chap 104 : kiana vào bếp

Toma: "( cuối cùng cũng về đến nơi )"

Đứng nhìn trước cổng học viện st Freya cái cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì không biết từ bao giờ cậu đã coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Không phải vì hiện tại cậu đang sống ở đây mà do đây là nơi có những người khiến cậu cười nhiều nhất, cũng như có thể bộc lộ hết những suy nghĩ trong lòng.

Dạo bước trên đường về KTS cậu vừa cảm thấy vui vì sau kha khá biến cố cậu cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái, vừa cảm thấy lo vì không biết Theresa sẽ sử cậu như thế nào vì mấy vết thương mặc dù đã được thông báo từ trước.

Tất nhiên là cậu không trở về đây một mình mà là khi ba mình. Đầu tiên là Rita, cô hầu gái hoàn hảo của destiny. Người còn lại là Seika, chị gái của cậu.

Đúng ra theo lý mà nói thì cậu sẽ phải để cho cô ấy ở chỗ serena cơ. Thế nhưng mà người chị này cứ nhất quyết bám theo cậu nên không còn cách nào khác cậu phải dẫn cô về học viện. Tất nhiên là để đảm bảo an toàn cầu cũng đã thông báo trước cho riêng Theresa và làm vài thứ để kiềm chế cái thứ sức mạnh của cô ấy lại.

Toma: " ( hi vọng là sẽ không có gì bất ổn ) "

Ngay khi đến được trước lối vào KTS thì đập vào mắt cậu là kiana đang đứng ở ngay đó . Thấy kiana như đang chờ đợi gì đó, cậu nhanh chóng đưa những túi đồ khác nhờ Rita cầm hộ còn cậu cảm túi bánh kẹo đi đến chỗ của kiana.

Cậu nở một nụ cười tỏa nắng : " yo kiana. Cậu làm gì ở đây thế hả ? "

Cậu dơ túi bánh kẹo nên : " tớ có mua rất nhiều bánh kẹo đây nè. Cậu có thích-- "

Chưa để cậu nói hết kiana lên tiếng cắt lời cậu : " này cậu có thể dạy tớ nấu ăn được không ? "

Vừa nói xong cũng là lúc Rita đi đến nơi. Người cô khẽ run lên khi nghe kiana nói thế, Seika thì vẫn ngu ngơ không hiểu gì còn cậu thì tắt hẳn nụ cười.

.

.

.

.

.

.

Toma: " tóm lại thì là do cậu muốn cảm ơn tất cả mọi người nên muốn vào bếp nấu một bữa ? "

Kiana vừa ăn đống bánh kẹo vừa nói: " úng ế ấy, ế ên ậu ó ể ạy ớ ấu ăn ược ông ? "

( dịch : đúng thế, cái có thể dạy tớ nấu ăn được không ? )

Cậu thở dài đẩy ly nước cho kiana: " nuốt đi rồi hẵng nói, uống nước đi "

Rồi cậu cúi mặt xuống, trầm ngâm bóp chán nghĩ: " ( sao cứ có cảm giác không lành thế nhở ? )"

Kiana uống một hơi hết ly nước : " ha~~! đã quá ! "

Toma nhìn kiana một lúc rồi hỏi: " nếu cậu muốn thì có thể nhờ mei hay fuhua dạy cho mà. Tại sao lại phải nhờ đến tớ chứ ? "

Toma: " với lại, nếu tớ nhớ không lầm thì mei thường nấu rồi để trong tủ, lúc cần thì chỉ cần hâm nóng lại là được thôi mà "

Kiana nước cái bánh rồi nói: " vì tớ muốn tạo bất ngờ cho mọi người "

Toma chống cằm: " nói nghe xem nào "

Kiana: " cậu biết đấy... "

Toma: " tớ không biết gì cả "

Kiana: " ...... "

Seika: " ( cái bánh này ngon quá ) "

.

.

.

.

.

.

Và.... bằng một cách kì diệu nào đấy cậu đã đồng ý để kiana nào bếp với điều kiện là cái sẽ giám sát từng chút một để đảm bảo kiana không đốt cái bếp của cậu cũng như đầu độc ai đó.

Mà thật ra ban đầu cậu tính để cho Rita làm việc này vì cô ấy sẽ làm việc cẩn thận hơn cậu nhưng do con cáo già Otto gọi cô ấy về tổng bộ nên là có thể hai ngày nữa cô ấy mới quay lại KTS.

Kiana: " cái này đeo như thế nào thế ? "_ cô cầm cái tạp dề lên hỏi cậu.

Toma: " ( chưa gì là đã thấy không ổn rồi ) " nghĩ thế rồi cậu cũng hướng dẫn kiana cách đeo tạp dề .

Toma: " được rồi vì đây là lần đầu tiên cậu vào bếp... hoặc ít nhất là lần đầu cậu nấu ăn tử tế nên là tớ sẽ chỉ cậu mấy món cơ bản thôi "

Toma: " về phần cơm thì tớ cắm xong rồi, còn mấy món ăn kèm thì gồm có trứng cuộn, tempura và súp miso "

Cậu đứng đằng sau kiana vừa quan sát vừa hướng dẫn : " được rồi, đầu tiên cậu cần phải rửa sạch tay và nguyên liệu "

Kiana: " cái đó thì tớ làm rồi "

Toma: " ủa thế à ? "_ cậu khẽ ngạc nhiên đến kiểm tra thì thấy nguyên liệu đã được rửa sạch sẽ "

Toma: " thế thì bây giờ cậu cần thái nhỏ nguyên liệu như tớ đã nói hồi nãy "

Kiana cầm con dao đáp: " cái đấy thì dễ "

Toma: " ( coi bộ cũng không tệ ) "

* vút *

Vừa dứt, con dao trên tay kiana bay thẳng về hướng mặt của cậu. Cũng may là nhờ có 'vô hạ hạn' nên con dao chỉ cách mặt của cậu 5cm.

Kiana quay lại nói : " ah ! Xin lỗi nhé, con dao trượt khỏi tay của tớ "

Cậu xanh sẫm mặt mày, đổ mồ hôi lạnh nghĩ: "( hình như mình vừa mới suýt chết nhỉ ? )"

Seika: " z z z z z z z z 😴 "

.

.

.

.

.

.

Toma: " ( cuối cùng, cuối cùng cũng xong rồi !! )"_ cậu mừng thầm trong lòng bởi cuối cùng thì cậu màn dạy nấu cho kiana cũng kết thúc.

Tổng kết lại những gì kiana đã làm: gần 6 lần suýt đốt bếp, 8 lần chọi dao và dụng cụ vô mặt cậu, 4 lần nhầm lẫn đường với muối, làm hỏng 3 cái đĩa và 8 cái bát, 2 cái chảo suýt nữa cho cả vựa muối vào nồi súp, V,v. Cuối cùng là khiến cậu rơi tình trạng vào trầm cảm nhẹ.

Tổng quan các món ăn: súp hơi mặn, trứng hơi nát và tempura thì hơi cháy một tí. Nhưng về cơ bản là vấn ăn được. ít nhất là khi cậu nếm thử thì nó là như thế.

Cậu cười vỗ vai kiana: " kiana này, cậu tắm rồi đúng không ? Nếu rồi thì phiền cậu cho món ăn ra chén đĩa đi "

Toma: " chắc là chị Seika tắm xong rồi tớ đi tắm cái "

Cậu lững thững bước về phía nhà tắm. Cùng lúc đó Seika cũng bước ra.

Seika lên tiếng hỏi cậu : " em đi tắm hả ? "

Cậu gật đầu đáp: " vâng, em đi tắm đây "

Nói rồi cậu cũng bước vào nhà tắm, cởi đồ rồi mở vòi lên xả nước. Do hôm nay cậu hơi mệt thế nên là cậu quyết định chỉ xả qua cho nó bớt mùi thôi chứ không tắm quá lâu. Do vậy chỉ gần 5 phút sau là cậu đã mặc xong quần áo.

cậu đi ra phòng bếp thì thấy kiana như đang vút thứ gì đó, lúc đó cậu cũng chỉ nghĩ là vỏ kẹo hay bánh gì đó thôi.

* cốc, cốc, cốc *

Lúc này thì tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên. Cậu biết chắc là nhóm của mei đã về rồi nên cũng đi ra mở cửa.

Trước đó cậu vẫn không quên nhắc kiana: " nhớ là chỉ xếp ra thôi đấy, đừng cho thêm gì vào "

Kiana có chút giật mình khi nghe cậu nói thế: " à.. ừ, được "

Nghe thế thì cậu cũng yên tâm đi ra mở cửa. Còn kiana, nhìn theo bóng lưng của cậu thì liền có chút lo lắng nhìn vào nồi súp.

Kiana: " ( chắc là.... sẽ không sao đâu ) "

* cạch *

Cậu bước ra mở cửa và đập vào mắt cậu là nhóm của mei.

Toma: " ờ... chào buổi tối "

Mei ngay lập tức hỏi cậu : " tớ biết là cậu mới về nên hơi mệt nhưng mà cậu có thấy kiana ở đâu không ? "

Toma: " hả ? "

Mei tiếp tục nói: " tớ có dặn em ấy là ở phòng, nếu có đói thì lấy đồ trong tủ hầm nóng lại là được, nhưng mà về thì tớ lại không thấy em ấy đâu cả "

Cậu vẫn bình tĩnh đáp : " à kiana đấy hả. Cậu ấy cả chiều nay ở phòng tớ "

Vừa lúc đấy kiana cũng bước ra : " toma này, có chuyện gì thế ? "

All : "......"

Ngay khi đó ánh mắt dò xét của tất cả mọi người đều dồn hết vào hai con người ở chung một phòng từ chiều đến giờ.

Cảm thấy không ổn nên cậu liền lên tiếng thanh minh : " từ từ đã, đừng ai nói gì cả, kiana chỉ nhờ tớ dạy cậu ấy nấu ăn thôi "

Mei nghe thế thì ngạc nhiên, lo lắng hỏi hay nói đúng hơn là lo sợ : " nấu ăn ? Kiana ? "

cậu gật đầu đáp : " ừ, đúng thế "

nghe được lời khẳng định của cậu thì mặt của tất cả mọi người liền tái xanh đi trông thấy và một số người đã quay đầu có ý định bỏ chạy.

Theresa: " à.... ừ, ta vừa nhớ ra là mình có chút việc bận "

Himeko: " ờ....tôi vừa nhớ ra là... tôi có làm bữa tối rồi nên là... "

Fuhua: " tớ vừa nhớ ra là hôm nay vẫn còn một nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành nên là.... tại hạ cáo lui trước "

Bronya: " bronya vừa nhớ ra là hôm nay có bài tập về nhà "

Mei: " hay... hôm nay cậu sang phòng bọn tớ ăn đi. Đồ trong tủ tớ vẫn còn nhiều lắm "

Cậu lập tức dùng 'huyết hình' trói họ lại rồi lôi vào phòng trước khi có ai đó chạy.

Cậu vừa kéo vừa nói: " yên tâm đi, tớ đã nhìn cũng như chỉ dẫn cho kiana hết rồi nên không cần lo đâu "

Rồi cậu nở một nụ cười nham hiểm :" cùng lắm thì nếu có vấn đề thì hưởng cùng nhau thôi mà "

Nghe thế thì tất trừ mei cả đều hét lên trong lòng : " ( toma !!! Tên nham hiểm nhà cậu !!!! ) "

.

.

.

.

.

Nhìn những món ăn đơn giản được bày trí theo phong cách truyền thống của Nhật trước mặt bọn họ đều khá ngạc nhiên vì biết những thứ này do kiana làm ra.

Nó trông... khá là bình thường, không có gì đặc hết. Thế nhưng do được một người nhà kaslana làm ra nên nó vô cùng đặc biệt.

Toma thấy thế thì thở dài nói: " thôi được rồi trầm trồ thế là đủ rồi đấy. Dù sao thì nó vẫn ăn được, hơn nữa còn là tấm lòng của kiana nữa mà "

nghe thế tất cả đều chuyển ánh nhìn của mình sang kiana, người đang có chút lo lắng.

Thế là mei dũng cảm cầm đũa gắp một miếng trứng bỏ vào miệng và....

Mei: " nó.... khá ngon đấy chứ "

Himeko: " eh ? Thật sao ? "

Mei: " tuy hình thức có vẻ không đẹp cho lắm nhưng mà nó... không tệ đâu "

Nghe mei nói như thế thì họ cũng đều lấy đũa gắp lên ăn thử và đều có cảm nhận như mei. Lần này họ đã phải dành lời khen cho sự cố gắng của kiana. Bữa tối cứ như thế mà được khuấy động lên.

Cậu khi thấy vậy thì cũng mỉm cười rồi như thói quen cậu cảm bát súp lên húp trước. Và rồi....

Toma: " ..... "_ nụ cười trên môi cậu biến mất.

Cái vị tanh tanh béo, ngậy kết hợp cùng với vị mặn chát lưỡi, cùng bối đó là vị chua, ngọn và đắng lần lượt bùng nổ trong miệng của cậu.

Ngồi kế bên, Seika cũng cầm bát súp miso chuẩn bị cho lên miệng thì đã được cậu giữ lại.

Rồi cậu nói lớn : " mọi người đừng ai động vào bát súp!! "

Nghe thế tất cả tiếng nói, hành động của tất cả mọi người đều dừng hết lại và chuyển sang nhìn cậu.

Himeko là người đầu tiên lên tiếng: " có chuyện gì thế ? "

Cái chống khuỷu tay phải xuống bàn tôi ôm mặt.

Tò mò tại sao cậu lại như thế thì nhớ lại lời của cậu vừa nãy. Cô nhanh chóng đi đến chỗ bếp, mở cái nắp vung ra rồi nhìn vào đó. Ngay sau đó cô liền đóng nắp vung lại rồi quay lại chỗ ngồi, lấy hai tay che mặt của mình lại.

Cậu im lặng rồi lên tiếng : " fuhua cậu ngồi gần cái tủ lạnh nhất, cậu xem thử xem mấy khúc cả với mấy con cá khô còn trong đó không "

Fuhua đứng lên mở tủ lạnh ra nhìn một lượt rồi đóng tủ lại lắc đầu.

Lúc này cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn kiana hỏi : " kiana này, có phải trong lúc tớ đi tắm cậu đã bỏ hoặc vô tình làm rơi cái gì vào nồi súp đúng chứ ? "

Nghe cậu hỏi thế kiana giật mình quay đi chỗ khác rồi khó khăn nói : " c...c.. cả hai "

Toma: " ..... "

Cậu vẫn che mặt mà ngửa người ra đằng sau : " ( mình mới không chú ý chưa được 5 phút thôi mà, sao nó lại thế này ? Mà đáng lý ra mình nên bảo con bé là không cần làm gì trước mới đúng chứ ) "

Toma: " ( không lẽ việc để nhà kaslana vào bếp chính là sai lầm sao trời !!? )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top