Chương 122: Bọn họ đều là do anh giết
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Không khí trong xe ngột ngạt, chỉ còn có tiếng hướng dẫn của Đổng Hạnh chỉ Hạ Thần Đông né đám zombie, cùng với tiếng động cơ không ngừng chạy thoát khỏi nhóm zombie.
"Anh biết chúng ta đi đâu sao?" Diệp Trạch Thu nhìn về phía trước nương theo đèn xe, thấy thế nào cũng không giống như đường đến cửa hàng tiện lợi.
Đổng Hạnh ngẩn người, cười ha hả, quay đầu lại nhìn bọn họ: "Mặc kệ là đi đâu đi, chờ đến khi an toàn rồi nói sau?"
Hạ Thần Đông nhìn Diệp Trạch Thu qua gương chiếu hậu, thấy tầm mắt anh đang nhìn mình thì gật gật đầu với anh, ý bảo trong lòng hắn hiểu rõ rồi.
Diệp Trạch Thu thấy Hạ Thần Đông đã biết đường đi thì cũng không nói nhiều nữa, cong môi cười với Đổng Hạnh, dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Chờ đến điểm đích, ít nhất cần phải nghỉ ngơi một đêm mới có thể lên đường, anh còn phải hồi phục tinh thần để gác đêm nữa.
Khâu Sơ Hạ đảo qua trên người Tôn Cẩm Nhu, thấy cô ta vẫn còn có chút ủ rũ cụp đuôi, cũng không muốn an ủi nữa, ngược lại nhìn về phía bóng dáng của Đổng Hạnh.
"Anh đã nhìn thấy đám zombie từ lâu rồi đúng không?" Giọng nói của Khâu Sơ Hạ rất bình thản, không có gì gọi là chất vấn.
Đổng Hạnh biết câu hỏi này là dành cho mình, nên từ từ quay đầu lại ánh mắt thâm trầm nhìn cô, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Im lặng một hồi, hắn không thèm quan tâm nữa nhếch miệng cười, nhẹ nhàng trả lời: "Đúng vậy."
Câu trả lời này làm Tôn Cẩm Nhu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không thể tin được trừng lớn hai mắt: "Anh thấy từ sớm rồi sao?"
Diệp Trạch Thu hơi hơi trợn mắt, đôi mắt thể hiện đúng như trong dự liệu nhưng không thèm quan tâm, hiển nhiên anh cũng đã nghĩ tới từ sớm, nhưng anh cũng không định đi vào cứu đám người kia.
Thậm chí ở trong lòng anh, còn có chút hy vọng một nhà ba người kia cứ chết đi như vậy càng tương đối tốt hơn, nếu không đối với Khâu Sơ Hạ mà nói, bọn họ sẽ là điều khó chơi và có chút phiền phức.
"Sau đó thì sao?" Đổng Hạnh không có phản ứng lại với Tôn Cẩm Nhu, ngược lại vẻ mặt bỉ ổi cười gian tà nhìn Khâu Sơ Hạ, không chút nào lo lắng cô sẽ làm gì mình.
Khâu Sơ Hạ hơi cong môi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu: "Tôi chỉ hỏi một chút thôi, thuận tiện hỏi anh luôn, người còn sống sót trong bệnh viện kia có phải do anh giết không?"
Câu nói đó càng khiến đôi mắt của Tôn Cẩm Nhu càng mở to hơn nữa, nhìn qua nhìn lại bọn họ, trong ánh mắt còn lộ ra tia khiếp sợ.
Ý cười trên mặt Đổng Hạnh không hề giảm đi, hắn hơi hơi nheo nheo mắt lại, đánh giá Khâu Sơ Hạ rồi tầm mắt đảo qua Hà Ưu Ưu đang an tĩnh ngồi đó, hừ nhẹ một tiếng rồi gật đầu: "Đúng! Xem như là bị tôi giết!"
"Anh có giết đồng đội không?" Ánh mắt của Khâu Sơ Hạ vẫn bình tĩnh như cũ, không hề thể hiện ra cảm xúc gì, giọng điệu cũng vô cùng hòa hoãn.
Tầm mắt Đổng Hạnh đảo qua khuôn mặt của từng người trong xe, chắc chắn lắc đầu: "Tôi sẽ không giết đồng đội!"
Khi Đổng Hạnh thừa nhận bản thân đã từng giết người sống sót khác, Diệp Trạch Thu hơi nhíu chặt mày, nhưng thấy trên mặt Khâu Sơ Hạ không có biểu cảm gì, thấy cô không quan tâm thì cổ họng hơi giật giật, cuối cùng cũng không nói gì.
Sau khi Đổng Hạnh trả lời, thì Khâu Sơ Hạ ngồi thẳng lưng dậy, chòm người lên trước mặt hắn, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hắn: "Tôi mặc kệ quá khứ của anh như thế nào, nếu hiện tại chúng ta là đồng đội thì tôi tuyệt đối không chấp nhận chuyện lừa gạt! Sự an toàn của mỗi người trong chúng ta đều rất quan trọng, không phải chỉ có một mình Hà Ưu Ưu của anh là quan trọng! Có hiểu không?"
"Sẽ không có lần sau. Nếu mọi người gặp nguy hiểm, tôi dẫn theo Ưu Ưu cũng không thể rút lui bình an được." Đổng Hạnh không được tự nhiên quay đầu đi, nhìn ngoài cửa sổ, giọng điệu vừa nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên quyết.
Tôn Cẩm Nhu không hiểu ra sao nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy bản thân có chút xem không hiểu, Đổng Hạnh đã từng giết người rồi còn giữ lại làm gì?
Khâu Sơ Hạ khẽ cười, thấy vẻ mặt mờ mịt của Tôn Cẩm Nhu thì quay đầu nhẹ giọng giải thích với cô ta: "Cho dù là bệnh viện tâm thần thì cũng sẽ có nhân viên trực ban, nhưng toàn bộ bệnh viện tâm thần chỉ có Đổng Hạnh và Hà Ưu Ưu, hơn nữa còn hiểu rất rõ phòng bệnh trong bệnh viện cũng chỉ có hai người bọn họ, những người khác còn có thể đi đâu?"
Khâu Sơ Hạ nói tới đó, thì dừng lại nhìn về bóng dáng của Đổng Hạnh, cong môi: "Không phải chạy thì chính là bị người ta ném cho zombie, rõ ràng ra ngoài đã thấy đàn zombie kéo đến nhưng lại không nói, chỉ đợi sau khi Ưu Ưu lên xe rồi mới nói đám zombie đến, cũng chỉ là do sợ chúng ta quay đầu lại cứu người thôi."
Tôn Cẩm Nhu bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Đổng Hạnh, trong lòng không khỏi khẽ run sợ hãi, người như vậy mà để lại xem như đồng đội sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top