
Toma: " không cần lòng vòng thế đâu "
* vụt *
Rita, bianka: " !? "
Vừa dứt lời cả hai cô gái đều đồng loạt rơi xuống cái cổng hư vô mà cậu đã mở ra ở ngay bên dưới.
Sau khi nơi này cho còn cả hai thì cậu với Otto lại hoàn toàn im lặng mà không nói gì. Những gì cả hai làm chỉ đơn giản là ăn bánh uống trà trong sự im lặng mà thôi.
Sau khoảng gần 30 phút im lặng thì cuối cùng người lên tiếng đầu tiên là cậu.
Toma: " việc kiana biến thành herrscher hẳn là do ngài nhúng tay vào nhỉ "
Otto nghe thế thì không hoảng mà chỉ cười rồi đáp: " cậu đoán đúng rồi đấy "
Toma không nói gì mà nhấp một ngụm trà rồi im lặng.
Lần này đến lượt Otto lên tiếng : " vậy thì nếu cậu đã biết kiana là herrscher rồi thì phiền cậu có thể giao cô gái đó cho bọn ta được chứ ? "
Cậu đặt ly trà trên tay mình xuống rồi hỏi: " đó là yêu cầu ? Hay là lệnh ? "
Otto cũng nhẹ nhàng đặt ly trà trên tay mình xuống: " đó là yêu cầu... một cách bắt buộc "
Cậu nghe thế thì liền ngã lưng ra phía sau rồi nói: " thế thì đáng tiếc thật, cho dù đó có là yêu cầu hay mệnh lệnh thì tôi cũng sẽ không giao kiana ra đâu "
Otto điềm tĩnh hỏi: " tại sao cậu lại làm thế, dù biết herrscher là kẻ thù của nhân loại ? "
cậu chỉ cười rồi đáp: " bởi vì...tôi cũng là herrscher. Mà herrscher bảo vệ herrscher thì có gì sai đâu "
Otto: " cậu tiết lộ ra như thế không sợ ta đưa người đến sử lý cậu à ? "
Toma: " tất nhiên là tôi không sợ rồi. Kẻ mạnh chẳng có lý do gì để sợ kẻ yếu cả "_ nói rồi khẩu thiên hỏa thánh liền xuất hiện trên tay cậu.
Cái cầm nó chỉa thẳng vào đầu của Otto: " cho dù tôi có đục một lỗ trên đầu ngài thì cũng chẳng có ai trong destiny làm gì được tôi đâu "
Toma: " pằng "_ thế rồi cậu liền cất nó đi.
Otto thì nhìn khẩu súng cậu vừa rút ra rồi hỏi: " là god key số 6 nhỉ ? Ta tự hỏi cậu lấy nó ở đâu ra ? "
Toma cười cười rồi đáp: " tôi sẽ nói khi ngài trao đổi một thứ gì đó với tôi, như là cái chìa khóa số 1 chẳng hạn "
ông ta khi nghe đến đây thì hơi ngạc nhiên: " xem ra là cậu biết nhiều về ta đấy "
Toma: " chuyện, tôi còn biết thứ mà ông đang tìm kiếm cơ "
Otto: " hô, vậy cậu thử nói xem, thứ ta đang tìm kiếm là gì ? "
Cậu chống cằm rồi nhìn vào mắt Otto: " tôi có thể.... "
Toma: " hồi sinh người chết "
* rầm *
Nghe đến đây ông là liền đập bàn đứng dậy hỏi cậu: " rốt cuộc cậu đã biết được bao nhiêu rồi ? "
Đối diện với sự căng thẳng của ông ta cầu vẫn rất ung dung đáp.
Toma: " tôi biết tất cả mọi thứ, từ cái cách cô ấy ghét bỏ ông ra sao, những gì cô ấy đã cùng nhau làm..... "
Nói đến đây cậu liền dùng thiết thuật mô tả lại cảnh kallen bỏ mạng: " và chết như thế nào nữa "
Otto: " rốt cuộc... cậu muốn cái gì ? "
Toma im lặng một hồi rồi nhìn thẳng mặt Otto cười tươi rồi nói: " tôi không muốn gì cả "
Toma: " còn chuyện tôi có thể hồi sinh người chết......nó là nói xạo cả đấy "
Thế rồi một toma khác xuất hiện từ phía sau khoác lấy vai của Otto khiến ông ta phải giật mình.
Toma ( 2 ) : " thế nên là ngài cứ bình tĩnh đi "
Một toma khác nữa xuất hiện lấy mấy cái bánh trên bàn bỏ vào miệng.
Toma ( 3 ) : " cứ bình tĩnh ngồi xuống đi mà ngài giáo chủ "
Thế rồi cậu liền khẽ híp mắt lại rồi nở một nụ cười, một nụ cười khiến cho Otto cảm thấy lạnh sống lưng, rợn hết cả tóc gáy.
Toma: " cuộc nói chuyện... vẫn còn dài lắm "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Otto: " ....... "_ sau một lúc nói chuyện với nhau thì cuối cùng cậu cũng chịu rời đi, để lại Otto ở một mình trong phòng.
Sống đến tận ngần này rồi ông ta chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng khi nói chuyện với ai như thế này. Kể từ lúc cậu đề cập đến chuyện của kallen thì ông ta đã bắt đầu bị cậu xoay như chong chóng.
Otto ngả lưng ra phía sau rồi thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi : " ( hahaha.... cậu.....đúng là một kẻ đáng sợ đấy ) "
- ở phía bên ngoài -
Toma: " ( chà, trả đũa được ông ta công nhận đã thất đấy )"_ cậu thầm nghĩ vui trong lòng sau khi trả đũa vụ ổng từng lùa cậu.
Toma: " huh ? "_ đi được một đoạn thì cậu gặp được Rita với bianka.
Cậu hớn hở lon ton chạy đến: " chào, hai người về được rồi hả ? "
Bianka thì bước đến sút vào chân cậu, nhưng người đau lại là cô.
Cô nén cơn đau lại hỏi: " rốt cuộc là cậu làm cách nào mà ném bọn tôi đến giữa thành phố được thể ? "
Cậu xoa xoa cằm rồi nói: " tôi cũng không biết nữa "
Bianka : " .... "
Cậu lúc này liếc sang Rita hỏi: " nè Rita, sao trông cô như đang né tránh tôi thế ? "
Thế nhưng Rita thay vì trả lời một cách điềm đạm như mọi khi thì giờ lại chỉ cúi đầu im lặng.
Toma: " hừm... "_ cậu lập tức dơ tay lên.
* roẹt *
Bianka: " cái.... !!! "
ngay lập tức một cánh cổng hư vô xuất hiện dưới chân của bianka khiến cô rơi thẳng xuống dưới.
Thế rồi cậu liếc sang Rita: " có phải cô là thủ phạm đã bắt kiana đến cho ngài giáo chủ đúng chứ ? "
Rita: " ..... "_ cô đã im lặng một vài giây.
Rồi đáp: " vâng... là tôi làm "
Toma nghiêng đầu rồi chuyển sang dạng herrscher hỏi: " vậy cô có biết là tôi đang rất tức giận đúng chứ ? "
Rita: " tôi....biết "
Cô cúi gằm mặt xuống trả lời. Cô không giám nhìn thẳng vào mắt của cậu. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tội lỗi và giằng xé khi phản bội ai đó.
Nghe được những lời này cậu liền giơ cây thương trên tay mình lên rồi thẳng thừng vung xuống. Rita thì nhắm chặt mắt đón nhận hậu quả.
Thế nhưng một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Chẳng có gì sảy ra với cô cả. Tò mò Rita mở mắt ra xem thì...
* bóc *
Cậu chờ sẵn đó mà búng chán cô cái bóc khiến cô lùi về sau, lấy hai tay xoa lấy chán của mình.
Cậu cúi xuống cười nói: " đây là hình phạt vì cô đã phản bội lòng tin của tôi. Nhớ lần sau đừng có làm thế nữa đấy "
Nói rồi cậu liền đứng lên rồi mở một cổng hư vô phía sau mình rồi quay người lại.
Trước khi rời đi cậu không quên cảm ơn: " cảm đêm hôm đó nhá. Nhờ cô an ủi mà tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi "
Toma: " còn giờ thì Au revoir "_ thế rồi cậu liền đi vào cánh cổng rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top