Chương 137: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (21)
Edit: Ochibi
Từ Như Ý vốn dĩ không nghĩ phải cho hắn tiền, cũng biết Lâm Dật Dương không có khả năng nhận lấy. Liền nói: “Ta đây dù sao cũng phải cảm ơn huynh đi? Lâm đại ca, ta mua vải, làm xiêm y cho huynh thì thế nào?”
“Không cần…… Cái gì? Muội tử, muội, muội muốn làm xiêm y cho ta?” Lâm Dật Dương ngẩn người.
Chỉ có giữa những người thân nhất, mới có thể làm xiêm y cho đối phương. Từ Như Ý nói như vậy, có phải là đại biểu……?
Hắn không dám đoán mò, nhưng trong lòng vẫn là thật vui vẻ. “Được thôi, vừa lúc ta, ta……”
“Đệ cũng muốn đệ cũng muốn!” Từ Xuân bên cạnh bắt đầu nháo, “Tỷ tỷ, tỷ còn chưa từng làm y phục mới cho đệ!”
“Được, có đệ nữa.” Từ Như Ý nhìn cậu cười. Đoạn thời gian mưa to kia, cô nhàn rỗi không có việc gì đã nghiêm túc học Từ mẫu, dù cho làm không được tốt, cô tin bọn họ cũng sẽ không ghét bỏ.
Đi đến một xưởng vải. Từ Như Ý tự mình lựa chọn vải bông màu than chì với giá cả vừa phải, và vải màu lam đậm thích hợp với tuổi Từ Xuân.
Lâm Dật Dương ở một bên lẳng lặng nhìn.
Hắn phát hiện Như Ý thật sự rất đẹp: Trên mặt trái xoan tinh xảo, đôi mắt to sáng ngời long lanh. Lông mi cuốn khúc nhẹ chớp, tựa như một mảnh lông chim cào trong lòng, dẫn người ta mơ màng.
Tuy rằng cô gầy, nhưng phát dục lại thập phần tốt đẹp. Vóc người thon dài cân xứng, xem mà miệng lưỡi hắn có chút khô.
Lâm Dật Dương làm bộ như không có việc gì nhìn khắp nơi, nhưng thế nào cũng không khống chế được bản thân. Ánh mắt hắn liếc sang hướng bên kia.
【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 70, độ hảo cảm đối với nữ chủ Tần Tú Tú là 25. Không ngừng cố gắng nha! 】
Lần trước, bởi vì Lâm Dật Dương vội vàng thượng kinh, dọc theo đường đi đều vội vàng. Hiện tại không cần vội, mua xong vải dệt, ba người đi dạo ở trên phố.
Lâm Dật Dương giống với đại đa số nam nhân, không thích đi dạo phố, lúc này đây, lại xem xét vô cùng cẩn thận.
Hắn một bên xem, một bên tưởng tượng: Chiếc lược sừng trâu lấp lánh trong tiệm kia, được đôi tay nhỏ linh hoạt trắng nõn của cô cầm, và bộ dáng khi cô tinh tế chải vuốt sợi tóc.
Bên đường rải rác quán trang sức, vòng tay, dây buộc tóc kiểu dáng khác nhau, Như Ý mà dùng nhất định sẽ rất đẹp; các cửa hàng nhỏ trên đường, các màu phấn mặt khiến người ta hoa cả mắt, cô tô lên nhất định càng thêm xinh đẹp, còn có……
“Tỷ tỷ, đệ muốn cái tượng đất kia!” Từ Xuân đánh gãy hắn mơ màng.
“Ta đi mua cho đệ.” Nói chuyện chính là Lâm Dật Dương.
“Tỷ tỷ, đệ muốn ăn đường hồ lô!”
“Ta đi mua cho đệ.” Nói chuyện vẫn là Lâm Dật Dương.
“Tỷ tỷ, điểm tâm kia trông có vẻ ăn rất ngon.”
“Ta đi mua cho đệ.”
“Tỷ tỷ…… Không phải, Lâm đại ca, đệ muốn cái kia……”
“Ta đi mua cho đệ.”
Lâm Dật Dương dung túng cậu, Từ Như Ý đều nhìn không được.
“Từ Xuân, lại nháo, hôm nay không mang theo đệ trở về nữa!”
Từ Xuân chỉ ngón tay, “Lâm đại ca, tỷ tỷ của đệ dữ quá.” [ ủy khuất ][ ủy khuất ][ ủy khuất ]
Từ Như Ý siết chặt nắm tay, nhìn về phía nam nhân, “Lâm đại ca, ta rất dữ sao?”
“Ừ…… Còn có thể dữ hơn vậy một chút.”
“Không thể mà, Lâm đại ca cứu mạng!”
“Được rồi.” Lâm Dật Dương bảo vệ cậu.
Nhìn Từ Như Ý nhíu mày, hắn cười khẽ.
Bộ dáng Như Ý tức giận hình như càng thêm đáng yêu, so với lúc ngoan ngoãn thuận theo linh khí hơn nhiều. Cho dù cô cố ý làm ra bộ dạng hung thần ác sát, cũng sẽ chỉ làm người ta muốn đi trấn an thôi.
Hắn thích cô thật tình như vậy, chỉ có khi ở bên người mình tín nhiệm nhất, mới có thể phóng thích con người thật.
Đây chứng minh, Như Ý đối với hắn, ít ngăn cách, nhiều thân cận.
Bởi vì Từ Xuân là đệ đệ của cô, cho nên Lâm Dật Dương cũng đem cậu trở thành đệ đệ thân thiết.
25/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top