Chương 118: Muốn yên bình hai ngày thôi mà khó vậy sao

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ thay thuốc cho Tôn Cẩm Nhu, băng bó cho cô ta thêm một lần nữa rồi để cô ta nhìn xem vết thương trên vai giúp mình.

Vừa ngâm mình trong bể bơi trong thời gian dài vừa bị dầm mưa nhưng cũng may vết thương không bị nhiễm trùng, cũng không có chuyển biến xấu, ngược lại còn đang dần dần khôi phục lại.

"Tôi biết tối hôm qua cậu không ngủ ngon giấc, nghỉ ngơi một chút đi." Tôn Cẩm Nhu mặc áo khoác vào cho Khâu Sơ Hạ, mỏi mệt ngáp một cái thật dài rồi từ từ nằm xuống túi ngủ.

Khâu Sơ Hạ xoa xoa đầu của Hà Ưu Ưu, thấy cô ấy an tĩnh nhìn về một phía của lều trại, tinh thần sáng láng: "Chúng ta nghỉ ngơi một tí thôi, Ưu Ưu đừng chạy loạn nhé."

Hà Ưu Ưu không hề trả lời lại, chỉ là đôi mắt như đang đảo qua Khâu Sơ Hạ như nghe hiểu những gì cô nói.

Cô gái trẻ tuổi kia bị người đàn ông trung niên lôi về lều trại, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn bà cô trung niên kia liếc một cái: "Lần này thì hay rồi! Bà đắc tội dị năng giả lợi hại rồi đấy!"

Bà cô trung niên có hơi xấu hổ cười làm lành, tầm mắt liếc về phía bên ngoài lều trại: "Làm sao mà tôi biết được chứ, còn không phải vì tôi muốn xin một ít trái cây về cho mấy người sao?"

Nói tới đây, thấy cô gái trẻ tuổi tức giận trừng mắt nhìn mình, giọng nói của bà ta càng ngày càng nhỏ: "Gần đây đám dị năng giả kia ai mà không tỏ ra kêu ngạo tỏ vẻ bản thân lợi hại đến cỡ nào, làm sao tôi biết được đám nhóc con kia lại có dị năng giả chứ."

Cô gái trẻ tuổi bĩu môi, trông vô cùng bất mãn với bà ta, nhìn người đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm chỗ lều trại của Khâu Sơ Hạ: "Bố, bố mau quản mẹ con đi! Không có dị năng giả bảo vệ thì sao chúng ta đến thủ đô được!"

Trên mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng được, lắc lắc đầu, thấp giọng nói thầm: "Sao lại không phải là Tưởng Đồng được chứ? Rõ ràng là nó mà."

"Đã bao lâu rồi bố chưa gặp nó? Hơn nữa người vừa rồi kia rõ ràng là con trai mà." Cô gái trẻ tuổi không cho là đúng nói với ông ta một câu, xoay người ngồi vào lều trại, tùy tiện khẩy khẩy mì gói với bánh quy trong lều: "Tất cả đều là mấy thứ này, cũng không có thứ gì khác. Ăn miết ngán muốn chết rồi, phiền muốn chết!"

Khâu Sơ Hạ vừa mới nằm xuống túi ngủ, trong đầu có chút mơ hồ, định bụng nghỉ ngơi một lát vào ban ngày rồi tối gác đêm, để Diệp Trạch Thu có thể ngon giấc một đêm.

Dù sao thì sau này anh, Đổng Hạnh và Hạ Thần Đông cần phải thay phiên nhau lái xe, cố gắng giữ tinh thần sức lực thì hơn.

"Quấy rầy rồi." Một giọng nam xa lạ đột nhiên vang lên, khiến Khâu Sơ Hạ mở mắt ra nhìn về phía cửa lều trại.

Một chàng trai thanh tú tầm 21-22 tuổi đang vén cửa lều trại lên, trên mặt nở nụ cười lễ phép, khom lưng cười với cô, thấy cô nhíu nhíu mày đành phải xấu hổ hỏi: "Có phải tôi đến không đúng lúc không?"

"Có chuyện gì sao?" Khâu Sơ Hạ không nhớ rõ vừa rồi trong đám quần chúng xem kịch vui kia có anh ta trong đó hay không, sắc mặt hơi dịu lại.

"Tôi có thể vào không?" Chàng trai định đi vào trong, nhưng lại nhìn nhìn Hà Ưu Ưu đang an tĩnh cùng với Tôn Cẩm Nhu đang nghiêng người ngủ say kia.

Khâu Sơ Hạ ngồi dậy, hít sâu một hơi, gãi gãi tóc ngắn của mình, đứng dậy khỏi túi ngủ rồi chỉ chỉ ra ngoài lều trại ý bảo ra ngoài nói chuyện, rồi khom người ra khỏi lều trại.

Chàng trai thấy cô ngủ bên cạnh Tôn Cẩm Nhu, còn Hà Ưu Ưu thì ở bên kia, khóe môi xẹt qua ý cười hiểu rõ rồi, đi theo cô đến một bên khác của lều trại.

"Có chuyện gì?" Khâu Sơ Hạ lắc lắc đầu, thư giãn gân cốt ở cổ, nhún vai để cơ thể của mình khoan khái thêm một ít.

"Tôi cũng là dị năng giả. Tôi thuộc hệ hỏa." Chàng trai đưa tay ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa.

Khâu Sơ Hạ nhìn lướt qua ngón tay của anh ta, vẻ mặt vô cảm gật gật đầu: "Sau đó thì sao?"

"Tôi định đến thủ đô, các anh đi đâu? Nếu các anh có nhiều dị năng giả thì chúng ta có thể kết bạn, ngoại trừ tôi còn có hai người khác cũng là dị năng giả." Trên mặt chàng trai mang theo vẻ tự hào, như đang nói bản thận vô cùng ghê gớm.

Khâu Sơ Hạ đã phát hiện ra từ lâu, thật ra tác dụng của dị năng giả hiện giờ không lớn lắm, ví dụ như dị năng giả hệ hỏa trước mặt này.

Anh ta phải dùng bao nhiêu lửa mới có thể giết chết được một con zombie đây? Có dị năng còn không bằng người thường có gan lớn, ví dụ như Hạ Thần Đông không cần dị năng cũng có thể giết chết zombie kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top