Chương 176: Mưa to

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Tôn Cẩm Nhu nghe thấy Diệp Trạch Thu trả lời, ngu người tại chỗ, không thể tin được nhìn Khâu Sơ Hạ: "Mấy người định vứt bỏ tôi?"

"Cẩm Nhu, đây không phải là vứt bỏ, mà là bố mẹ càng quan trọng hơn, cậu sốt ruột tôi cũng có chuyện gấp." Giọng điệu của Khâu Sơ Hạ rất dịu dàng, rất có kiên nhẫn giải thích: "Chúng ta bị bắt chậm trễ lâu vậy ròi, tôi thật sự không thể lại chờ thêm nữa, cậu tìm bố mẹ cậu cũng cần thời gian, nếu cậu muốn tiếp tục ở với bọn tôi thì có thể đến thành phố Đông Hà tìm bọn tôi."

Tôn Cẩm Nhu cười khẽ, tiếng cười lộ ra sự bất lực cùng với cảm xúc phức tạp khiến người ta nghe không hiểu, như là đang tự giễu lại giống như rất buồn bã: "Tôi biết, lúc trước đều là bị tôi làm chậm trễ, nếu không phải tôi thì có thể đã tới từ lâu rồi."

"Chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Mà cho dù nếu không có cậu thì chúng ta cũng sẽ bị zombie hoặc những chuyện khác làm chậm trễ. Chỉ là từ đây về sau cậu đừng dễ dàng tin tưởng người khác như vậy nữa."

Khâu Sơ Hạ nói rất chân thành, Tôn Cẩm Nhu gật đầu, kìm nén lại cảm xúc suy sụp của mình lại mỉm cười: "Tôi biết rồi! Tôi tìm được bố mẹ rồi sẽ tới tìm mọi người. Đến lúc đó đừng ghét bỏ tôi là được!"

"Không có ai ghét bỏ cô cả, chỉ cần cô đừng có ngốc là được." Diệp Trạch Thu tùy tiện trả lời lại một câu, bị khuỷu tay của Khâu Sơ Hạ chọc chọc vào sườn eo mới thành thật ngậm miệng lại.

Hạ Thần Đông lái xe tới con đường ngã rẽ của các thành phố do Đổng Hạnh chỉ, lái xe vào một con đường nhỏ, nói là một thôn nhưng cũng không rộng lắm.

Chỉ là có mấy ngôi nhà nhỏ của người nông dân xen kẽ giữa các đồng ruộng, đất đai chiếm diện tích rất lớn, nhìn thoáng qua giống như sân nhà vườn của người về hưu nhàn nhã giải trí an hương tuổi già.

"Bên kia có căn nhà cũng được đấy, trong nhà đó không có zombie, mấy nhà khác hình như đều có zombie đi lại." Đổng Hạnh chỉ ngón tay vào một ngôi nhà tường đỏ ngói xanh, còn có chút phong cách cổ đại: "Khoảng sân của căn nhà đó lớn, có thể chứa được chiếc xe của chúng ta."

Hạ Thần Đông chạy theo phương hướng của Đổng Hạnh chỉ, âm thanh của mưa đá càng lớn hơn nữa, thậm chí còn đập lên kính chắn gió liên tục.

Mỗi một chút đều khiến cho hai người bọn họ hãi hùng khiếp vía, nếu kính chắn gió bị đập bể thì thật đúng là không biết đi đâu để thay linh kiện.

Mấy người Khâu Sơ Hạ ngồi trong xe cảm giác được hình như xe đã dừng lại, định xuống xe thì Đổng Hạnh mở cửa thùng xe ra với vẻ mặt nghiêm trọng.

Hắn nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người nhìn mình thì nhìn Khâu Sơ Hạ: "Bên cạnh là bốn tên đàn ông kia!"

Khâu Sơ Hạ hiểu ý của hắn, bốn tên đàn ông kia cũng ở đây trú mưa, cô không thèm để ý lắc đầu: "Không sao, dù sao chúng ta cũng không thân."

Đổng Hạnh khẽ gật đầu, chỉ chỉ vào đồ dùng của lều trại với Diệp Trạch Thu: "Cần phải bảo vệ kính chắn gió của xe."

Diệp Trạch Thu hiểu ý của hắn, xách hai cái túi lều trại lên ném một cái cho hắn, thấy Khâu Sơ Hạ định xuống xe thì chỉ tấm chóng ẩm với cô: "Em lấy cái này che mưa tạm đi, bọn anh đi bảo vệ kính chắn gió cho xe xong rồi hẳn vào."

Khâu Sơ Hạ gật đầu, cầm lấy tấm chóng ẩm ngoắc tay với Hà Ưu Ưu: "Em ôm chị xuống."

Tôn Cẩm Nhu cũng lấy một tấm chóng ẩm, lướt qua hai người đi xuống xe trước, ở dưới xe mở tấm chóng ẩm giơ lên cao: "Tôi giúp hai người che mưa, hai người xuống dưới đi."

Khâu Sơ Hạ nhảy xuống xe, vươn tay ra với Hà Ưu Ưu, chờ cô ấy đến gần thì ôm lấy cô ấy đỡ xuống dưới, thay cô ấy mở tấm chóng ẩm ra: "Ưu Ưu cầm lấy bên kia đi, đừng dầm mưa."

Hà Ưu Ưu vốn dĩ đang nhìn mưa to, nghe thấy Khâu Sơ Hạ nói thì từ từ quay đầu lại nhìn cô, một lát sau mới hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, chầm chậm giơ tay lên học theo Khâu Sơ Hạ cầm lấy một góc của tấm chóng ẩm lên cao.

"Ưu Ưu càng ngày càng thông minh! Thật là giỏi quá đi." Tôn Cẩm Nhu một mình cầm tấm chóng ẩm, vẻ mặt ngạc nhiên vui vẻ nhìn Hà Ưu Ưu.

Đổng Hạnh và Hạ Thần Đông còn có Diệp Trạch Thu giúp đỡ, cơ hồ là nhanh chóng hoàn thành chuyện bọc kính chắn gió lại, vừa mới đi tới đã nghe thấy tiếng kinh hô của Tôn Cẩm Nhu.

"Ưu Ưu nhà tôi vốn dĩ cũng không có ngốc." Đổng Hạnh tức giận mỉa lại, thấy cả người mình ướt đẫm thì cũng không đến gần bọn họ nữa, ngoắc tay về phía căn nhà có hai tầng kia: "Chúng ta mau vào thôi."

"Tôi đi vào trước nhìn xem có nguy hiểm gì hay không." Diệp Trạch thu không đợi bọn họ trả lời đã dẫn đầu đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top