chap 100 : giải quyết ân oán

* rầm *

????: " tại sao ? Tại sao thứ thất bại đó lại mạnh đến như vậy ??! "

Trong một căn phòng đầy rẫy những chiếc màn hình cùng hàng loạt các nút bấm cũng như công tắc phúc tạp được gắn với những chiếc màn hình.

Bên trong căn phòng ả zera với gương mặt tức giận và nhăn nhó trước những gì mà ả ta nhận được từ thuộc hạ.

Đầu tiên là việc cậu, kẻ được coi là vật thí nghiệm thất bại vốn ban đầu chỉ vài giây trước đó thôi còn chật vật, khó khăn khi đối đầu chị gái của mình. Cứ tưởng cậu sẽ bỏ mạng dưới tay Seika. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó cậu liền đứng lên, xung quanh cơ thể bùng một ngọn lửa màu xanh lam và đã bắt đầu đánh ngang với cô.

Tiếp sau đó là tin tức có một kẻ xâm nhập vào đây, tiêu diệt tất cả robot, lính canh và phá hủy các lò phản ứng năng lượng cung cấp cho toàn bộ phòng thí nghiệm cũng như sức mạnh cho Seika.

Ả đã cố liên lạc yêu cầu sự trợ giúp của Otto thế nhưng đã không thể làm được vì trận chiến của cậu với Seika đã phá hủy hệ thống liên lạc.

Zera: " khốn khiếp, khốn khiếp ! Rõ cuộc ta đã sai ở đâu !!? "

« giáo sư ! Phòng tuyến số ba đã bị ả ta phá hủy rồi !! »

Zera : " cái !!! Lũ ngu mau thả đáp thí nghiệm ra cầm chân ả đi !!! "

« việc này không thể !!! Toàn bộ năng lượng hoạt động đều được chuyển cho AX-130 rồi !! »

* rầm ! *

« giáo sư !! Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây ! »

Ả lúc này đã chẳng thể nghe được gì nữa. đầu óc ả trở nên lùng bùng, mọi suy nghĩ đều trở nên trì trệ. Quá nhiều chuyện không may đã sảy ra trong ngày khiến sự tự tin của ả hoàn toàn sụp đổ.

Bỏ chạy. phải, đó là những gì có thể hiện ra trong đầu ả lúc này. Từ bỏ mọi thứ, công sức xây dựng, các thí nghiệm quý giá. Ả đã quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để có thể giữ được cái mạng của mình. Vì ả thừa biết, ngay sau khi cậu giải quyết xong vấn đề của chị gái mình thì sẽ ngay lập tức tìm đến ả để giải quyết ân oán. Đó là điều chắc chắn sẽ diễn ra.

Ả nhanh chóng bỏ lại phòng điều khiển cùng với sự cầu cứu của thuộc hạ mà nhanh chóng bỏ đi.

.

.

.

.

Zera : " hộc,hộc,hộc, ...... "

Zera:" ( sống. Ta phải sống ! Chỉ cần ta còn sống, nhất định ta có thể gây dựng lại mọi thứ !! ) "_ đó là suy nghĩ của ả trong khi chạy trên đường hành lang dài.

Ả chạy một cách khó khăn do thiệt hại của các cuộc chiến gây ra. Sau hơn mười phút chạy không ngừng nghỉ cuối cùng ả cùng chạy đến được thang máy thoát hiểm. Ngay khi đang tính mở cửa thì.....

* ĐOÀNG !! *

Một tiếng súng vang lên. Âm thanh xé tan hơi thở của ả cùng với đó là một viên đạn đó bắn nát tay cùng bảng điều khiển.

Zera : " Ahhhhhhh !!! "_Ả đau đớn hét lên rồi ôm cánh tay bị bắn nát của mình mà ngồi xụp xuống.

* cộp, cộp, cộp, cộp,.... *

Từng tiếng bước chân rõ ràng và chậm rãi vang lên phía sau. Ả sợ hãi, chậm rãi quay đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn chập chờn, một bóng người từ từ bước ra từ trong màn đêm. Những bước chân điềm tĩnh, chậm rãi từ từ tiến đến gần, đôi mắt vàng tỏa sáng trong câu bóng u tối tựa như hình bóng của tử thần.

Ngay khi ánh đèn điện soi rõ bóng hình đó. Zera có thể thấy được hình bóng một thanh niên trẻ với mái tóc màu đỏ cam cùng đôi mắt màu vàng.

Toma thở ra một hơi mệt mỏi rồi nói: " chào. Lâu rồi không gặp. Sao bây giờ trông cô tàn tạ vậy ? "

Rồi ngay sau đó một nụ cười rợn người xuất hiện trên gương mặt của cậu : " giáo sư zera ? "

Ả khi nhìn thấy cậu thì sợ hãi lắp bắp nói: " t.t..t...tại...tại sao... mày... mày ... "

Cậu nghe thế thì gãi gãi đầu nói: " À tại sao tôi lại ở đây hả ? "

Toma: " đơn giản lắm. Tôi đến đây.... "

Toma: " để trả lại toàn bộ nỗi đau mà bà gây ra cho tôi "

Toma nhìn dáng vẻ sợ hãi của ả rồi nói tiếp : " thú thật, tôi đã không ngờ bà lại dùng chị gái tôi để chống lại tôi. Chị ấy đã gây cho tôi rất nhiều khó khăn đôi khi.... là suýt lấy được cái mạng này "

- quay trở lại gần 30 phút trước -

* ẦMMMM *

Cả hai người ngay lúc này đang tiến đến giai đoạn cuối cùng của trận chiến. Sức mạnh của Seika đã giảm đi rất nhiều do phần lớn những lò phản ứng cung cấp năng lượng đã bị raven phá hủy. Còn về phần của cậu mặc dù đã nhận được rất nhiều buff từ zi-o.

Sức mạnh thể chất tăng cao giúp cậu có thể chống chọi lại các cú đấm của Seika, ngọn lửa của cậu cũng đã chuyển sang màu xanh lam, nhờ đó không khiến cho cậu bị đóng băng khi chạm vào cô.

Thế nhưng việc những viết thương từ trước đó đã khiến cho cậu phần nào khó khăn hơn trong việc nhanh chóng kết thúc trận chiến.

Toma: " ( khốn thật ! Mình cần...nhanh chóng phá hủy chiếc vòng trên cổ chị ấy ! ) "_ cậu vừa chống đỡ, phản đòn cũng như suy nghĩ cách để nhanh chóng kết thúc trận chiến này.

Cả hai người đã đánh nhau và phá hủy không biết bao nhiêu khu vực cũng như căn phòng ở cái nơi chết tiệt này nhưng kết quả cũng không khả quan hơn là mấy.

Cậu dù có thể đánh ngang cơ với Seika tuy nhiên vẫn cần một khoảng trống nhỏ để có thể phá hủy chiếc vòng trên cổ của cô.

Toma: "( nghĩ đi nào toma ! Phải có cách nào để dừng chị ấy lại ! Chỉ cần một vài giây thôi. Nghĩ đi ! Toma ! Nhất định phải có cách gì đó ! Nghĩ đi nào !! mày là thiên tài mà ! ) "

Cậu gắng gượng vừa chiến đấu vừa sử dụng 100% bộ não của mình để tìm cách đưa cô ấy trở về bình thường. Để rồi một suy nghĩ một diễn ra trong đầu cậu.

* chị không muốn bị em ghét đâu *

Toma: " ( phải rồi... chị ấy... từng nói..sợ bị mình ghét ) "_ nghĩ rồi cậu nhanh chóng bật nhảy thật xa về phía sau để giữ khoảng cách.

Cậu nhìn thẳng vào cô ấy rời nghĩ : " ( cứ thử đi.. biết đâu lại được ) "

Toma: " ( được rồi... đành phải đánh liều thôi. Hi vọng chị ấy nghe thấy được ) "

* vút *

Trong khi cậu vẫn đang suy nghĩ thì Seika đã lai nhanh như một quả tên lửa về phía của cậu. Nhưng thay vì thủ thế đỡ hoặc nè tránh thì cậu lại điềm tĩnh đứng nhìn.

Ngay khi cô ấy không còn cách cậu quá xa. Cậu hít một hơi thật sâu rồi hét lên thật lớn.

Toma: " CHỊ SEIKA ! EM GHÉT CHỊ !!!! "

Tiếng hét của cậu vang vọng và rồi chính tiếng hét đó đã vô tình khiến cho đôi mắt của cô có hồn trở lại và khựng lại trong chốc lát.

Toma: " ( ngay lúc này!! )"_ chớp lấy cơ hội cậu nhanh chóng bọc haki cũng như bá khí vào tay của mình.

Vươn cánh tay về phía cổ của Seika rồi tóm chặt lấy chiếc vòng trên cổ của cô.

Toma: " em xin lỗi vì những lời vừa nãy "

* rắc *

Toma : " nhưng xin chị... hãy tỉnh lại đi !!! "

Rồi dùng toàn bộ sức lực của mình, bóp cũng như phá nát chiếc vòng trên cổ của cô.

- bên trong tiềm thức của Seika -

Seika: " hức..toma, mọi người "

Không biết cô đã gọi họ trong bao lâu, một năm hay mười năm cô cũng không nhớ rõ nữa. ở trong nơi tối tăm này cô cảm thấy cô đơn lắm.

Cô nhớ em trai cô, nhớ mọi người trong phòng thí nghiệm, nhớ tiến sĩ. Cô muốn gặp họ, cô muốn nghe thấy giọng nói cậu họ. Với cô bây giờ không cần biết đứa em trai của cô có ghét cô hay không. Cô giờ chỉ muốn được một lần nữa nghe được giọng nói đó mà thôi.

Để rồi ông trời như có mắt. Một tiếng hét vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ vang lên.

* CHỊ SEIKA ! EM GHÉT CHỊ !!!! *

Seika: " ! "_ vào khoảnh khắc đó từ phía phát ra tiếng hét một tia sáng nhỏ hiện ra.

Không ngần ngại cô liền đứng lên chạy về phía tia sáng đó. Cô không biết vì sao mình lại chạy về phía đó. Thế nhưng linh cảm của cô cho cô biết rằng tại nơi phát ra tia sáng đó. Cô sẽ gặp lại được người mà cô yêu quý.

Thế rồi ngay khoảnh khắc cô đến gần hơn với tia sáng đó. Hình ảnh một thanh niên vừa lạ nhưng lại vừa quen hiện ra. Thế nhưng có đời nào cô lại không nhận ra đứa em trai của cô được chứ.

- trở lại hiện thực -

Seika: " toma !!! " _ cô òa khóc lao đến rồi ôm chầm lấy cậu.

Toma: " ặc ! " _ cậu thì ngay tức khắc ngã ngửa ra phía sau ngay khi bị cô phóng đến ôm lấy người.

Toma: " chị Seika...đau.... "

Mặc kệ những lời của cậu Seika vẫn tiếp tục òa khóc: " oaaa em đi đâu vậy hả !! Toma chị nhớ em nhiều lắm !! "

Toma nghe được những lời này thì chỉ biết thở dài.

Toma: " thật tình luôn đấy "_ nói rồi cậu cũng khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu của cô.

.

.

.

.

.

Raven: " ngươi có chắc chứ ? "_ cô vừa nhìn cậu vừa hỏi trong khi tay vẫn bế Seika đã ngủ từ lúc nào.

Cậu nghe thế thì chỉ gật đầu rồi nói: " cô yên tâm đi. Tôi sẽ không sao đâu "

Raven nghe thế thì chỉ biết thở dài rồi nói: " thôi được rồi ngươi nhớ phải cẩn thận đấy "

Nói rồi cô liền đi vào tấm màn màu xám mà cậu đã tạo. Ngay khi cả hai người rồi đi ánh mắt của cậu liền thay đổi.

Toma: " ( giờ thì.. trước khi hết thời gian..tôi với bà...giải quyết hết ân oán nào ) "_ nghĩ rồi cậu liền dùng haki quan sát xác định vị trí của zera rồi nhanh chóng tìm đến ả ta.

- quay trở lại hiện tại -

Cậu nhìn thẳng vào ả đàn bà đã từng không coi cậu ra gì rồi nói: " bà đã từng gây ra cho tôi cùng các anh chị những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần "

Toma: " đáng lý ra tôi sẽ phải trả cho bà tất cả chúng thậm chí là gấp hàng trăm hàng nghìn lần "

Rồi cậu cúi xuống nắm lấy tóc ả ta nói tiếp: " thế nhưng tôi cũng nên biết ơn bà vì đã tạo ra tôi. Vì nếu không có bà thì sẽ không có tôi "

Toma: " nể tình chuyện bà đã tạo ra tôi cộng với việc không có nhiều thời gian và ...tôi cũng đói rồi "

Rồi cậu cầm cánh tay bị bắn nát của ả ta lên: " thế nên chỉ lần này thôi. Tôi sẽ làm đúng bản chất của mình "

Toma: " Bà nên cảm thấy may mắn vì được chết dưới tay tạo vật của mình đi "

Zera : " không "

Toma: " còn giờ thì... "

Zera : " làm ơn đừng mà "

Toma: " chúc ngon miệng "_ nói rồi cậu há miệng nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra.

Zera : " KHÔNGGGGGG !!!! "

Những âm thanh phát ra tiếp theo chính là tiếng gào thảm thiết của zera cũng tiếng cắn xé của một con thú săn mồi.

.

.

.

.

Cậu lấy tay lau sạch vết máu dính trên miệng của mình rồi liếc ra phía sau nói: " tạm biệt "

Cậu nhẹ nhàng thốt lên hai chữ tạm biệt rồi bước vào tấm màn và rời khởi đây, bỏ lại phía sau là một vũng máu.

.

.

.

.

Ngay sau khi rời khỏi cái phòng thí nghiệm chết tiệt đó thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là raven đang bế Seika. Thấy được điều này cậu cũng chẳng muốn chạy lại nữa.

* bịch *

Cậu sau khi quay trở lại hiện gì đã đến giới hạn. Ngay lập tức cậu ngã gục xuống đất. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ dần. Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Hôm nay với cậu thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top