Chương 123: Tôi không quan tâm quá khứ của anh ra sao

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ dễ dàng nhìn ra sự sợ hãi của Tôn Cẩm Nhu đối với Đổng Hạnh, cô nhẹ ôm bả vai của cô ta ấn cô ta vào trong ngực mình, vô cùng quen thuộc nhẹ giọng hỏi bên tai cô ta: "Cậu sợ sao?"

Tôn Cẩm Nhu nuốt nuốt nước bọt, quét mắt nhìn bóng dáng của Đổng Hạnh, thành thật gật gật đầu.

Khâu Sơ Hạ khẽ cười, nhìn Hà Ưu Ưu bên cạnh, chỉ vào cô ấy rồi nhẹ giọng nói với Tôn Cẩm Nhu: "Người không đáng sợ nhất trên đời này chính là người có nhược điểm. Nhược điểm của anh ta ở đây, chỉ cần cậu không chạm vào Ưu Ưu của anh ta thì cậu có thể tùy tiện sai sử anh ta."

Trong ánh mắt của Tôn Cẩm Nhu vẫn còn sự sợ hãi, liếc nhìn Hà Ưu Ưu an tĩnh dần dần chuyển thành thương hại, nhưng cuối cùng cũng không phải là người trên cùng một đường với Đổng Hạnh, nên cười mỉa.

"Cô cho rằng tôi điếc rồi sao? Ở không gian bé tí thế này, ngay cả cô thì thầm thì tôi cũng có thể nghe rõ huống chi giọng của cô cũng không hề nhỏ." Đổng Hạnh xoa xoa vành tay, vẻ mặt cạn lời nhìn ngó Khâu Sơ Hạ.

"Đây không phải là để cho bọn họ nhìn rõ anh là người như thế nào sao? Chúng ta sau này muốn đồng hành thật lâu thì ít nhất không thể không tín nhiệm lẫn nhau, nếu không thể tin tưởng nhau còn không bằng giải tán đường ai nấy đi." Giọng nói của Khâu Sơ Hạ vô cùng bình thản, như không hề quan tâm đến chuyện có giải tán hay không vậy.

Mấy ngày nay Tôn Cẩm Nhu ở chung với Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu, cảm thấy bọn họ vô cùng đáng tin cậy, nên vừa nghe thấy thế thì vẻ mặt khẩn trương lắc đầu: "Không tan rã, tôi tin Đổng Hạnh."

"Đừng, cô đừng tin tôi." Đổng Hạnh cũng không quay đầu lại, nhìn cảnh ngoài cửa sổ, phất tay dựa lưng vào ghế: "Tôi nói rõ ràng trước, tôi không phải là người tốt lành thánh thiện gì đâu, đối với thời buổi mạt thế đã đến, tôi còn mừng rỡ như điên đây này."

Tôn Cẩm Nhu cho rằng hắn đang nói mát, nhỏ giọng nói: "Tôi biết mạt thế đến có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Chúng ta đều phải thích ứng lại một lần nữa, lúc trước là tôi không tốt, tôi không nên cưỡng ép cầu xin mọi người..."

Cô ta còn chưa nói xong Khâu Sơ Hạ đã dè vai của cô ta lại, ý bảo đừng có nói nữa, cong môi cười với Đổng Hạnh: "Anh ta không có nói mát đâu, anh ta thực sự rất hưởng thụ mạt thế đấy. Cho nên, chúng ta cần phải có một người đồng đội như anh ta."

"Ít nhất thì đến thời điểm cần giết người thì không cần làm bẩn tay mình." Diệp Trạch Thu khẽ cười nói, chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía Khâu Sơ Hạ ăn ý cười với cô.

Vẻ mặt Đổng Hạnh đầy sự khó chịu quay đầu nhìn bọn họ: "Mấy người muốn lợi dụng tôi thì có thể thương lượng thảo luận sau lưng tôi được không?"

Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu lại lần nữa ăn ý liếc nhìn nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, đồng thanh nói: "Không thể."

Tôn Cẩm Nhu nở nụ cười, toàn bộ cảm xúc phức tạp đều tan đi hết sau nụ cười này, hít sâu một hơi, cô ta gật đầu nói: "Từ đây về sau tôi sẽ thành thật nghe lời, sẽ không yêu cầu lung tung gì nữa."

Khâu Sơ Hạ xoa xoa mái tóc của cô ta, chỉ chỉ vào lưng ghế: "Vết thương của cậu còn chưa khỏi đâu, nghỉ ngơi nhiều thêm tí đi."

Tôn Cẩm Nhu thành thật gật đầu, lưng dựa vào ghế, đôi mắt vẫn không nhắm lại mà nhìn bóng dáng của Đổng Hạnh: "Tôi biết anh không phải là người xấu, tối hôm qua anh còn cứu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu mà, anh giết người nhất định có nguyên nhân, tôi tin tưởng anh."

Đổng Hạnh cúi đầu cười cười tự giễu, phất tay với cô ta: "Cô nghĩ sao cũng được."

Khâu Sơ Hạ biết Tôn Cẩm Nhu là một người đơn thuần lương thiện, mà Đổng Hạnh là người không bị đạo đức trói buộc, còn cô là người chỉ quan tâm đến sống chết của người mà mình để ý thôi.

Một đám người như vậy ở bên nhau khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề, bây giờ nói rõ hết mọi chuyện ra để mọi người biết rõ đối phương là loại người gì, tránh để sau này có một ngày đột nhiên phát giác ra rồi không có cách nào tiếp thu thì tốt hơn.

Nếu trong lòng Tôn Cẩm Nhu đã nắm rõ thì cô cũng không cần phải nói thêm gì, nhìn đường đi ở phía trước: "Thần Đông, chúng ta còn cần bao lâu nữa mới có thể đến nơi?"

Mấy ngày nay cũng chưa được ăn uống tử tế hay ngủ đủ giấc, nếu cửa hàng tiện lợi không bị người khác chiếm mất thì nói không chừng bọn họ có thể vào cửa hàng tiện lợi nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một phen.

Hạ Thần Đông lái xe bằng một tay, rồi giơ hai ngón tay lên ý bảo có lẽ còn hai tiếng nữa.

"Được rồi, chúng ta im lặng một chút, để Thần Đông chuyên tâm lái xe đi." Khâu Sơ Hạ yêu thương sờ sờ đỉnh đầu của Hà Ưu Ưu, thấy cô ấy hơi hơi nghiêng đầu nhìn mình, trên mặt không có cảm xúc gì nhưng có thể nhìn ra trong mắt cô ấy sự thân mật, Khâu Sơ Hạ mỉm cười dịu dàng với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top