Chương 48: Bá Tổng Tiểu Khả Ái (48)

Edit Ochibi

Tiên Tảo Tảo xua tay: “Anh cũng đi…… tìm đại chỗ nào đó trú mưa đi!”

Trong mưa, Tư Nội Khắc phất tay ý bảo đã biết, khóe môi lại nhếch lên độ cong rõ ràng, chỉ là sau khi nhìn người giống như quản gia đến gần Tiên Tảo Tảo, độ cong kia hoàn toàn trở nên hung ác nham hiểm.

Hắn muốn bước nhanh hơn, bởi vì dê con của hắn sắp sửa rơi vào miệng một con sói khác.

…… Nhìn theo xe rời xa, mãi đến khi không nhìn thấy nữa Tư Nội Khắc mới quay người.

Không biết từ lúc nào phía sau hắn có thêm một vệ sĩ đang cầm dù.

Giọt mưa lạch cạch rơi xuống ô, Tư Nội Khắc đột nhiên nhấp môi: “Tiếp tục quan sát theo dõi.”

“Vâng sếp,” Vệ sĩ gật đầu.

Bên trong xe.

Quản gia nhíu mi nhìn trong tay Tiên Tảo Tảo bỗng có thêm cái dù, nhưng ông không hỏi nhiều, mà trước tiên đưa khăn lông cho Tiên Tảo Tảo.

Tiên Tảo Tảo còn đang suy nghĩ đối phó như thế nào với Tư Nội Khắc, trong tay bị nhét vào khăn lông, cô tò mò nhìn ông quản gia.

Ánh mắt ông quản gia đảo quanh tóc ướt và cây dù, tuy muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu: “Lau thật kỹ, coi chừng cảm lạnh.”

Tiên Tảo Tảo không có khả năng cự tuyệt ý tốt của người khác, cô cầm khăn lông chậm rãi xoa xoa tóc, nghe quản gia hiền từ nói, “Có ghét gừng không?”

“Dạ?”

“Nhiệt độ hôm nay không cao, cháu lại mắc mưa, uống chút gừng ngâm nước sẽ hỗ trợ cháu đuổi lạnh.” Ông quản gia yên lặng lấy dù che mưa màu đen từ tay Tiên Tảo Tảo.

Khi nhìn thấy gia huy phía trên, đồng tử quản gia chấn động, nhưng lập tức khôi phục bình thường.

Thì ra, vừa rồi Tiên tiểu thư xuống xe là do vị kia sao?

Nếu nói đúng như vậy, vậy ông không thể không nhắc nhở thiếu gia.

Ông quản gia hạ quyết tâm, lại vẫn cư xử bình thường với Tiên Tảo Tảo, Tiên Tảo Tảo còn nhớ rõ câu hỏi của quản gia, thấy đối phương nhìn chằm chằm cô, vội trả lời: “Gừng thì không sao cả.”

Nói xong, còn không quên gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ tuyệt đối không có vấn đề.

Nếp nhắn trên mặt ông quản gia khi cười càng nhiều hơn, tuổi tác ông đã lớn, rất thích tiểu bối ngoan ngoãn như vậy, huống chi là một tiểu bối quan tâm thiếu gia.

Dù sao thì lý do Tiên Tảo Tảo lôi kéo ông ra ngoài, là vì mua nguyên liệu dinh dưỡng nấu ăn cho thiếu gia bận rộn.

Cũng bởi vì như vậy, ông càng không cho phép có người tổn thương Tiên Tảo Tảo.

“Dù này……” Tiên Tảo Tảo bỏ khăn lông chuẩn bị lấy dù, cô cảm thấy vẫn nên bảo quản tốt, nhưng mới duỗi tay một nửa đã bị quản gia ngăn cản.

“Để chú xử lý cho cháu,” quản gia cầm dù tránh Tiên Tảo Tảo, “Dù ướt, đừng để dính vào người nữa.”

Nói xong, ông ôn hòa lấy khăn lông đặt trên giá, rồi đưa bình giữ ấm cho Tiên Tảo Tảo, “Là vị xoài cháu thích, rất ấm.”

Tiên Tảo Tảo bị nhét bình giữ ấm trong tay, lại bị quản gia cần mẫn khoác khăn lông toàn bộ người, khiến cô chỉ có thể vừa ngậm ống hút uống nước trái cây.

Vừa nhìn ông quản gia không lưu tình chút nào cất dù che mưa.

…… Ai, bỏ đi, cũng chỉ là một cây dù mà thôi, chắc là không tra ra được cái gì đâu!

Tiên Tảo Tảo bịt tai trộm chuông ngồi, cân nhắc Tư Nội Khắc một chút, tâm tư bỗng theo quản gia dẫn đường về tới trên người đối tượng công lược.

“Sinh nhật sao? Khi nào ạ?” Tiên Tảo Tảo ngốc ngốc cầm bình giữ ấm, mở to hai mắt nhìn về phía quản gia, trong miệng còn phình phình, đó là một miếng xoài hơi to.

Ông quản gia nhìn Tiên Tảo Tảo như động vật nhỏ, ông cười tủm tỉm nói: “Còn hai tuần nữa, Tiên tiểu thư có muốn chuẩn bị quà cho thiếu gia không?”

“Muốn muốn!!” Tiên Tảo Tảo vội vàng gật đầu, sinh nhật nghĩa là có nguyện vọng sinh nhật, mà nguyện vọng nghĩa là ——

Nhiệm vụ hoàn thành.

Cô rất là muốn luôn!!!

Mà khi Tiên Tảo Tảo đang kiếm quà trên điện thoại, quản gia bên kia âm thầm thông báo cho Lệ Đình: Thiếu gia, hai tuần sau làm thêm cái sinh nhật thế nào?

Lệ Đình đang ở mở họp nhận được tin nhắn:…… Sinh nhật hắn, không phải đã qua một tháng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top