chap 111 : sức mạnh mới và hình dạng hoàn chỉnh

* vù~~ *

Toma: " huh ? "_ trong khi đang bay thì cậu đột nhiên khựng lại vì cảm nhận và ngửi được mùi gì đó.

Cậu nhìn về phía xa một vài giây rồi lấy tay che mặt phải của mình lại.

Toma: " ⟨ nhìn thấu thế giới ⟩ "_ ngay sau đó tầm nhìn của cậu được mở rộng ra.

Toma khẽ cau mày khó chịu khi thấy thứ đang lao về phía của cậu, hay nói đúng hơn là phía của herrscher of the void và mei. Một đầu đạn hạt nhân.

Toma chửi thầm trong lòng: " ( mẹ kiếp Otto, con cáo già đó ! ) "

Toma lúc này không khỏi nhớ về cái ngày Cecilia chết dưới thứ vũ khí đó. Quyết không để điều tương tự lặp lại cậu nhắm mắt, miệng lẩm bẩm.

Toma: " ⟨ mô phỏng : herrscher of dominance ⟩ "

Ngay lúc đó kế bên cậu liền xuất hiện một làn khói đen, từ bên trong một người nữa giống hệt cậu xuất hiện. Đó là bản sao được cậu tạo ra từ năng lực của dominance.

Bản sao phân thân mở mắt ra nhìn cậu rồi nói: " cậu mau nhanh chóng đi đến chỗ của kiana đi, những gì ở đây cứ để cho tôi lo "

Cậu nghe thế thì gật đầu nói: " ở đây nhờ cậu đấy "_ nói rồi cậu liền vỗ cánh bay đi, để lại phân thân của mình giải quyết mấy cái đầu đạn hạt nhân.

Phân thân của cậu nhìn về phía đằng xa rồi nói: " chính thứ này đã lấy đi hạnh phúc của ta... "

Rồi cậu nghiến răng tức giận: " đừng hòng lấy đi bất kì thứ gì từ ta nữa ! Con cáo già Otto !!! "

Ngay sau đó, cơ thể của cậu liền phát sáng. Hình ảnh người của cậu từ từ biến đổi. Cậu dần trở thành dạng honkai hình người và càng lúc càng trở nên to lớn hơn. Đến một mức độ có thể nói là ngang Benares thì hình dạng lại tiếp tục thay đổi.

Ngay sau đi ánh sáng tan đi, một con bạch long khổng lồ hiện ra. Đó chính là hình dạng honkai hoàn chỉnh của cậu, một con thú honkai mang hình dạng của loài rồng. Hơn nữa kích thước cũng ngày càng to lớn hơn.

* GRAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH !!!!!!!! *

Một tiếng gầm vang vọng trong không trung. Con rồng nhìn về phía đầu đạn hạt nhân đang bay đến rồi há to chiếc miệng của mình ra.

Ngay sau đó những hạt năng lượng bắt đầu tụ lại vào miệng của nó. Một nguồn năng lượng khổng lồ được ngưng tụ tại bên trong miệng của con bạch long.

* ẦMMMMMMMM *

Hướng thẳng về chúng con bạch long không ngần ngại xả thẳng nguồn năng lượng khổng lồ trong miệng mình ra. những đầu đạn hạt nhân ngay sau khi bị chùm tia quét qua thì liền hóa thành hư vô.

Ngay sau đòn hủy diệt vừa rồi con rồng liền hừ lạnh một tiếng rồi biến mất, bỏ lại bầu trời mây đã bị đục thủng một lỗ lớn.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đấy ở một nơi nào đó.

Otto đang ngồi nhìn tấm màn hình chiếu trước mặt. Bên trong là hình ảnh kiana đang bóp lấy cổ của mei.

Ông ta lắc lư ly rượu vang trên tay rồi hỏi Rita : " rita này cô nghĩ sau khi herrscher of the void thức tỉnh thì sẽ sảy ra chuyện gì ? "

Rita đứng ở phía sau đáp: " tôi nghĩ chúng ta sẽ phải chịu một phần lớn thiệt hại. Còn thương vong thì....tôi không rõ lắm "

Otto nghe thế thì cười đáp: " ta thì lại thấy rằng sẽ không có ai chết cả "

Rita nghe vậy thì hơi khẽ ngạc nhiên. Nhưng ông ta vẫn điềm đạm nói tiếp: " đúng là khi một herrscher thức tỉnh chắc chắn sẽ có người chết. Đó là điều không thể tránh khỏi "

Otto: " thế nhưng, đó là khi không có biến số nào sảy ra "

Rita: " giáo chủ đại nhân, ý của ngài là... "

Otto: " Cô cũng biết cái biển số đó đấy, phải khi biến số đó không có ở st.Freya thì cô mới giám hành động đấy "

Màn hình ngay lúc đó chuyển cảnh.

Rita : " !? "_ Rita mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì trên màn hình.

Hình ảnh cậu biến thành một con bạch long khổng lồ xuất hiện trước mặt và chỉ với một đòn đã biến toàn bộ đầu đạn hạt nhân thành một đống bụi mịn.

Otto: " ta đã ra lệnh phóng đầu đạn hạt nhân về phía của herrscher of the void và cô biết gì không, cậu ta đã xuất hiện và biến toàn bộ chúng thành hư vô "

Otto nhìn chằm chằm vào màn hình rồi nói: " cậu ta đã luôn khiến ta phải bất ngờ. Ta không nghĩ là cậu ta lại có thể làm được những điều này "

Rita im lặng trầm tư một hồi lâu rồi đáp: " vâng ạ, tôi cũng rất ngạc nhiên dù đã ở với cậu toma trong một quãng thời gian "

Otto dơ ly rượu trên tay ngắm nhìn nó rồi nói: " vậy là cô cũng giống ta đấy "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó, ở bên phía của mei.

Hoang tàn là từ ngữ duy nhất có thể miêu ta khung cảnh xung quanh cô lúc này.

Toàn bộ robot của Anti-entropy đều đã trở thành một đống sắt vụn khi đứng trước sức mạnh của một herrscher. Toàn bộ hỏa lực có thể tung ra đều bị phóng trả ngược lại khiến cho khung cảnh trớ nên hoang tàn.

Mọi thứ chìm trong khói lửa, đám Titan và robot giờ chỉ là một đống sắt, mỗi nơi một mảnh, tiếng gầm rú của đám Templar vang vọng khắp nơi.

Mei: " mới chuyện.... kết thúc rồi sao... "

Và đứng trước mặt mei lúc này chính là kiana nay đang bị nhân cách herrscher kiểm soát, phía sau của cô nàng là một con thú honkai khổng lồ mang hình dạng của một sinh vật thần thoại. Một con thú honkai mang hình dáng của loài rồng phương Tây, thú honkai cấp thẩm phán Benares.

Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất thì một con Templar đã hướng thẳng mũi giáo về phía của cô mà lao đến.

Mei ngay lúc đó thì thầm nghĩ: "( nếu cậu có ở đây... thì cậu sẽ làm gì.... Toma.... )"

* vút *

* rầm *

như đáp lại suy nghĩ của cô, từ trên bầu trời một tia sáng xanh lóe lên, một bóng người lao vút xuống và dùng đôi chân trần đạp nát con thú Templar.

Mei ngạc nhiên nhìn hình bóng trước mặt mình : " To..ma.... "

Làn khói dần tan đi, để lộ một người con trai cao ráo, mái tóc đỏ dài đến thắt lưng, bộ trang phục trên người chỉ có duy nhất một chiếc quần dài rách nát, còn bên trên thì không có gì che đậy làm cho mei có thể thấy được một cơ thể chi chít các vết sẹo lớn nhỏ.

Toma ngoảnh người lại rồi nở một nụ cười: " chào, lâu rồi không gặp mei "

Mei thì sau khi thấy cảnh tượng vừa rồi thì chuyển từ ngạc sang ngại ngùng vì bây giờ cậu chỉ mặc đúng cái quần dài rách nát trông không khác gì thằng người rừng.

Thầy biểu cảm của mei cậu cũng gãi đầu ngượng ngùng nói: " ờm...xin lỗi vì để cậu thấy cảnh khiếm nhã này...ờm...đồ tớ rách hết rồi... cái còn cái quần này... tớ...lụm mặc tạm vì nó là cái duy nhất vừa với tớ "

Toma: " mà.... cậu ổn không... ? "_ cậu đưa tay ra như muốn kéo cô đứng lên.

Mei thì dù khá là ngượng vì được chiêm ngưỡng cơ thể của cậu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh rồi để cậu kéo lên.

Cô lên tiếng hỏi cậu: " trong hơn một tháng qua cậu đã đi đâu vậy ? "

Toma cười cười rồi đáp: " ờ thì... tớ...đi có chút việc cá nhân... mà cậu đừng có để ý lắm gì "

Cô khi thấy biểu cảm cười cười nói nói của cậu thì cũng cảm thấy nhẹ lòng vì cậu đã về rồi.

Không biết có phải là do vui hay không mà mei đã không hề nhận ra. Đám Templar vốn đang rất hiếu chiến bỗng trở nên run rẩy và lùi ra xa chỗ của cô sau khi cậu xuất hiện.

Không chỉ là đám Templar mà cả Benares, và herrscher of the void cũng cảm nhận rõ được một uy áp nặng nề tỏa ra từ cậu. Uy áp của một Herrscher.

Cô nàng herrscher lạnh giọng lên tiếng: " thêm một tên nữa sao ? "

Nghe được giọng nói lạnh lẽo của cô nàng cậu liền tắt luôn nụ cười rồi quay sang nhìn cô nàng herrscher.

Toma: " chà, tớ không nghĩ sẽ có lúc kiana ngầu đến như thế này đấy "

Mặc kệ lời cợt nhả của cậu cô nàng chỉ lạnh giọng nói: " biến mất đi "

ngay sau đó đám Templar vốn đang run rẩy vì áp lực từ câu đã ngay lập gầm rú lên rồi đồng loạt lao về phía cậu với mei.

Ngay khi chúng đồng loạt nhảy bổ lên hướng mũi giáo về phía cả hai, cậu chỉ khẽ cười rồi khoanh hai tay lại trước ngực.

Miệng lẩm bẩm: " ⟨ mô phỏng : herrscher of star ⟩

* ẦMMMMMMMM !!!! *

Ngay lúc đó một trường trọng lực xuất hiện và đè nát đám Templar xuống đất.

Herrscher of the void khi chứng kiến khung cảnh vừa rồi thì cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

HotV: " vậy là ta đã không cảm nhận nhầm... ngươi cũng giống như hắn...theo phe nhân loại "

Toma dơ tay lên về phía cô nàng herrscher rồi nói: " yeah! Im lặng một chút coi. Tôi sẽ nói chuyện với cô sau "

Toma: " còn giờ thì cô phiền nên đi chỗ khác một chút "

Dứt lời một cánh cổng hư vô xuất hiện phía sau của cô nàng herrscher nhưng nó là do cậu tạo ra. Nó hút cô nàng vào trong rồi biến mất.

Benares khi không thấy nữ hoàng của mình đâu thì gầm lên lai về phía cậu. Nhưng cậu chỉ dùng một tay chụp lấy phần móng chân của nó.

Toma: " yên tâm, cô ấy không sao đâu. Còn giờ thì.... "

Toma hướng về phía biển rồi vào thế ném: " LÊN ĐƯỜNG MẠNH GIỎI NHÁ !!! "

Rồi dùng hết sức ném Benares đi.

* VÚTTTT !!!!!!!! *

Benares bị cậu ném đi bay nhanh như một quả tên lửa thẳng và phía biển.

Cậu thì đứng đó nhìn Benares bay đi thì cảm thán: " wow ! Xem ra mình ném cũng được phết đấy chứ "

Mei: " Toma... "_ cô lúc này cũng chịu lên tiếng gọi cậu.

Cậu quay lại nhìn mei : " cậu gọi tớ ? "

Mei đột nhiên nắm chặt lấy tay của cậu rồi nói: " kiana...em ấy.... "

Cậu nhìn biểu cảm như sắp khóc của cô thì nhẹ giọng xuống: " tớ biết rồi, thế nên tớ mới ở đây "

Toma: " cậu yên tâm đi, tớ sẽ đưa kiana về thể nên... "

Cậu một tay xoa đầu cô, lót tay lau nước mắt trên khóe mắt của cô: " hãy cười lên đi, đã có tớ ở đây rồi "

Cậu sau khi an ủi mei xong thì mở một cổng hư vô rồi bỏ tay khỏi người của cô và chạy về phía cánh cổng.

Trước khi đi cầu vẫn không quên quay lại trêu mei: " TỚ HIỆN GIỜ ĐANG RẤT ĐÓI ĐẤY !!! TÍ NỮA KHI TỚ VỚI KIANA VỀ CẬU NHỚ NẤU THẬT NHIỀU LÊN !!! "

Toma: " KHÔNG LÀ TỚ VỚI KIANA SẼ ĂN CẬU ĐẤY !! "

Mei khi nghe cậu nói thế thì mặt đỏ bừng cả lên.

Trêu mei xong câu liền nhảy thẳng vào cánh cổng hư vô màu xanh lam do mình tạo ra. Đi đến nơi mà cậu đã dịch chuyển herrscher of the void và ném Benares đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top