chap 114 : điều cô thật sự mong muốn là gì

Sirin: " ư~~.... "_ cô khó khăn mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình.

Sirin nhìn xung quanh rồi thầm nghĩ: " ( mình.... chết rồi ư... ) "

Thế rồi cô đứng giậy nhìn cảnh tượng xung quanh mình.

Trước mắt cô giờ đây là một cánh đồng hoa bỉ ngạn xanh trải dài vô tận.

Sirin: " vậy... đây là thế giới bên kia....? "

Thế rồi cô bỗng nhận ra: " không... không phải "

Cô sờ tay lên ngực trái của mình rồi nghĩ: " ( tim vẫn còn nhịp đập, cơ thể vẫn còn hơi ấm )"

Sirin: " ( vậy.... mình vẫn chưa chết... )"

Nghĩ xong cô nhìn lại khung cảnh xung quanh rồi tự hỏi: " ( nếu đây không phải thế giới bên kia.... thế thì... đây là nơi nào ? ) "

Lúc này một giọng nói của cậu vang lên ở ngay phía sau cô.

Toma: " buổi sáng tốt lành, cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi nhỉ "

Sirin: " !? "_ giật mình quay người lại nhìn.

Cô thấy cậu đang trong hình dạng herrscher và ngồi đung đưa trên một cành cây của một cây hoa anh đào khổng lồ.

Cậu lên tiếng hỏi thăm: " cú đó tôi hơi mạnh tay, không biết cô có sao không ? "

Toma: " nhưng thật tốt vì cô không sao, mặc dù cô bất tỉnh hơi lâu một chút "

Thầy sự xuất hiện của cậu sirin không ngần ngại hướng bàn tay của mình nhằm tấn công cậu, thế nhưng lại không có gì xuất hiện cả.

Cậu đung đưa chân của mình rồi nói: " vô ích thôi, tôi đã khóa toàn bộ năng lực của cô lại rồi. Giờ đây cô chỉ là một người bình thường mà thôi "

Sirin ngỡ ngàng khi nghe cậu nói thế: " tại sao....và... làm cách nào... ? "

Cậu khẽ cười rồi nhảy xuống nói: " để xem nào, cô có thể coi đây là lãnh địa của tôi. ở nơi này tất cả mọi thứ đều phải phải tuân theo ý muốn của tôi và tất cả những ai bước vào đây đều phải chơi theo luật của tôi "

Cậu tiến đến chỗ của sirin rồi nói: " nói chung... ở trong này, tôi chính là thần. Mọi thứ sẽ phải chịu sự kiểm soát của tôi "

Toma: " từ vật vô tri cho đến vật sống. Bất kể là thứ gì "

cô nàng herrscher nghe đến đây thì đã rất sốc, sốc vì những gì cậu nói đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Thế rồi cô hỏi cậu: " vậy thì ngươi muốn gì ở ta ? Ngươi không muốn ta chết sao ? Tại sao ngươi không giết ta luôn đi ? "

Toma: " pff ! Hahahaha !!!!! "_Cậu nghe đến đây thì lập tức phì cười .

Toma: " sirin ơi là sirin, cô ngốc vừa thôi "

Cậu tiến đến dí sát mặt của mình với mặt của cô nàng khiến cô ngã xuống.

Rồi cậu nói: " trong một cuộc chiến sống còn thì số mệnh của kẻ thua cuộc sẽ nằm trong tay kẻ chiến thắng "

Toma: " vì cô đã thua, thế nên cô sống hay chết hoàn toàn là quyết định của tôi "

Cậu ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của cô: " thế nên cô chưa chết được đâu sirin à "

Sirin nghe những lời nói nanh thép của cậu thì chỉ cúi xuống rồi nói: " thế thì ngươi muốn ta làm gì đây hả ? "

Cô ngước đôi mắt của mình nhìn cậu: " muốn đem ta làm thí nghiệm ? "

Sirin : " à phải rồi. Ngươi là đàn ông mà...kẻ thắng muốn làm gì kẻ thua chả được "

Toma : " .... "

Cô nàng chỉ tay vào bản thân rồi nói tiếp: " vậy thì chắc chắn ngươi muốn cơ thể này nhỉ ? "

Sirin: " cũng được thôi, dù sao thì-- "

* bonk *

Sirin : " ui da !!!! "

Chưa kịp nói hết thì sirin đã bị cậu cốc cho một cú rõ đau khiến cô nàng phải ôm đầu.

Cậu nói: " cô nghĩ sao mà lại nói thế chứ ? "

Toma: " bộ tôi trông giống loại tiểu nhân trong đầu chỉ có ham muốn thể xác lắm hả ? "

Sirin ôm cái đầu xì khói xo bị cốc của mình ngước lên nói: " chứ không phải việc ngươi tia quần nhỏ của ta đã nói lên tất cả sao ? "

Toma: " ..... "_ nghe sirin nói thế cậu cứng cmn họng luôn.

Toma cố đánh lái: " ờm... nó chỉ là đùa cho bớt căng thẳng thôi... nói chung tôi không phải loại người đấy "

Sirin: " thế chứ ngươi muốn ta làm gì ? "

Chỉ chờ có thế cậu chỉ tay ra phía sau của mình rồi nói: " đánh nãy giờ cũng căng lắm rồi, đi chơi công viên cho giải tỏa căng thẳng đi "

Sirin: " .... "_ cô im lặng nhìn về phía đằng sau của cậu.

Một công viên giải trí không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn xanh.

Sirin quay sang nhìn cậu: " hả ? "

toma hớn hở cầm tay cô kéo lên: " hả cái gì, đi thôi ở đây gì chỉ có mình tôi với cô thôi nên cứ xoã đi "

Nói rồi cậu cầm tay của cô nàng kéo về phía của cái công viên giải trí đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Toma: " haha !! đúng là vui thật đấy ! Lâu rồi tôi mới chơi như thế này "_cậu vui vẻ ngồi xuống ghế sau khi chơi đủ các loại.

Sirin : " ...... "_ còn cô thì im lặng ngồi kế bên cậu.

Cô hiện gì đang ngồi nghỉ ngơi trên một cái ghế trong cái công viên đó sau khi bị cậu kéo đi chơi đủ các thể loại.

Từ thể loại cảm giác mạnh giật gân như nhà ma, tàu lượn siêu tốc cho đến những trò nhẹ nhành như vòng đu quay, ném bóng hay gắp thú.

Không biết từ lúc nào mà bản thân cô đã bị kéo theo bầu không khí lạc quan của cậu và hòa mình vào từng trò chơi. Đến lúc định thần lại thì cô đã nhận ra mình đã được cậu dẫn đi chơi hết cả cái công viên từ lúc nào.

Toma nhìn sang sirin đang ngồi ôm con gấu bông cậu đưa cho sau trò gắp thú bông rồi lên tiếng hỏi.

Toma: " sao nào, sau chuyến này cô có cảm thấy vui không ? "

Sirin ngoảnh sang nhìn cậu rồi ngập ngừng trả lời: " cái này....ta.... không... biết... "

Thấy thế cậu chỉ khẽ cười rồi đứng lên : " cô không thích chơi như thế này à ? "

Sirin: " không ! Không phải... chỉ là... "

Toma mặc kệ những lời của sirin rồi nói tiếp : " nếu cô không thích thể này, vậy thì.... "

* bộp *

Một tiếng vỗ tay của cậu vang lên, khung cảnh liền lập tức thay đổi.

Từ một công viên giải trí đồ sộ đẹp đẽ, biến thành một thành phố đổ nát hoang sơ do bị honkai tàn phá.

Toma quay lại nhìn sirin rồi nói: " trước khi hỏi cô cái này thì cô có thể đi dạo với tôi chứ ? "

Sirin: " ..... "_ nghe thế cô chỉ biết im lặng gật đầu.

Bước từng bước trên con đường, những gì sirin thấy xung quanh không phải là khung cảnh yên bình hay thơ mộng, mà nó là sự hoang tàn.

Những ngôi nhà bị tàn phá nặng nề, những công trình đồ sộ giờ không khác gì một phế tích. Khắp nơi chìm trong khói lửa, honkai, tử đi lang thang, những thi thể người không còn nguyên vẹn nằm rải rác.

Cậu vừa đi vừa nói với sirin đang đi ngay phía sau mình: " như cô thấy đấy, đây chính là khung cảnh khi nhân loại bị hủy diệt "

Toma: " người chết khắp nơi, honkai lang thang truy lùng những người còn sống và những công trình của nhân loại chỉ còn là đống đổ nát "

Toma: " với sức mạnh hiện tại tôi không thể khiến cho toàn bộ nhân loại bị hủy diệt. Nhưng mà... "

Cậu dừng lại rồi quay lại nhìn sirin : " nếu tôi hợp tác với cô, quét sạch vài thành phố hay quốc gia và biến chúng thành như thế này hoàn toàn là điều có thể "

Sirin : " ..... "_ nghe thế thì cô lại hoàn toàn không cảm thấy gì cả.

Một lời đề nghị hấp dẫn như thế tại sao cô lại không cảm thấy vui. Đúng là nếu cả hai bắt tay với nhau việc hủy diệt nhân loại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thế nhưng khi nghĩ đến việc sau khi đã hoàn toàn xóa sổ được nhân loại cô lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Trống rỗng vì không biết bản thân sẽ làm gì hay sẽ ra sao.

Thấy sirin im lặng như thế cậu chỉ khẽ cười rồi búng tay một cái.

* tách *

Ngay lập tức khung cảnh một lần nữa thay đổi. không còn là một thành phố đổ nát do bị tàn phá, không còn công viên giải trí đẹp đẽ nào cả.

Khung cảnh trở về với cánh đồng hoa bỉ ngạn xanh trải dài vô hạn như ban đầu. Thứ duy nhất không biến mất chính là con gấu bông trên tay cô.

Rồi cậu một lần nữa lên tiếng hỏi : " giờ thì... trả lời thật lòng cho tôi biết đi sirin "

Toma: " hủy diệt toàn bộ nhân loại... có phải là điều mà cô thật sự mong muốn ? "

Toma: " hay chỉ đơn giản là cô chỉ mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc như bao cô gái bình thường khác ? "

Sirin: " ..... "

Toma: " hãy trả lời cho tôi biết đi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top