Chương 98: Tắm uyên ương

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____青阳内内___

Diệp Trạch Thu xách theo quần áo đi theo phía sau Khâu Sơ Hạ, nhìn bóng dáng trước mặt trong lòng lại bắt đầu rung động.

Vì muốn tỏ tình mà trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh đi theo cô đến cửa lên sân thượng, nhưng vẫn chưa nói gì vì sợ cô từ chối.

Thấy cô duỗi tay muốn đẩy cửa ra, vì lo lắng vết thương của cô nên nhanh chóng lướt qua cô mở cửa cho cô.

Đứng ở cạnh cửa mỉm cười dịu dàng với cô, giơ tay theo tư thế mời ý bảo mời cô vào trong.

Vừa mới mở cửa, tiếng mưa rơi lập tức truyền đến.

Không có tia chớp sấm sét gì, chỉ có tiếng mưa rơi, như toàn bộ thế giới đều được nước mưa dội rửa.

Trong đêm tối mưa to giống như sứ giả mang theo ánh sáng mà đến, khiến trong mắt Khâu Sơ Hạ toàn cảnh được bao trùm trong ánh sáng, vô cùng sáng sủa.

Như chiếu sáng cho sự khởi đầu của mạt thế hỗn loạn, khiến trái tim dần dần trầm chìm xuống.

Cơn mưa nặng hạt như thác nước, âm thanh át đi mọi âm thanh trên thế giới, thậm chí át cả tiếng gào rống của bọn zombie.

Hơi thở này của thiên nhiên có thể làm con người tạm thời quên đi những zombie đang lang thang ngoài kia.

Khâu Sơ Hạ vào cửa nhưng không đi vào trong mưa, ngược lại đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa trước mặt.

"Bọn zombie lại bất động rồi?" Yên tĩnh nhìn một lát, cô lớn tiếng hỏi bên tai Diệp Trạch Thu để anh nghe cho rõ.

Diệp Trạch Thu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô phả vào tai, không khỏi khẽ run lên, gật đầu vừa định quay đầu nói chuyện với cô nhưng Khâu Sơ Hạ còn ở bên tai anh chuẩn bị hỏi thêm vài vấn đề khác thì anh quay qua, đôi môi anh lướt qua chóp mũi của cô.

Hai người đồng thời sững sờ, rồi không hẹn mà cùng nhớ lại nụ hôn ở dưới bể bơi khi đó.

Vành tai Diệp Trạch Thu nhanh chóng đỏ rực lên, hơi hơi nghiêng đầu giả vờ tập trung nhìn mưa to.

Khâu Sơ Hạ cúi đầu thu lại những cảm xúc phức tạp trong mắt, lại hỏi: "Có phải bọn zombie lại bất động không?"

"Ừ." Diệp Trạch Thu lên tiếng, gật gật đầu nhìn trong màn mưa: "Em tắm rửa sạch sẽ trước đi rồi nói, anh lo cho vết thương của em."

Khâu Sơ Hạ mím môi cười, cầm lấy đèn pin chiếu sáng sân thượng, một đoạn ánh sáng xuyên qua màn mưa, cô đi vào trong mưa, quay người nhìn anh: "Anh muốn ngắm à?"

Bấy giờ Diệp Trạch Thu mới phản ứng lại được, ánh sáng trong mắt hơi chớp động, không để ý đến khuôn mặt đang nóng bừng lên, vội vàng xoay người trở tay cầm đèn pin chiếu sáng cho cô.

Anh vừa xoay người lại, cúi đầu nhìn dưới đất, khóe miệng nhịn không được lại cong lên.

Trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.

Ngọt vì cô tin tưởng mình, bảo mình đi theo. Chua vì cô vẫn luôn không đáp lại lởi tỏ tình của mình.

Rốt cuộc là sai ở đâu cơ chứ? Có phải do anh chưa làm đủ hay không?

Diệp Trạch Thu hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân một hồi, chặng đường còn dài, thời gian còn nhiều, từng chút từng chút cưng chiều cô yêu thương cô, nhất định sẽ trở thành thói quen của cô.

Khâu Sơ Hạ đứng trong màn mưa cởi quần áo ra, giặt sạch quần áo vắt sạch rồi lau mặt và cơ thể.

Cô tắm rửa sạch sẽ thân thể xong ngửa đầu cảm thụ hạt mưa bắn lên mặt lên người một hồi, nhắm hai mắt lại thở dài một hơi.

Mở mắt ra quay đầu nhìn Diệp Trạch Thu thành thật đứng quay lưng về phía mình kia, trong lòng hơi khó chịu.

Cô biết mình có hảo cảm với anh, cũng biết anh rất thích mình, nhưng mà...

Trong màn mưa to xối xả, cô chậm rãi xoay người, khỏa thân đứng sau lưng Diệp Trạch Thu, cụp mắt một lát rồi nhìn lên bóng lưng của anh, khóe miệng khẽ nhếch, nói nhỏ: "Thật xin lỗi."

Diệp Trạch Thu đưa lưng về phía cô lại trong mưa lớn nên hoàn toàn không nghe thấy lời xin lỗi của cô, thay vào đó còn mỉm cười nói đi nói lại ba chữ.

Mỗi lần nói ra bên tai lại càng thêm hồng một ít, ba chữ đó liên tục phát ra giữa môi anh: "Anh yêu em."

___Đây là đường phân cách Nại Nại____

Có thể yêu nhau những ngày nắng
Sao không thể bên nhau những ngày mưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top