Chương 134: Anh lên xe thủ
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ thấy mình vừa lạnh mặt là quả nhiên hắn sẽ thành thật lại, cuối cùng cũng tìm được điểm nắm giữ được hắn, kìm chế lại độ cong ở khóe môi, ho nhẹ một tiếng.
Tiếp tục dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Có bao nhiêu dị năng giả? Người bị thương kia có khả năng biến thành zombie không?"
"Bọn họ không nói chuyện về dị năng, trông cậu trai kia sẽ không biến thành zombie, nói không chừng là có dị năng. Trong lúc trị liệu, mấy cô gái đều hỏi vấn đề liên quan đến cơ thể của cậu ta, còn hai đôi kia thì ngủ, hoặc đang giả vờ ngủ."
"Một chiếc xe có bốn nhóm, khác độ tuổi, không phải sống cùng một khu vực thì chính là do bà lão có lòng tốt cứu người. Sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện." Khâu Sơ Hạ hừ nhẹ một tiếng, cùng sống sót trên một chiếc xe, cũng coi như là đồng đội.
Cậu trai bị thương nhưng những người khác hình như có chút thờ ơ.
"Anh dẫn theo Ưu Ưu lên xe của bọn họ, còn bọn tôi ngồi xe này." Khâu Sơ Hạ không ngờ xe bus chở nhiều người như vậy còn chia ra làm bốn nhóm, nếu chỉ có bà lão với nhóm cô gái kia thì có lẽ không cần để Đổng Hạnh lên xe.
Cô thấy Hạ Thần Đông lái xe tới, Diệp Trạch Thu ngồi ở ghế phụ, đưa mắt ra hiệu cho Tôn Cẩm Như ý bảo dắt Hà Ưu Ưu ra.
Bước chân của bà lão đi không nhanh, cậu bé trai cũng còn nhỏ nên thời gian bọn họ nói chuyện với nhau thì hai bà cháu vẫn chưa lên tới xe bus.
"Cậu đây là để tôi đánh vào bên trong lòng kẻ địch sao? Thăm dò tình hình hả?" Đổng Hạnh không phản bác, ngược lại còn mang vẻ mặt hiểu rõ nhướng mày với cô.
"Kẻ địch ở đâu ra? Đây chính là những người có lòng tốt dẫn chúng ta đi lấy vật tư."
"Nhưng mà tôi có thể nhìn xa, nhưng mọi người lại không có lỡ bị lạc thì phải làm sao?"
Khâu Sơ Hạ nhìn hắn, ánh mắt hiện lên mấy chữ sao anh có thể ngốc đến vậy liếc hắn: "Anh bảo xe việt dã không theo kịp xe bus à?"
Đổng Hạnh nín họng nuốt nuốt nước bọt, thành thật gật đầu: "Hoàn toàn có thể đuổi kịp. Vậy tôi đi đây?"
"Đi đi." Khâu Sơ Hạ tùy ý phất tay với hắn, vô cùng hài lòng với dáng vẻ thành thật này của hắn.
Đổng Hạnh ôm Hà Ưu Ưu, chạy chậm đuổi theo bước chân của hai bà cháu, nụ cười chói chang như ánh mặt trời, không biết nói gì đó mà bà lão tùy ý để cho hắn đỡ một tay rồi cùng nhau đi lên xe bus.
Khâu Sơ Hạ đỡ Tôn Cẩm Nhu lên xe rồi mới lên sau: "Xăng trong xe của chúng ta có thể luôn đuổi kịp không?"
"Xe việt dã khá là hao xăng nhưng mà bây giờ xăng đầy bình rồi, chỉ cần không phải quá xa thì có thể theo kịp." Diệp Trạch Thu nói tới đó thì tạm dừng lại, xoay người nhướng mày với Khâu Sơ Hạ: "Huống chi còn có anh ở đây mà."
Đúng là Khâu Sơ Hạ nghĩ đến tốc độ của anh mới giữ anh lại trên xe, nếu như đồ của kho hàng rất nhiều thì anh có thể nhanh chóng tìm được xe rồi tiếp tục chất đồ.
"Chúng ta đi theo bọn họ đến kho hàng lấy vật tư sao? Có phải không tốt lắm không, dù sao đó là của người khác." Tôn Cẩm Nhu nhìn xe bus khởi động, Hạ Thần Đông cũng khởi động xe đuổi theo, vẻ mặt vô cùng cẩn thận hỏi thăm.
Nói tới đây, cô ta nhớ tới cuộc đối thoại của Khâu Sơ Hạ và Đổng Hạnh lúc trước, lại có chút không đành lòng tiếp tục nói: "Chúng ta thăm dò tình huống của bọn họ, là muốn... muốn đánh nhau với bọn họ sao?"
Mấy lời đó khiến Diệp Trạch Thu ngồi ở ghế phụ lộ vẻ bất mãn, Hạ Thần Đông cũng hơi nhíu mày.
Khâu Sơ Hạ khẽ cười, nhìn cô ta: "Một chiếc xe bus chắc chắn không chứa đủ nhiều đồ như vậy được, chẳng qua là chúng ta đi theo nhặt đồ thừa thôi, có vấn đề gì sao?"
Tạm dừng lại, cô hít sâu một hơi rồi nhẹ lắc đầu: "Một đám người xa lạ, chúng ta không thăm dò tình huống của bọn họ thì nếu lỡ như nổi lên xung đột thì phải làm sao?"
Tôn Cẩm Nhu cảm nhận được trong giọng nói của Khâu Sơ Hạ lộ ra chút bất mãn, mím mím môi: "Có phải tôi lại nói mấy lời không nên nói không?"
"Cô cứ bận tâm mấy chuyện không nên bận tâm." Diệp Trạch Thu nhìn ngoài cửa sổ, khẽ cười mỉa trả lời lại.
Câu nói đó khiến trên mặt Tôn Cẩm Nhu ấm ức, cúi đầu nhìn đôi tay đang chặt vào nhau của mình: "Xin lỗi, tôi chỉ là..."
"Còn chưa thích ứng được mạt thế này." Khâu Sơ Hạ nói tiếp câu nói còn dang dỡ của cô ta, không nhìn cô ta nữa, quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhưng cậu cần phải mau chóng thích ứng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top