chap 102 : bianka:" tên biến thái, đê tiện ! "

Seika: " toma nè, em thật sự không sao chứ ? "_ cô vừa đi theo cậu ra khỏi bệnh viện vừa hỏi về cánh tay trái cũng như mắt phải của cậu.

Cậu khi nghe chị gái mình hỏi như thế thì cười rồi đáp: " chị yên tâm đi. Em không sao đâu mà, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là vết thương sẽ lành hết thôi mà "

Seika hơi khẽ cúi nói với giọng hối lỗi: " thật sao... chị...xin lỗi.... "

Thấy cô buồn như vậy cậu khẽ xoa đầu cô rồi bảo: " chị không cần phải trách bản thân mình như vậy đâu. Dù sao thì em vẫn còn khỏe lắm. Cái tay gãy này sẽ sớm lành lại ngay thôi "

Rồi cậu sờ tay lên con mắt bên phải đã chuyển sang màu vàng đục của mình: " còn con mắt này thì..... "

Rồi cậu thở dài rồi cuối nói: " kệ đi. Lát hồi em kiếm cái bịt mắt che lại "

Cậu quay sang Seika nói tiếp : " không phải trông sẽ rất ngầu sao ? "

Thế nhưng đáp lại sự lạc quan của cậu lại chính là sự ủ rũ cũng như tự trách của Seika. Vì cô mà cậu bị thương, chính vì cứu cô mà mắt phải của cậu đã mù vĩnh viễn.

Cậu thấy được vẻ buồn bã của cô thì gãi đầu chán nản rồi bỗng nghĩ ra gì đó.

Toma đột nhiên cúi người xuống rồi ôm lấy eo của Seika.

Seika: " ! " _ cô giật mình khi thấy cậu đột nhiên ôm lấy eo mình như thế.

Ngay khi định thắc mắc thì cậu đã ngay lập tức nhấc bổng cô lên rồi dữ cô ngồi trên vai của mình.

Cậu nhìn Seika cười cười hỏi: " xuất viện rồi. Bây giờ em dẫn chị đi ăn kem nhá ? "

Seika: " (⁠☆⁠▽⁠☆⁠) "_ ngay khi nghe đến chuyện được cậu dẫn đi ăn kem thì mắt của cô liền sáng rực lên.

Ngay lập tức từ vẻ mặt buồn bã và hối lỗi của cô liền chuyển sang hào hứng: " có ! Chị ăn, chị ăn ! "

Thầy được cô không còn buồn bã nữa cậu liền khẽ nở một nụ cười rồi vác theo cô đến một cửa hàng đồ ngọt cách bệnh viện không quá xa.

.

.

.

.

.

Seika: " woaaah (⁠☆⁠▽⁠☆⁠) "_ hai mắt của cô liền sáng rực lên khi nhìn thấy li kem cao gần một sải tay với đủ các loại vị trước mặt mình.

* tách *

Đột nhiện một tiếng tách vang lên cùng với đó là một ánh flash lóe lên rồi biến mất.

Sieka giật mình rồi hỏi cậu: " em đang làm gì vậy ? "

Cậu cười cười rồi đáp: " không có gì đâu, chị đừng để ý "

Toma: " với lại ly kem của chị, chị ăn đi không cả nó chảy mất "

Seika nghe thế thì cũng không quá quan tâm mà cầm lấy chiếc thìa, múc từng muỗng kem rồi thưởng thức chúng. Còn cậu thì sau khi chụp được một kiểu ảnh của Seika thì liền lưu nó vào phần " những kỉ niệm đẹp ".

Trong phần đó ngoài có hình của Seika ra thì còn có hình của mei, kiana, Theresa, himeko , Rita cùng tất cả mọi người. Cậu muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi herrscher of the void giáng lâm.Bởi sau khi sirin bị đánh bại thì cậu dự kiến sẽ làm một vài thứ mà có thể sẽ khiến cậu không bao giờ có thể gặp lại họ nữa. Vậy nên trong khoảng thời gian này cậu muốn tranh thủ chụp vài kiểu ảnh đẹp để làm kỉ niệm.

Nhân viên: " của quý khách đây ạ. Một phần kem chocolate đặc biệt "_ một nhân viên bê phần kem của cậu ra rồi đặt lên bàn trước mặt cậu.

Toma: " à, cảm ơn anh "_ cậu cất chiếc điện thoại đi rồi quay sang cảm ơn người nhân viên.

Cậu cũng cầm lấy chiếc thìa rồi múc một muỗng bỏ vào miệng. Vị béo, ngọt của kem hòa cùng với vị đắng nhẹ của những hạt chocolate cùng hương thơm của lớp bột cacao phủ bên ngoài khiến gương mặt cậu dãn ra một cách vô cùng thỏa mãn.

Toma: " ( kem ở đây ngon thật ) "_ cậu thầm khen trước hương vị kem của của hàng mà cậu đang ngồi.

Cậu vừa ngồi thưởng thức ly kem vừa suy nghĩ một vài chuyện : " ( xem nào. Nên mùa gì cho bọn họ giờ nhỉ ? )

Toma: " ( himeko với kiana thì đơn giản rồi. Bronya thì chắc là máy chơi game hoặc vài cái đĩa game. Mei thì..... hình như là cái tạp dề của cậu ấy hơi cũ rồi thì phải ) "

Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định: "( được rồi ! Một cái tạp dề cho mei ) "

Nhưng rồi cậu lại phải suy nghĩ tiếp về việc nên mua cái gì cho Theresa với fuhua. Với Theresa thì không khó lắm vì cậu nghe nói là bộ truyện " chuyến phưu lưu của homu " vừa có tập truyện đặc biệt. Còn với fuhua thì chắc là sách.

Toma: " huh? ( cảm giác này là..... honkai ? )"_ đang suy nghĩ thì đột nhiên cậu cảm nhận thấy có thú honkai đang tiến đến đây.

quay sang hướng phát ra thì đập vào mắt cậu là một con mèo xiêm lông xám khiến cậu nhìn phát là biết tác phẩm của ai.

Con mèo đó cảm thấy đang bị ai đó nhìn. Ngước lên xem thì thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm.

????: " meow ?! ( ngươi nhìn cái gì hả tên đầu đỏ kia ?! ) "

Cậu mặc kệ những gì nó nói mà lấy tay xách gáy của nó lên.

Con mèo khi bị vậy thì vùng vẫy: " meow meow meow !!!! ( bỏ ta ra tên kia !! ) "

Toma: " ngươi... là thú honkai hả ? "

????: " meow ! ( ngươi biết ! ) "

Cậu nhún vai đáp: " tất nhiên rồi . Ta khá là nhạy cảm với thú honkai đấy "

Rồi cậu cầm con mèo ngắm nghía xung quanh: " hm. Có vẻ như ngươi chính là tác phẩm của anubis nhỉ ? "

????: " meow ? ( ngươi biết ả ta ? ) "

Toma: " yup, từng là đồng nghiệp "

Con mèo lại hỏi cậu: " meow ? ( vậy ngươi có giết ả ta ở đâu không ? )

Cậu lắc đầu đáp: " chịu, biết chết liền. Mà sao ngươi lại ở đây. Ta tưởng-- "

????: " cậu toma "

Một giọng nói quen thuộc phát ra ở ngay phía xa. Tò mò nhìn sang nơi phát ra giọng nói thì.

Toma: " Rita và....bianka nữa "

Đó là hầu gái hoàn hảo Rita và bianka, valkyrie mạnh nhất đồng thời cũng chính là cô em gái luôn dính lấy cậu hồi nhỏ.

Rita nhìn qua cậu với Seika một lượt rồi hỏi: " cậu toma, đây là ai và.... cậu..... bị sao vậy ? "

.

.

.

.

.

.

Toma: " ahahaha hai người cứ thả lỏng đi. Đây là Seika, chị gái của tôi "_ cậu vừa ngồi cười, nói trong khi Seika vẫn miệt mài ngồi ăn ly kem của mình.

Bianka: " vâng nhưng..... "_ cô nhìn cậu với vẻ lo lắng.

Cậu chỉ sờ lên mắt mình rồi nói: " à, cái này á ? Cô không cần quá quan tâm đâu, chỉ là một chút tai nạn nhỏ thôi "

Toma: " mà hai cô đến đây làm gì vậy ? "

Bianka xắn một miếng bánh rồi đáp: " bọn tôi có một số nhiệm vụ ở đây "

Toma: " thế à "

Rồi cậu liếc xuống con mèo đang nằm bên dưới chân cô: " còn con mèo này chắc là...cô lấy được từ người nào đó nhỉ ? Nó...hẳn không phải là mèo bình thường ? "

Rita nhìn cậu thắc mắc: " cậu biết nó không phải là mèo bình thường ? "

Đang tính trả lời thì Seika lên tiếng: " nó là thú honkai đúng không ? Mặc dù bọn tôi không biết nhưng vì là đ-- "

Cảm thấy không ổn nên cậu nhanh chóng múc lấy muỗng kem rồi cho vào mồm của cô.

Toma: " chị Seika nè chị vẫn chưa ăn hết phần của chị này "

Cậu thừa biết là cô ấy định nói gì. Giám cá là 99,9% đoạn sau cô ấy sẽ bảo là " đồng loại nên hoàn toàn có thể cảm nhận được ".

Bianka hơi khó hiểu hỏi: " có chuyện gì sao ? Cô ấy vừa định nói gì vậy ? "

Toma giật mình đáp: " à không có gì đâu. Chỉ là bọn tôi hơi nhạy cảm với honkai nên có thể cảm nhận được thôi "

Mặc dù cầm thấy hành động của cậu hơi lạ nhưng họ cũng đành bỏ qua vì bình thường cậu lúc nào chả như thế.

Thế rồi Rita tiến đến chỗ của cậu, lấy tay vén mái tóc của cậu lên: " nhưng mà tiếc thật đấy. Đôi mắt của cậu đang đẹp mà "

Cậu gỡ tay của Rita ra: " Rita cô đừng có trêu tôi "

Rita: " fufu~ bộ cậu ngại sao ? "

Cậu thở dài rồi ngoảnh đầu sang chỗ khác: " không "

nhìn thấy tai của cậu đỏ lên cô thầm nghĩ: " ( đáng yêu thật đấy ) "

Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn con mèo hỏi : " thế..con mèo này tên gì thế ? "

Bianka nhìn nó một lúc rồi bắt đầu suy nghĩ.

Toma: " ( đừng nói là chưa đặt tên à nha ) "

Rita như hiểu được ý của cậu thì cũng nói: " ngài ấy vẫn chưa tìm được cái tên nào hợp cả "

Nghe thế mặt của bianka đỏ lên: " r-rita ! "

Toma: " ra là thế, hiểu rồi. Vậy nếu không phiền thì để tôi đặt tên cho nó được chứ ? "

Cả hai người quay sang nhìn cậu hỏi: " thật sao ? "

Cậu hơi giật mình hỏi: " gì vậy ? Bộ không được à ? "

Bianka: " à không, nhờ cái đấy "

Cậu im lặng nhìn con mèo rồi bắt đầu suy nghĩ: " ( xem nào. Nên đặt cho con mèo cái tên nào giờ nhỉ ? ) "

Toma: " ( hừm.....) "_ cái im lặng suy nghĩ một lúc.

Rồi cậu liền thốt lên một cái tên : " Stan "

Rồi cậu nhìn bianka hỏi: " cô thấy cái tên này như thế nào ? "

Bianka nghe thấy vậy thì cũng cảm thấy cái tên này rất hay nên đã ẫm con mèo lên: " được đấy. Cái tên đó cũng rất hay. Vậy từ giờ trở đi tên của ngươi sẽ là Stan nhé ? "

Con mèo khi nghe cô nói thế thì ngoan ngoãn im lặng gật đầu lia lịa. Bởi nó cảm thấy ở phía đối diện bianka, tức là ngay sau lưng nó. Stan cảm thấy ánh mắt của cậu như muốn nói lên là " ngươi thử lắc đầu xem ".

.

.

.

.

.

.

.

Do dự định là sẽ ở lại đến hết ngày hôm sau nên cậu với Seika quyết định sẽ thuê một khách sạn cách đó không xa.

Toma: " xem nào, 609, phòng 609 ,.... "_ cậu vừa nhìn số trên chiếc chìa khóa của tìm dò phòng của mình.

Toma: " ah đây rồi "_ Sau một hồi dò phòng thì cậu cuối cùng cũng tìm được phòng của mình.

Cắm chiều khóa vào mở nhưng cậu bỗng nhận ra : " ( hm ? Cửa không khóa ? ) "

Cậu thấy thế thì chỉ viết thở dài rồi nghĩ: " ( haizz , khách sạn này làm ăn bất trắc thật ) "

* cạch *

Không suy nghĩ quá nhiều cậu liền mở cửa phòng ra rồi bước vào. Và......

Bianka: " ...... "

Toma : " ....... "

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh bianka đang thay đồ và đang chỉ mặc duy nhất một bộ đồ lót.

Lúc này giọng của Seika liền vang lên : " toma ! Chị tìm thấy phòng của chúng ta rồi này !! "

Thấy có sự xuất hiện của cậu gương mặt cậu bianka bắt đầu đỏ lên. Còn cậu thì đang nghĩ xem trong trường hợp này nên nói gì để tránh bị ăn đập. Và rồi trong lúc hoảng loạn cậu đã thốt lên một câu hết sức ngu ngốc.

Toma: " à ở... Dáng người cô.......đẹp lắm "

Xấu hổ, ngại ngùng, tức giận. Cô không ngần ngại cầm lấy cậu ghế sofa hét lên : " TÊN BIẾN THÁI ,ĐÊ TIỆN NHÀ NGƯƠI CÚT NGAY CHO TA !!!!! "

* Rầm *

Rồi quẳng cả cái ghế vào thẳng mặt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top