Chương 135: Vì sống sót chúng ta mới ở cùng nhau

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Tôn Cẩm Nhu thấy Khâu Sơ Hạ thậm chí còn không nhìn mình, trong câu nói lại mang theo gấp gáp nóng lòng, cảm giác ấm ức không ngừng gia tăng.

Lúc trước bởi vì thói quen làm người tốt của cô ta khiến mọi người bị thương, trong lòng cô ta vô cùng áy náy.

Hôm nay gặp phải nhóm người đó, thấy bà lão tốt như vậy, đột nhiên cảm thấy trên đời này thật ra vẫn có rất nhiều người tốt.

Có phải bản thân cũng có thể kiên trì nguyên tắc làm người lương thiện như cũ không?

Vâng lời bố mẹ, đáp ứng sự kỳ vọng của bố mẹ là người tốt.

Ở trong lòng cô ta cảm thấy những điều đó là chuyện hết sức hiển nhiên, nhưng khi nói ra thì những người khác lại không ủng hộ, vì sao chứ?

Tôn Cẩm Nhu cảm thấy hốc mắt của mình chua xót, mũi cũng có chút nghẹn, nội tâm vô cùng oan ức.

Vì sao bản thân lại luôn làm những chuyện không đúng, không giỏi ăn nói vậy chứ?

Cô ta hít hít mũi, giọng nói hơi nghẹn ngào trả lời Khâu Sơ Hạ: "Tôi sẽ. Tôi sẽ nhanh chóng thích ứng, làm người nhẫn tâm!"

Câu nói đó giống như là giận lẫy làm trong mắt Hạ Thần Đông lộ ra vẻ thất vọng, Diệp Trạch Thu cạn lời lắc đầu.

Khâu Sơ Hạ quay đầu lại nhìn Tôn Cẩm Nhu như vậy thì lòng hơi mềm xuống.

Dù sao thì tính cách của cô ta đúng là rất trượng nghĩa.

Nếu không phải nhờ cô ta thì đêm hôm đó Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu ở trước cửa của cửa hàng tiện lợi đã bị thương nặng rồi.

Nếu không phải nhờ cô ta thì đêm hôm đó ở siêu thị Liên Thượng kia, viên đạn đó đã ghim thẳng vào trong đầu của Diệp Trạch Thu rồi.

Mặc kệ nói gì thì cô ta cũng coi như là cứu Diệp Trạch Thu hai lần.

Cho dù Khâu Sơ Hạ bây giờ không thể đáp lại tình cảm của Diệp Trạch Thu nhưng trong lòng cô hiểu rõ, bản thân thích anh.

Cho dù là vì người mình thích, thì cô cũng đã đối xử khoan dung với Tôn Cẩm Nhu nhiều chút rồi.

Khâu Sơ Hạ thở thầm một hơi, giơ tay lên xoa xoa đỉnh đầu của Tôn Cẩm Nhu, thấy cô ta đỏ mắt, vẻ mặt ấm ức nhìn mình thì cười nhẹ.

"Cẩm Nhu, vì sao chúng ta lại ở bên nhau?"

Khâu Sơ Hạ hỏi chuyện làm Tôn Cẩm Nhu hơi hơi ngơ ngẩn, chu môi nháy mắt, suy nghĩ một hồi mới lắp bắp trả lời ba chữ: "Duyên phận sao?"

Khâu Sơ Hạ nghe câu trả lời thì bất lực lắc đầu, cô cảm thấy bản thân nên nói mấy câu sự thật.

Đại khái thì có một số người cần phải được người khác đánh thức đúng không?

"Vì sống sót nên chúng ta mới ở cùng nhau!" Khâu Sơ Hạ trả lời chắc nịch như chém đinh chặt sắt, lộ ra sự tự tin.

Hai mắt Hạ Thần Đông sáng ngời, khẽ gật đầu phụ họa.

Diệp Trạch Thu vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe cong cong môi, biểu cảm tự hào như thể đang nói cô gái mà anh xem trọng quá giỏi.

Tôn Cẩm Nhu hơi dại ra, vậy thì sao chứ? Mọi người ở bên nhau không phải đều là vì sống sót sao?

Khâu Sơ Hạ thấy vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi kia của cô ta, hít sâu một hơi chậm rãi nói tiếp: "Nếu không phải vì cậu đã cứu tôi, cứu Diệp Trạch Thu hai lần thì tôi đã không chọn người như cậu làm đồng đội."

Tôn Cẩm Nhu nghe thấy vậy thì nôn nóng, định há miệng giải thích gì đó, Khâu Sơ Hạ lắc đầu với cô ta, nên cô ta chỉ có thể hậm hực câm miệng.

"Chúng ta muốn sống sót thì nhất định phải tin tưởng lẫn nhau, đem phía sau lưng yên tâm giao cho đối phương. Nếu đồng đội của tôi vẫn luôn chần chờ không quyết định thì tôi không chắc chắn có thể tin tưởng được người đồng đội này hay không!"

"Tôi không có chần chờ không quyết định mà! Tôi rất đáng tin tưởng, tôi sẽ không..."

Khâu Sơ Hạ phất tay với Tôn Cẩm Nhu đang gấp gáp giải thích: "Giống như nếu chúng ta nổi lên xung đột với những người trên xe bus kia, lấy tính cách của cậu nhất định sẽ nghĩ bọn họ đều là người sống sót, đều là con người, có phải tôi như vậy là tốt không, một giây chần chờ kia thôi rất có khả năng sẽ muốn mạng của chúng ta."

"Có lẽ tôi hiểu rồi." Tôn Cẩm Nhu buồn bã cúi đầu: "Tôi phải hiểu ai mới là đồng đội của mình."

"Cậu biết là được. Câu này tôi đã nói rất nhiều lần rồi." Khâu Sơ Hạ hơi nhếch môi, giọng điệu kiên định: "Nhưng tôi phải nhắc lại cho cậu nghe lại một lần nữa, mặc kệ cậu xem tôi là người máu lạnh cũng được, ích kỷ cũng chẳng sao. Tôi chỉ quan tâm đến đồng đội của tôi, chỉ để ý đến người của tôi thôi. Chuyện sống chết của chúng ta cao hơn tất cả!"

Cô nói tới đó, ngẩng đầu mỉm cười: "Sống sót mới có thể đi làm chuyện mà cậu muốn, bản thân đủ mạnh mẽ, cố gắng sống sót thì mới có tư cách kiên trì nguyên tắc mà cậu muốn kiên trì!"

Khâu Sơ Hạ nói làm Tôn Cẩm Nhu như suy nghĩ gì đó, cũng khiến Hạ Thần Đông và Diệp Trạch Thu vô thức mỉm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top