Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Cô gái tóc ngắn khiêng lấy thùng hàng cuối cùng, đang chuẩn bị rời khỏi thì Khâu Sơ Hạ nhìn theo bóng dáng của cô ấy nói với theo: "Bọn tôi có dư một chiếc xe, nếu như cô cần thì có thể đưa cho cô dùng."
Chiếc xe mà Diệp Trạch Thu vừa mới lấy kia đã vô dụng, cho dù không đưa cho cô ấy thì cũng để không ở đó, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền.
Cô gái tóc ngắn dừng bước, cơ thể cứng đờ, nhìn mấy cô gái đang khuân vác thùng hàng về xe bus kia, từ tốn lắc đầu: "Cảm ơn anh, nhưng mà tôi... không thể."
"Đúng là đồ ngốc." Đổng Hạnh đứng bên cạnh Khâu Sơ Hạ, nhìn cô gái tóc ngắn khiêng thùng hàng lên xe bus với cô, cạn lời trợn trắng mắt.
Người trên xe bus lấy đi hai mươi thùng điểm tâm với trái cây sấy, sau đó khuân vác thêm ít quần áo với đồ dùng cắm trại còn sót lại trong kho hàng, ngay cả que cay có thể thu thập cũng lấy đi không ít, rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
Đổng Hạnh vẫn luôn đứng tại chỗ quan sát, rồi nhìn theo chiếc xe bus đi thật xa không thấy bóng dáng đâu nữa mới gật đầu với Khâu Sơ Hạ: "Đi thật rồi, xem ra ngoại trừ chó zombie ra thì phía trước không có gì nguy hiểm."
Tôn Cẩm Nhu đứng bên cạnh Khâu Sơ Hạ, vẻ mặt tò mò nhìn cô rồi hỏi: "Thông tin gì vậy?"
"Cô gái kia nói trong não zombie có thứ gì đó, nếu mà con người nuốt vào sẽ có được dị năng." Khâu Sơ Hạ chuyển đạt lại nội dung vô cùng ngắn gọn.
Thấy mọi người đều sửng sốt, trên mặt có vẻ không tin, có kinh ngạc cũng có trầm tư, cô khoanh tay thuật lại lời nói của hai người kia lại một lần nữa.
Đổng Hạnh như suy nghĩ gì đó lấy cái tinh hạch thu được ở bệnh viện kia ra, giơ lên cao, đặt dưới ánh mặt trời cho chiếu xạ ánh sáng lên: "Thứ này có thể khiến con người có được dị năng thật ư?"
"Cậu thử xem chẳng phải sẽ biết à?" Diệp Trạch Thu biết hắn sẽ không nếm thử, trên mặt nở nụ cười xấu xa.
"Con zombie đêm đó là dị năng gì?" Khâu Sơ Hạ càng tò mò cái này hơn, vừa mới ra tay là làm Đổng Hạnh bị thương, xem miệng vết thương như là có mũi tên đâm xuyên qua vậy, chẳng lẽ là dị năng kim loại sao?
Đổng Hạnh nhìn xuống vết thương trên vai mình theo bản năng, trầm ngâm một hồi rồi nhẹ giọng nói: "Không có để lại vật gì trong đó, nhưng mà lúc ấy tôi cảm thấy trên vết thương không có cảm giác gì cả, chẳng lẽ là độc hay nước linh tinh gì đó?"
Tôn Cẩm Nhu nghe thấy nước, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái tinh hạch kia: "Không phải chúng ta có rất ít nước sao? Nếu như ai có dị năng hệ thủy không phải rất tiện lợi rồi ư?"
Khâu Sơ Hạ khẽ cười, lắc đầu: "Nhưng mà ai có thể bảo đảm được chuyện này có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không? Dù sao cũng là thứ trong não bọn zombie đó. Cất vô đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát lên đường thôi."
"Nhưng mà chúng ta không có nhiều nước lắm. Nếu như có hệ thủy thì không cần nghĩ cách bổ sung nước nữa rồi." Tôn Cẩm Nhu thấy Đổng Hạnh xoay chuyển tinh hạch trong tay, chuẩn bị chôm bỏ vô túi.
Đổng Hạnh nghe thấy câu đó, bĩu môi với cô ta, thảy tinh hạch trong tay lên trên trời rồi tiếp được: "Làm sao, cô định thử à?"
Tôn Cẩm Nhu thấy khi Đổng Hạnh nói chuyện lại thảy tinh hạch lên cao, cô ta nhanh chóng nhân cơ hội chộp lấy tinh hạch kia, rồi bỏ ngay vào trong miệng, dùng sức nuốt xuống, nói: "Vậy để tôi thử xem là được!"
Ngay lúc cô ta giơ tay ra chộp lấy viên tinh hạch kia, Khâu Sơ Hạ kinh ngạc tiến lên phía trước một bước hét to tên cô ta: "Cẩm Nhu!" Nhưng cuối cùng không thể ngăn cản được cô ta.
Ngay khi Tôn Cẩm Nhu vừa giơ tay ra, Diệp Trạch Thu hơi dịch bước chân, nhưng rồi nhanh chóng dừng lại, hoàn toàn không có ý định ngăn cản cô ta nuốt viên tinh hạch kia vào bụng.
Hạ Thần Đông đứng ở bên cạnh bọn họ, cũng thấy hành động của Tôn Cẩm Nhu, tay hơi hơi nâng lên, tầm mắt đảo qua sườn mặt của Khâu Sơ Hạ, rồi chậm rãi thả tay xuống.
Trong mắt Đổng Hạnh hiện lên tia sáng mưu kế đã thực hiện thành công, lại bày ra dáng vẻ kinh ngạc hoảng loạn hô to: "Đệch mọe, cô điên rồi sao?"
Tôn Cẩm Nhu hoàn toàn nuốt viên tinh hạch vào trong bụng, chớp chớp mắt như muốn nói không có cảm giác gì khác thường.
Khâu Sơ Hạ đi đến phía sau cô ta, dùng sức đấm vào lưng của cô ta muốn để cô ta nôn ra: "Cậu ngốc hả? Cái thứ đồ chơi này có thể tùy tiện nuốt sao?"
Tôn Cẩm Nhu quay đầu cười với cô, nghịch ngợm nhún nhún vai: "Không phải tôi vẫn còn khỏe sao?"
Vừa mới nói xong câu đó, khuôn mặt cô ta dần dần đỏ lên, càng ngày càng đỏ, không chỉ khuôn mặt đỏ bừng mà ngay cả cơ thể cũng đỏ theo.
Cô ta giơ đôi tay lên, kinh hoảng nhìn làn da đỏ ửng của mình, la làng lên: "Nóng quá! Nóng quá đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top