Chương 17 - Bí Ẩn Chưa Có Lời Giải

Nhắc lại diễn biến ở tập trước:

Khi cả hai quay lại công việc, Rimuru chợt hỏi thêm: "Shizuka, làm sao cô biết và nhớ rõ nhiều điều về Ma vương đến vậy? Hội đồng Ma vương đã biến mất từ rất, rất, rất lâu trước khi cô trở thành học trò của Platinum và khoác lên mình danh hiệu anh hùng."

Trong lúc ấy, Rimuru chợt nhớ lại những gì Ciel từng nói trong quá khứ: <<Lần cuối cùng họ còn hoạt động là khi danh tiếng của Kyujin, Kyuhime và Nightmare bắt đầu nổi ra khắp thế giới, và gần khoảng thời gian Platinum nhận Olivia làm học trò.>>

Rimuru suy nghĩ, nhíu mày: "Lẽ nào... Platinum đã nhồi nhét tất cả kiến thức đó vào đầu cô?"

Shizuka bật cười khúc khích, lắc đầu: "Không phải như thế đâu. Tôi biết và nhớ được là nhờ một cuốn tài liệu mà sensei trao lại."

Ánh mắt Rimuru lóe lên sự hứng thú. "Tài liệu?"

Shizuka gật nhẹ, giọng trầm xuống: "Đúng vậy. Đó là cuốn nhật ký mà sensei đã để lại cho tôi. Nó có tên là Nhật ký Hsan."

Shizuka giải thích thêm, giọng nhẹ mà chắc:

"Những cuốn Hsan ấy không phải thứ mà tôi tìm ra. Sensei đã giữ chúng từ rất lâu — từ trước cả khi tôi được nhận làm học trò. Sau trận đại chiến cuối cùng của Kỷ nguyên Bóng Đêm, trước khi sensei rời đi, cô đã trao lại một số cuốn cho những học trò còn hoạt động."

(Rimuru tưởng tượng cuốn Hsan nhìn trông như thế nào)

Rimuru chầm chậm gật đầu, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết cô nói.

"Hsan không chỉ là một cuốn nhật ký duy nhất," Shizuka nói tiếp, "Tổng cộng có bảy cuốn. Bốn cuốn được trao lại cho những người còn ở lại và vẫn hoạt động sau đại chiến: Olivia, Eudora, Makoto và Cara — mỗi người một cuốn. Một cuốn thì thuộc về tôi. Còn lại ba cuốn, tôi không rõ họ đã đi đâu. Có thể sensei vẫn cất giữ, có thể được giấu ở nơi nào đó trong thế giới này."

Rimuru hỏi, giọng trầm: "Vậy những cuốn còn lại có thể chứa thêm thông tin quan trọng?"

Shizuka đáp: "Rất có thể. Trong cuốn của tôi, có nhiều ghi chép chi tiết về các Ma vương, về Koth, và những sự kiện đã được kể lại bằng ngôn ngữ cổ. Một phần là lời kể của sensei, phần khác là những dòng chữ mà người xưa để lại."

Shizuka thú nhận rằng cô không biết nguồn gốc nguyên thủy của những cuốn nhật ký ấy; chỉ biết rằng chúng đã thuộc về Platinum từ lâu, và rằng chính Platinum-sensei đã quyết định trao các cuốn còn lại cho những học trò nào còn ở lại sau cuộc chiến.

"Sau cuộc chiến, cô nói với chúng tôi rằng cần giữ lại ký ức — dù đau thương hay oai hùng — để thế hệ sau còn biết mà học. Đó là lý do cô trao những tài liệu này." Shizuka nhìn Rimuru, giọng trầm: "Với tôi, cuốn của sensei là một kho tàng."

Rimuru nghe vậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Trong lòng cậu, những khả năng ùa về — nếu bảy cuốn vẫn còn rải rác khắp thế giới, thì việc tìm kiếm chúng có thể hé lộ những mảnh sử bị che lấp.

Shizuka kết thúc phần kể bằng một câu nhẹ nhàng: "Tôi cũng không biết ba cuốn kia ở đâu. Nếu muốn, cậu có thể giúp tôi tìm."

Rimuru đáp gọn: "Được."

----------------------------------

Rimuru im lặng một lúc, rồi lại cất lời: "Trong những cuốn Hsan ấy... rốt cuộc chúng ghi chép những gì?"

Shizuka thoáng suy nghĩ, ánh mắt hướng về khoảng không mờ mịt. "Tôi cũng không biết hết đâu. Thành thật mà nói, tôi chỉ hiểu được một phần rất nhỏ. Cuốn Hsan mà tôi giữ lại được ghi chép từ thời điểm bắt đầu Kỷ nguyên Tân Thiên Mệnh, cho đến gần giữa Kỷ nguyên Tân Thiên Tinh... nhưng phần cuối lại dừng lại giữa chừng — ngay tại thời điểm mà tôi gặp cậu."

Rimuru khẽ nghiêng đầu, ngạc nhiên. "Ngay lúc gặp tôi sao...? Nghe như có ai đó đã sắp đặt vậy."

Cô chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục: "Ngoài phần lịch sử, trong đó còn có những kiến thức kỳ lạ khác — về ma thuật, pháp thuật, y học, thậm chí cả y dược. Có vài đoạn nhắc đến thứ gọi là 'dị giới học' — kiến thức về những thế giới song song. Tôi không hiểu hết, nhưng có vẻ nó rất sâu sắc..."

Shizuka dừng lại, khẽ thở ra, như đang nhớ lại từng trang viết. "Ngoài ra, trong cuốn ấy còn có những con số, những chuỗi ký tự mà tôi chưa từng thấy — có thể là tọa độ, hoặc thời gian, hoặc những sự kiện sẽ xảy ra. Chúng được ghi xen lẫn trong những dòng ghi chú, không có lời giải thích nào cả."

Rimuru nhíu mày, giọng nhỏ: "Những ký tự ấy... là loại ngôn ngữ nào?"

"Tôi không biết," cô trả lời thật lòng. "Có thể là ngôn ngữ cổ đã bị thất truyền. Tôi không thể hiểu nổi dù chỉ một ký tự. Không ai biết chúng thực sự mang ý nghĩa gì. Có lẽ chúng được viết bằng tay của một người không thuộc thế giới này."

Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Ánh sáng đèn pin ma thuật chiếu lên gương mặt Shizuka, khiến vẻ nghiêm nghị của cô càng rõ nét.

Rimuru cất giọng trầm hơn: "Còn gì nữa không?"

Shizuka khẽ gật đầu. "Có một thứ nữa... ở cuối cuốn Hsan của tôi. Là một bài văn rất dài, được viết bằng loại ngôn ngữ bí ẩn khác. Cho đến giờ tôi vẫn chưa thể giải mã nổi dù chỉ một từ."

Rimuru im lặng, rồi bất giác mỉm cười nhạt. "Nghe càng lúc càng thú vị đấy. Những cuốn nhật ký ấy... có lẽ là báu vật của cả thế giới."

Shizuka gật đầu đồng ý. "Các cuốn Hsan ghi lại vô số thứ — từ hữu hình đến vô hình: ma thuật, pháp thuật, sinh học, chủng tộc, địa lý, bí thuật, võ thuật, khoa học, thời gian, không gian... cả những công thức mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Một số đoạn còn nói về các tọa độ bí ẩn từng tồn tại và sẽ tồn tại trên Original. Tất cả đều được nhắc đến, cho đến khi dòng chữ cuối cùng dừng lại ở hai từ — 'Định Mệnh'."

Rimuru khẽ nhắm mắt, suy nghĩ. Cậu gần như có thể đoán được điều ẩn sau từ đó. 'Thời điểm Định Mệnh'... có lẽ chính là lúc mình xuất hiện ở thế giới này.

Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn lại âm thanh nhỏ của gió rít qua khung cửa đổ nát. Trong tâm trí Rimuru, Ciel khẽ lên tiếng: <<Khả năng cao nhận định của ngài là chính xác. Sự kiện 'Định Mệnh' có thể trùng khớp với thời điểm ngài xuất hiện tại Original.>>

Rimuru khẽ gật đầu trong im lặng, rồi nói nhỏ: "...Có lẽ vậy."

---------------------------

Không khí vẫn yên tĩnh, chỉ có ánh sáng xanh dịu từ chiếc đèn pin ma thuật hắt nhẹ lên những vách tường cháy sém và lớp tro bụi phủ khắp nơi. Không còn bàn ghế nguyên vẹn, chỉ còn lại vài mảnh giấy cháy dở vương vãi giữa đống đổ nát mà Shizuka khẽ nhặt lên xem. Rimuru đứng cạnh, ánh mắt vẫn dán vào cô — như muốn đọc cả những suy nghĩ chưa nói thành lời.

"Nếu những cuốn Hsan ấy thực sự được ghi lại bởi Platinum..." Rimuru khẽ nói, giọng trầm xen lẫn hứng thú, "...thì có lẽ chúng chứa những thông tin mà ít ai ở thời điểm hiện tại có thể biết. Có thể về cả Original, hoặc những điều mà thế giới này đang giấu."

Ciel vang lên trong tâm trí cậu, giọng đều và dịu: <<Khả năng cao Platinum đã để lại những cuốn Hsan đó để dẫn lối cho ngài. Có thể trong đó tồn tại manh mối về cô ấy, về Đại Thánh Thụ Minerva, hoặc thậm chí... về mối liên hệ giữa nơi này và Veldanava.>>

Rimuru khẽ cau mày. "Veldanava, Minerva, và cả Platinum... Liệu tất cả có liên quan với nhau không?" — Cậu thầm nghĩ, ánh mắt hơi tối lại. "Nếu thật sự vậy, thì những cuốn Hsan không chỉ là nhật ký đơn thuần."

Một luồng gió lạnh thoảng qua, kéo Rimuru trở về thực tại. Giọng Shizuka vang lên, nhẹ mà chắc, kéo cuộc trò chuyện trở lại:

"Rimuru, cậu nghe chứ? Tôi nói rồi, phần lớn hiểu biết của tôi về Ma vương đều đến từ cuốn Hsan ấy."

Rimuru chớp mắt, rồi khẽ gật đầu. "À, xin lỗi, tôi hơi mải suy nghĩ. Vậy ra chính cuốn đó dạy cô tất cả những gì cô biết về Ma vương?"

Shizuka khẽ mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý. "Đúng thế. Platinum-sensei không phải người kể nhiều chuyện, nhưng cuốn Hsan mà cô để lại... nó khác. Nó ghi lại những điều mà cả thế giới này có lẽ đã lãng quên. Tôi chỉ đọc được phần nhỏ, nhưng chừng đó thôi cũng đủ khiến tôi hiểu thế giới này sâu hơn rất nhiều."

Rimuru mỉm cười, ánh nhìn ánh lên chút tò mò. "Và chính vì thế... cô mới hiểu rõ về Ma vương đến vậy."

"Phải." Shizuka khẽ đáp, giọng cô có phần xa xăm. "Những gì tôi biết về họ, về những người từng đứng trên cả thế giới này... tất cả đều bắt nguồn từ những trang giấy ấy."

Sau một thoáng im lặng, cô chậm rãi nói thêm, giọng nhẹ nhàng như kể lại một ký ức xa xưa:

"Hồi đó, Platinum-sensei cùng những học trò đầu tiên của cô — Kyujin-senpai, Kyuhime-senpai, Nightmare-senpai và Olivia-senpai — từng sát cánh cùng các Ma vương trong cuộc chiến chống lại ác thần. Họ kể lại với tôi rằng các Ma vương ấy... là những người bạn, những đồng đội đáng tin cậy. Dù có kẻ kiêu ngạo, người bốc đồng hay ngang tàng, nhưng khi vận mệnh kêu gọi, tất cả đều trở thành những chiến binh và nhà lãnh đạo thực thụ, sẵn sàng bảo vệ đồng loại và đất nước của mình."

Rimuru nghe mà ánh mắt hơi mở to, vừa ngạc nhiên vừa hứng thú. "Ra là vậy... tôi thật muốn gặp những người như thế một lần."

Shizuka khẽ cười buồn. "Giờ thì không thể nữa rồi. Hội đồng Ma vương... họ không còn tồn tại."

Không khí trùng xuống. Rimuru khẽ cúi đầu, thở ra một hơi mệt mỏi. Trong đầu cậu chợt thoáng qua ký ức cũ — Ciel từng cố tra trong [Hệ thống Thế giới] về nguyên nhân hội đồng Ma vương biến mất... nhưng kết quả chỉ là một chuỗi dữ liệu bị khóa.

"Đúng là phiền phức thật..." — Cậu khẽ nghĩ, đưa tay xoa trán, ánh nhìn mơ hồ trong ánh sáng xanh nhạt.

Trong tâm trí, Ciel đáp lại bằng giọng trầm ấm, thoáng chút trêu chọc: <<Ngài nên quen với việc này đi. Bí ẩn luôn là phần khó chịu nhất của thế giới này mà.>>

Rimuru chỉ biết mỉm cười nhẹ, rồi quay sang Shizuka — người vẫn đang im lặng nhìn về phía những đống tro tàn, ánh mắt cô ánh lên chút hoài niệm xen lẫn nỗi buồn sâu thẳm.

Rimuru ngập ngừng một lát rồi khẽ hỏi: "Này, Shizuka... cô có biết gì về lý do vì sao hội đồng Ma vương biến mất không?"

Giọng cậu bình thản, nhưng trong lòng lại không mong đợi điều gì cụ thể. Cậu nghĩ chắc chắn cô cũng chẳng biết gì thêm — thế nên khi Shizuka khẽ nhăn mặt, Rimuru bất giác sững người. Biểu cảm ấy... chẳng giống người không biết. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô khẽ dao động, thoáng chốc mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Cô cụp mắt, hơi quay mặt đi, như thể muốn tránh ánh nhìn của Rimuru. Bàn tay cầm đèn pin ma thuật siết chặt, ánh sáng run rẩy hắt lên những vết tro mờ trên tường.

Một hơi thở nặng nề thoát ra từ môi Shizuka. Cô khẽ cắn môi, ánh nhìn mông lung hệt như đang nhớ về điều gì đó mình không muốn chạm tới. Rimuru cảm nhận được rõ ràng — không phải vì cô từng chứng kiến, mà là vì bản thân cô thấy khó chịu khi phải nói về nó.

Một thoáng sau, Shizuka khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi như đang đấu tranh với chính mình, rồi mới dám mở miệng. Giọng cô run nhẹ, chậm rãi, như sợ từng lời nói ra sẽ khiến không khí trở nên nặng nề hơn nữa.

Không khí chùng xuống. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Rimuru nhìn cô, không hiểu nổi lý do đằng sau sự do dự đó.

Shizuka không nói gì trong giây lát, ánh mắt dần tối lại. Rồi cô khẽ thở ra, giọng trầm thấp: "Tôi... có biết. Nhưng... chuyện đó không đẹp chút nào."

Rimuru nhíu mày. Cảm giác bất an bắt đầu len vào trong lòng. "Không đẹp chút nào?" — Cậu nghĩ, cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Mất một lúc lâu, Shizuka mới bình tĩnh lại. "Platinum-sensei chưa bao giờ kể rõ điều gì đã xảy ra... nhưng trong cuốn Hsan mà tôi có, nó ghi rằng... họ đã bị xóa sổ. Toàn bộ."

Rimuru sững sờ, tim cậu như ngừng đập. "Bị... xóa sổ toàn bộ?" Câu hỏi bật ra một cách vô thức.

Shizuka gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Đúng như tôi nói. Không ai còn lại cả."

Ciel trong tâm trí Rimuru vang lên, giọng đều và rõ ràng: <<Cô ấy không nói dối. Dữ liệu sinh học và cảm xúc đều khớp hoàn toàn với sự thật.>>

Rimuru nín lặng, rồi dần dần lấy lại bình tĩnh. Một hội đồng gồm năm mươi thành viên, toàn những cá thể hùng mạnh — bị xóa sổ sạch sẽ. "Không thể nào..." — cậu lẩm bẩm, ánh mắt trĩu xuống.

Một ý nghĩ lóe lên. "Lẽ nào... Lilith đã tấn công? Có thể cô ta cho rằng họ là mối đe dọa, rồi huy động toàn bộ Great Ones để tiêu diệt họ?"

Ciel đáp lại nhanh chóng: <<Khả năng đó có thể xảy ra.>>

Nhưng Shizuka lắc đầu. "Không. Không phải Lilith, cũng không phải Great Ones, hay bất kỳ ai trong số Celestials." Giọng cô khàn lại, nặng nề. "Chuyện này... còn đáng sợ hơn thế."

Rimuru quay sang nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc. "Cô nói vậy là sao?"

Shizuka im lặng hồi lâu, như đang cố gom lại dũng khí. "Theo những gì tôi đọc được... họ bị xóa sổ chỉ bởi một người duy nhất."

Không gian như ngưng đọng. Rimuru sững người, còn trong đầu cậu, Ciel khẽ thốt lên: <<Chỉ một người...?>

"Đúng vậy," Shizuka gật đầu chậm rãi. "Trong phần đó của cuốn nhật ký, Platinum-sensei viết tay rằng hội đồng đã 'cố gắng chống trả'. Cô ấy nhấn mạnh từ 'cố gắng', còn gạch chân và viết in đậm nhiều lần. Nhưng cuối cùng..." — Shizuka hít một hơi dài — "...đó chỉ là một cuộc tàn sát một chiều."

Khoảnh khắc ấy, cả không gian như nghẹn lại. Rimuru khẽ lùi nửa bước, ánh mắt chao đảo, bàn tay siết hờ bên hông. Cậu không thốt lên lời nào, chỉ đứng yên — im lặng đến đáng sợ. Một người... chỉ một người... đã hủy diệt toàn bộ Hội đồng Ma Vương ư? Ý nghĩ đó như một lưỡi dao lạnh lẽo cắm sâu vào tâm trí cậu.

Ciel cũng im lặng. Dòng suy nghĩ của cô vang lên trong tâm trí Rimuru, nhẹ nhưng chứa đầy căng thẳng: <<Ngài đang run, chủ nhân. Dữ liệu cảm xúc vượt mức bình thường.>>

Cậu khẽ đáp lại trong tâm trí, giọng khàn: 'Không ngạc nhiên sao được... Họ là những tồn tại mạnh nhất, thế mà...'

Ciel im lặng một thoáng rồi đáp nhỏ: <<Phải. Một cuộc đồ sát một chiều. Ngay cả tôi cũng không thể nào ngờ được chuyện đó lại xảy ra.>>

Rimuru hít sâu, ép mình lấy lại bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt vẫn còn sự kinh hoàng lẫn nặng trĩu. Cậu nhìn Shizuka, nhận ra cô vẫn cúi đầu, đôi môi khẽ run — như thể chính cô cũng chưa bao giờ thật sự chấp nhận nổi điều đó.

"Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết," Rimuru khẽ nói, giọng trầm thấp. "Hẳn... đọc được những dòng đó chẳng dễ dàng gì."

Shizuka khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Cả hai chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió lạnh len qua những vách tường cháy đen — khẽ rung lên như tiếng thì thầm của những linh hồn đã khuất.

--------------------------------------------

Nghe thấy một mình kẻ bí ẩn kia đã tàn sát cả Hội đồng Ma Vương như vậy, Rimuru và Ciel không khỏi nặng lòng. Cả hai im lặng một lúc lâu, để dòng thông tin nặng nề ấy ngấm vào trong đầu.

Rimuru khoanh tay, ánh mắt trầm xuống, giọng cậu vang lên trong tâm trí mình: 'Một người thường... tuyệt đối không thể làm được chuyện này. Kể cả là một Ma nhân ở cấp độ Chân Ma Vương đi nữa, thì cũng chẳng thể nào tự mình xử lý hết một hội đồng toàn Chân Ma Vương cả.'

<<Kết luận chính xác. Phân tích sơ bộ xác nhận năng lực hành động độc lập ở quy mô đó vượt xa phạm vi của một Ma nhân bình thường.>> — giọng Ciel đáp lại trong đầu Rimuru, đều đặn nhưng xen lẫn chút căng thẳng.

Rimuru hít nhẹ, cố giữ bình tĩnh: 'Nếu vậy... hắn phải ít nhất ở cấp độ Ma Vương Cổ Xưa, giống như Guy Crimson, Milim Nava, Ramiris, Dino hay Dagruel.'

<<Nếu chỉ ở trình độ như Dino hay Dagruel, họ vẫn có thể gặp khó khăn khi phải đối đầu với bốn Chân Ma Vương sở hữu Ultimate Skill.>> — Ciel nhấn mạnh, giọng cô càng trở nên lạnh lùng, như đang tính toán từng xác suất.

Rimuru khẽ gật, ánh mắt lộ vẻ suy tư: 'Nếu mạnh hơn thế... chỉ có thể là cấp Chân Long. Ở cấp đó, kể cả các Chân Ma Vương với Ultimate Skill cũng khó mà sống sót nổi. Nếu có, chắc họ cũng chẳng còn nguyên vẹn... hoặc chẳng thể sống lâu.'

<<Cấp độ Celestial hiện tại ở thế giới này, nếu tồn tại, có thể ngang với Chân Long hoặc thậm chí cao hơn. Có thể ngang bằng Guy hay Milim khi toàn lực, hoặc mạnh như Ramiris trong hình thái Nữ Vương Tinh Linh.>>

Rimuru chống cằm, thở khẽ: 'Khả năng các Tân Celestials có sức mạnh ngang các Ma Vương Cổ Xưa là có thể. Nhưng... cho dù có sức mạnh to lớn ngang với Chân Long hay Ma Vương Cổ Xưa đi nữa, nếu kinh nghiệm và hiểu biết vẫn còn non kém... thì kết quả cũng sẽ chẳng khác gì Veldora hồi lần đầu gặp ta đâu.'

<<Khá chính xác, ngài nói y hệt dữ liệu của tôi.>> — Ciel khẽ đáp, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ẩn chứa một tia đồng tình.

..........

Ở một nơi rất xa, trong thế giới Cardinal — Veldora đang cùng Ramiris thử nghiệm một dự án mới trong phòng thí nghiệm khổng lồ. Giữa lúc đang hăng say giảng giải cho các tinh linh nhỏ, bỗng nhiên, "Hắt xì!"

Cả căn phòng im bặt. Mấy tinh linh tròn mắt nhìn nhau.

"Sư phụ Veldora! Ngài ổn chứ?" — Ramiris hốt hoảng bay tới.

"Không sao, không sao." — Veldora khoát tay, nở nụ cười tự tin thường thấy. — "Có lẽ ai đó đang nói về ta. Chắc chắn là đang ca ngợi ta, tán dương ta, và... e dè trước sự oai hùng của ta!"

Cả phòng đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Ramiris quay sang thì thầm với các tinh linh nhỏ: "Chắc chắn không phải vậy đâu... nhưng đừng ai dám nói ra."

Không khí vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ lan tỏa khắp căn phòng, xoa dịu phần nào bầu không khí u ám của câu chuyện.

............

Quay trở lại hiện tại — Rimuru khẽ cau mày. Một khái niệm vừa lướt qua tâm trí cậu và Ciel gần như cùng lúc: 'Cấp Thiên Thể Cổ Xưa — hay còn gọi là Original Celestial.'

<<Nếu giả thuyết đó đúng, thì tồn tại cấp độ Original Celestial hoàn toàn có thể ngang bằng ngài khi ngài toàn lực.>>

Rimuru khẽ nhíu mày, phản ứng gần như ngay lập tức: 'Không thể nào... các tồn tại ấy đã tuyệt diệt rồi. Không thể còn sót lại ai.'

<<Đó cũng là giả thuyết phổ biến. Nhưng cảm giác của tôi... nói rằng vẫn còn điều gì đó ẩn sau.>>

Rimuru lặng người. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng cậu như một cơn gió lạnh. Một dự cảm mơ hồ mà chính cậu cũng không thể lý giải. Dù muốn gạt đi, nhưng linh cảm ấy cứ đeo bám mãi.

'Ciel... nếu... thật sự có kẻ như thế tồn tại... thì hắn có thể là ai?'

Ciel im lặng thật lâu. <<Tôi không biết. Nhưng chỉ cần giả thuyết đó là thật... thì đây sẽ không chỉ là câu chuyện về Ma Vương, mà là một hồi chuông báo động cho cả thế giới này.>>

Rimuru khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lại. 'Phải rồi... nếu hắn thực sự tồn tại, thì thế giới này có thể đang đứng trước một cơn bão khủng khiếp mà chẳng ai biết trước được.'

Cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gió đêm rít nhẹ qua những tàn tích xung quanh — thứ âm thanh lạnh lẽo như vang vọng lại hơi thở của một bi kịch xa xưa chưa được kể hết...

.

...

......

............

Thấy Rimuru vẫn còn căng thẳng sau khi nghe những gì mình kể, Shizuka khẽ lên tiếng, gọi cậu quay về hiện thực. "Này, Rimuru... tỉnh lại đi." Giọng cô nhẹ nhưng có sức kéo mạnh mẽ, như muốn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đang dần trở nên nặng nề.

Rimuru chớp mắt vài lần, nhìn lại Shizuka, nhận ra bản thân vừa chìm quá sâu vào dòng phân tích của mình. Cậu khẽ cười gượng: "...Xin lỗi. Tôi chỉ đang... nghĩ hơi xa một chút."

Shizuka lắc đầu, hơi mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn nghiêm: "Chúng ta nên gác chuyện đó lại. Dù sao, mục tiêu ban đầu vẫn là điều tra bọn tà giáo Lilith. Nhớ không? Cả hai ta đều nghi ngờ bọn chúng đang lợi dụng vụ tạo phản lần này để dựng nên không chỉ một, mà có thể là cả một nhóm... hay thậm chí một quân đoàn Chân Ma Vương để điều khiển."

Cô dừng lại, ánh nhìn sâu sắc hướng về Rimuru: "Giờ cậu đã biết rồi, hãy để phần còn lại cho tôi kể nốt sau. Giờ chúng ta còn phải tìm xem có dấu vết nào hữu dụng ở đây không."

Rimuru hít sâu, rồi khẽ gật đầu. 'Cô ấy nói đúng... không thể để cảm xúc chi phối lúc này.'

"Cảm ơn cô, Shizuka." — cậu nói, giọng đã bình tĩnh hơn. "Và... xin lỗi vì đã khiến cô phải nhớ lại những chuyện khó chịu như vậy."

Shizuka khẽ lắc đầu, mái tóc đen hơi xám xanh của cô đung đưa theo gió. "Không sao đâu. Tôi đã quen rồi."

Cả hai lại tiếp tục công việc của mình, lặng lẽ điều tra giữa đống tàn tích. Chỉ còn tiếng bước chân nhẹ vang vọng khắp hành lang đổ nát.

.

...

......

.........

...............

Bên trong Rimuru, giọng Ciel lại vang lên đều đặn: <<Ngài có nhận ra một điều không, thưa chủ nhân? Cuốn Hsan mà Shizuka nhắc đến, phần ghi chép lại sự kiện đó — lại dừng ở giữa chừng. Không có bất kỳ lời giải thích cụ thể nào.>>

'Tôi cũng đang nghĩ vậy...' — Rimuru đáp thầm. 'Tại sao một người tỉ mỉ như Platinum lại để phần quan trọng nhất dừng lại? Hay là... cố tình giấu đi?'

<<Khó nói, thưa chủ nhân.>> — Ciel đáp. <<Dữ liệu trong [Hệ thống Thế giới] cũng bị khóa ở phần đó. Có vẻ như toàn bộ thế giới này đã dần quên lãng về Hội đồng Ma Vương, chỉ còn sót lại những mảnh thông tin vụn vặt.>>

'Và kẻ đã gây ra chuyện ấy... liệu có được nhắc đến trong những cuốn khác của Platinum không?'

<<Chưa thể xác định, thưa chủ nhân.>>

Rimuru trầm ngâm, ánh mắt cậu khẽ nheo lại. 'Nếu kẻ đó thật sự mạnh đến mức tiêu diệt được cả Hội đồng... có thể nào hắn là một trong những lá bài tẩy mà Lilith từng giấu đi, để phòng khi ả ta thất bại?'

Ciel im lặng một lúc, rồi trả lời chậm rãi: <<Giả thuyết đó... không thể bác bỏ, thưa chủ nhân. Nếu đúng, thì có khả năng kẻ ấy là người đã giữ cho tà giáo còn tồn tại, dẫn dắt chúng suốt hàng ngàn năm sau Kỷ nguyên Bóng Đêm.>>

'...Ciel.' — Rimuru dừng lại, lòng cậu chợt nặng trĩu. 'Lúc nãy tôi có nghĩ... về thứ mà cô nói là cấp độ Ancient Celestial.'

<<Vâng, thưa chủ nhân.>>

'Nếu... nếu điều đó thật sự đúng... liệu có khả năng Celestial Lillie không tự mình sa ngã thành Fallen Celestial Lilith... mà bị kẻ đó tha hóa thành?'

Không gian trong tâm trí Rimuru im phăng phắc. Ngay cả Ciel cũng im lặng, không thể nói lên thành lời. Một khoảng lặng dài, nặng trĩu.

<<Giả thuyết ấy...>> — giọng Ciel khẽ vang lên, mơ hồ như tiếng vọng. <<...Không thể chứng minh. Nhưng... cũng không thể phủ nhận, thưa chủ nhân.>>

Rimuru nhắm mắt, một thoáng lạnh chạy dọc sống lưng cậu. 'Nếu đúng là như vậy... thì tại sao? Kẻ đó được gì từ việc làm đó?'

Không ai trong họ có câu trả lời. Chỉ còn lại sự trầm mặc nặng nề bao phủ.

Cuối cùng, Rimuru mở mắt, nhìn về phía Shizuka đang kiểm tra đống đổ nát gần đó, giọng cậu nhẹ đi trong suy nghĩ: 'Thôi được... gác lại chuyện này. Giờ quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ trước mắt.'

Ciel đồng ý: <<Vâng, thưa chủ nhân. Giờ chưa phải lúc.>>

Cả hai tiếp tục cuộc điều tra trong im lặng. Tiếng kim loại vỡ vụn dưới chân, tiếng gió thổi qua khung tường cháy đen, hòa cùng ánh sáng ma pháp chập chờn trong đêm, tất cả như vẽ nên một bức tranh u ám — nơi mà câu hỏi về quá khứ, về kẻ đã xóa sổ Hội đồng Ma Vương, vẫn treo lơ lửng giữa bóng tối chưa có lời giải đáp...

-----------------------------

Trong quá trình điều tra, Rimuru và Shizuka đi đến căn phòng trông như từng là nơi làm việc riêng của tên bá tước Blad. Bên trong căn phòng, không khí đặc quánh mùi khói cháy, tro tàn phủ dày khắp nơi. Trên tường và sàn nhà, dấu vết của vụ hỏa hoạn vẫn còn hiện rõ – từng vệt đen loang lổ, từng mảng gỗ cháy dở như minh chứng cho sự sụp đổ hoàn toàn của dinh thự. Dù vậy, giữa đống hoang tàn ấy, ánh mắt của cả hai cùng dừng lại ở một điểm đặc biệt: một ô vuông nhỏ bằng cỡ tờ giấy A4 nằm ngay trên bức tường cạnh lò sưởi.

"Chỗ đó..." Rimuru khẽ nói, cúi thấp người. "Có gì đó không đúng, bức tường đó không cùng chất liệu với phần còn lại."

Shizuka tiến lại gần, cẩn thận chạm vào bề mặt tường. Một tiếng cạch vang khẽ. Ô vuông bật ra, để lộ một ngăn nhỏ ẩn bên trong. Bên trong chứa những tập tài liệu được gói kỹ càng, dù viền đã cháy xém nhưng phần nội dung vẫn đọc được.

Rimuru rút ra một vài tập, phủi lớp bụi dày. "Tài liệu làm ăn phi pháp của hắn... Có vẻ như đây là sổ đen."

Ánh sáng từ viên đá ma thuật phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của Shizuka. "Dù chỉ còn lại ít, nhưng như thế này là may mắn lắm rồi. Chúng có thể là manh mối quan trọng giúp truy ra bọn tà giáo."

Rimuru gật đầu, nhưng trong lúc Shizuka đang tập trung xem xét, cậu phát hiện đáy ngăn tủ có điều khác thường. 'Ciel, quét qua khu vực đó giúp tôi.'

<<Đã hoàn tất. Có một tấm sắt chắn ẩn bên dưới. Dưới nó là một cần gạt cơ khí. Không có dấu hiệu bẫy hay cơ chế nổ. Rất có thể đây là cơ chế mở một căn phòng bí mật – có khả năng là kho báu của tên Blad.>>

Trước khi hành động, Rimuru khẽ nhấc tấm che lên, để lộ rõ chiếc cần gạt kim loại ẩn bên dưới cho Shizuka thấy. Cô nghiêng đầu, nhíu mày, băn khoăn: "Cái đó là gì vậy? Một... cần gạt sao? Sao lại có thứ như thế trong đây?"

Rimuru khẽ cười, không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, quan sát kỹ cấu trúc cơ khí phía dưới. 'Ciel, xác nhận lại lần nữa, không có bẫy gì thật chứ?'

<<Đã xác nhận. Không phát hiện cơ chế nổ hoặc tự hủy.>>

"Vậy thì..." Rimuru nói nhỏ, tay đặt lên cần gạt.

"Khoan đã, cậu định—!" Shizuka chưa kịp nói hết thì lạch cạch — Rimuru kéo mạnh.

Một chuỗi âm thanh cơ khí vang dội khắp căn nhà – tiếng bánh răng nghiến ken két, tiếng ròng rọc xoay ầm ĩ. Mặt đất khẽ rung, rồi một phần tường đối diện trượt sang hai bên, lộ ra một lối đi bí ẩn tối om.

Không khí im lặng chỉ còn tiếng tro vụn rơi nhẹ. Shizuka tròn mắt nhìn Rimuru. Cậu nhún vai, mỉm cười đắc thắng: "Tôi đoán đúng rồi mà."

"Cậu điên thật đó!" — Shizuka chống nạnh, thở hắt ra. "Nếu cái này là bẫy thì sao? Nếu căn nhà sập thì sao!?"

Rimuru đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Thì tôi bế cô chạy thôi."

Khuôn mặt Shizuka đỏ ửng. "Đừng có nói linh tinh! Tôi không yếu đến mức cần cậu bế đâu!" — cô lắp bắp, rồi quay mặt sang hướng khác. "Đi kiểm tra xem bên trong là gì đi."

Rimuru thì khẽ bật cười khúc khích, nhưng bên trong cậu, Ciel – cộng sự bí mật – hoàn toàn không vui. Nếu cô có một cơ thể vật lý, hẳn lúc này cô sẽ khoanh tay đứng sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu, hoặc thậm chí bắt chước Shuna mà nở ra nụ cười dịu dàng nhưng đầy sát khí. Không gian xung quanh như đông lại; Rimuru chỉ đứng đó, khẽ vuốt cằm, để mặc bầu không khí im lặng nặng nề bao phủ cả hai. Ciel vẫn im lặng, nhưng cảm giác áp lực từ cô đủ khiến Rimuru nuốt khan, khẽ quay đi, giả vờ xem xét lại bức tường cho đỡ lúng túng.

.

....

........

.............

..................

Rimuru và Shizuka tiến đến kiểm tra căn phòng còn sót lại của tên bá tước Blad. Bầu không khí nơi đây nặng nề, tro bụi và mùi cháy khét vẫn phảng phất trong không khí. Ánh sáng từ viên ma thạch trong tay Rimuru hắt lên những vệt sáng yếu ớt, chiếu lên tường đá nứt nẻ và những vật dụng bị cháy sém. Bước chân của cả hai vang lên khẽ khàng trong không gian im ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió len lỏi qua khung cửa vỡ.

Đúng như Ciel dự đoán, đó là một căn phòng kho báu – cũng chính là nơi chứa toàn bộ tài liệu còn lại mà họ cần. Những tập hồ sơ được xếp dọc trên kệ gỗ cháy sém, nhiều chỗ bị than đen nhưng vẫn còn rõ chữ. Cạnh đó, những rương kim loại mở hé, lộ ra ánh phản chiếu của vàng bạc và đá quý bị cháy xém ở mép.

Shizuka là người đầu tiên tiến vào. Cô cẩn trọng cúi người nhặt lên một tập hồ sơ, phủi nhẹ lớp tro bụi bám dày trên bìa. Khi mở ra, những dòng chữ bên trong hiện rõ hơn mong đợi — báo cáo giao dịch, danh sách con nợ, cùng những tên tuổi đáng ngờ. Ánh mắt cô lóe lên niềm hứng khởi xen lẫn nghi ngờ.

"...Những thứ này... nếu kiểm chứng được, có thể lật lại cả một đường dây," cô khẽ nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt đầy tập trung.

Rimuru chỉ gật đầu, ánh nhìn của cậu đảo quanh căn phòng, không chỉ chú ý đến đống giấy tờ mà còn để ý đến thứ khác — thứ ánh sáng vàng nhạt phản chiếu ở góc phòng.

Khi Shizuka vẫn đang cúi đọc, Rimuru âm thầm đánh giá căn phòng. Trên kệ gỗ là những chồng hồ sơ, còn bên cạnh... là vô số rương vàng, trang sức, ngọc quý. Ciel bên trong thì thở dài nhẹ: <<Chủ nhân, tôi khuyên ngài nên tập trung vào nhiệm vụ.>>

Rimuru đáp lại trong đầu: 'Biết mà, biết rồi... chỉ nhìn thôi, không lấy đâu.'

Nhưng chỉ vài giây sau, tay cậu đã nhẹ nâng lên. Một luồng ma lực cực nhỏ thoát ra, gom từng món châu báu lấp lánh biến mất vào không gian lưu trữ cá nhân, yên lặng đến mức không ai nhận ra. Nụ cười mỉm gian manh hiện trên môi Rimuru.

Thực chất Rimuru hiện tại... đang... rất... kẹt tiền.
Mạo hiểm giả hạng B - A như cậu vẫn phải chi tiêu vô số thứ. Tiền ăn, chỗ ở, và khoản chi cho sách vở, thông tin điều tra — toàn những thứ tốn kém. Cậu lại còn tự ép mình trả tiền nhờ nhà anh em Yagami, thay vì nhận ân huệ miễn phí.

Toàn là những việc làm thường ngày thôi... nhưng gom lại, chúng khiến túi tiền Rimuru teo tóp đáng thương.

Và... đôi khi, cậu ghé qua vài quán bar Elf để "giải tỏa căng thẳng". Những cô Elf duyên dáng, ánh đèn mờ ảo, tiếng đàn du dương... khiến Rimuru tạm quên mệt mỏi.

'Thì... vốn dĩ chuyến đi này là để nghỉ mát mà,' Rimuru tự nhủ, miệng khẽ cười. 'Ai trách được chứ...'

Ciel, ở trong tâm trí, nheo mắt: <<Chủ nhân, có cần tôi tắt [Kháng độc] không?>>
'Đừng, đừng đừng đừng! Tôi sai rồi!' Rimuru hoảng hốt.

Thật ra chuyện đó không phải lần đầu. Mỗi khi cậu uống rượu Elf quá chén, Ciel sẽ lập tức tắt [Kháng độc] khiến cậu say lăn quay, rồi bật lại khi Rimuru đã van nài đến tội nghiệp. Ciel gọi đó là "biện pháp răn đe".

.............

Ở thế giới Cardinal, Shion và Shuna đôi khi cũng cảm thấy "ngứa ngáy" lạ lùng, như thể ai đó vừa làm điều mờ ám. Có lẽ linh cảm của họ không sai...

...............

Trở lại hiện tại — Shizuka vừa quay lại sau khi rà soát tài liệu, định nói gì đó thì sững người. Căn phòng vốn sáng rực ánh vàng bạc khi mới bước vào, giờ trống rỗng hoàn toàn. Không một đồng xu, không một hạt bụi kim cương. Cô đứng chết lặng vài giây, mắt trợn tròn, rồi quay phắt lại nhìn Rimuru.

Shizuka: "Kho báu đâu rồi!? Đừng nói là—"
Rimuru: (điềm nhiên, giả vờ suy nghĩ) "Ờ... có thể là... bị bốc hơi chăng?"
Shizuka: (nổi gân xanh) "Bốc hơi!? Cậu vừa nói kho báu bốc hơi sao!?"
Rimuru: "Ờ thì... tôi chỉ sợ để lại ở đây sẽ bị kẻ khác lấy mất, nên... tôi chỉ tạm thời bảo quản giúp thôi."
Shizuka: "Bảo quản!? Cậu vừa chính thức trở thành đồng phạm của tên phản quốc rồi đó biết không!?"
Rimuru: (nhún vai) "Kho báu của hắn vốn là tài sản của dân. Tôi giữ lại là vì... tôi cũng là dân. Hợp lý mà."
Shizuka: (đập bàn, mặt đỏ) "Cái lý đó mà cậu cũng nói ra được à!?"
Rimuru: "Cô xem này, cô giữ tài liệu, tôi giữ kho báu. Phân công rõ ràng, hợp tác nhịp nhàng. Đội chúng ta hoạt động chuyên nghiệp mà."
Shizuka: "Cậu...! Đó không phải 'phân công' mà là trộm tang vật đấy!"
Rimuru: "Không, không, đây là 'giữ hộ tạm thời'. Nếu để chỗ này, mấy lão quý tộc khác lại nuốt mất thì sao? Tôi chỉ đang giúp ngăn ngừa tham nhũng thôi."
Shizuka: (há miệng cứng họng, run tay) "Tham nhũng cái đầu cậu! Đây là nhiệm vụ quốc gia, không phải tiết mục hài đâu!"
Rimuru: "Hài ư? Cô đánh giá cao tôi quá rồi. Tôi chỉ là công dân mẫu mực biết lo xa."
Shizuka: "Cậu—! Nếu mai báo cáo, tôi sẽ buộc cậu nộp lại TẤT CẢ trước Hoàng gia!"
Rimuru: (nhún vai, cười tươi) "Được thôi, nhưng cô biết đấy... luật đâu có nói phải nộp 'toàn bộ'. Tôi chỉ giữ phần nhỏ thôi, gọi là phí điều tra đặc biệt."
Shizuka: (ôm trán, gào lên) "Phí điều tra đặc biệt!? Cậu có muốn tôi đấm cho tỉnh không!?"
Rimuru: (cười khổ) "Tỉnh rồi, tỉnh rồi... Chỉ là tôi nghĩ... một phần nhỏ nên dùng để 'phát triển văn hóa'. Ví dụ như... ngành giải trí elf chẳng hạn."
Shizuka: (đứng hình, mặt đỏ ửng) "Cái gì mà ngành giải trí elf!?"
Rimuru: "Ừ, elf bar đó. Nơi giao lưu văn hóa giữa các chủng tộc. Tôi chỉ đang góp phần bảo tồn văn hóa thôi mà."
Shizuka: (thở hắt ra, gần như hét) "Cậu đúng là hết thuốc chữa!!"
Rimuru: (giơ hai tay đầu hàng, cười) "Thôi nào, đừng nổi nóng. Cô mà tức giận là mất dáng anh hùng đó."
Shizuka: (nghiến răng, quay đi) "Cậu... đúng là không thể nghiêm túc quá ba phút."
Rimuru: "Ba phút là dài rồi đấy, tôi tiến bộ mà."
Shizuka: "Hừ!" (quay mặt đi, lẩm bẩm) "Cái đồ lươn chúa..."

Ciel trong đầu Rimuru bình thản: <<Tôi ghi chú vụ này lại rồi.>>
'Cô cứ quên nó đi được không?' Rimuru thở dài.
<<Không thể, thưa chủ nhân.>>

Cuối cùng, Rimuru coi như tạm thắng cuộc. Tạm thôi — vì Shizuka vẫn còn ánh nhìn như thể sẽ tính sổ sau. Cả hai gom các tài liệu lại, niêm phong cẩn thận để giao cho hoàng tộc Neverland vào ngày mai.

Đêm đó, họ trở về nơi trú tạm trong im lặng. Rimuru vừa đi vừa thầm nghĩ: 'Chỉ mong sáng mai cô ấy quên vụ kho báu đi...'
<<Tôi không nghĩ thế đâu, chủ nhân.>>
Rimuru thở dài, tự biết mình chẳng bao giờ thắng nổi hai "người phụ nữ" trong đời mình — một người ngoài, và một người... ở trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top