Chương 97 - Đỉnh Cao Ma Giới (32)

Edit: Thập Ca - Kiera_Frey
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
==============================

"Muốn ta đáp ứng điều kiện của ngươi cũng được thôi, nhưng ta muốn thêm một điều kiện, ta muốn hắn!"

Sơ Tranh đàm phán với Ma Quân đã đến hồi kết, đột nhiên hắn lại chỉ vào Ly Đường.

Ly Đường : "...."

"Tại sao?"

Ly Đường khẽ nhíu mày, nàng định giao mình cho người khác thật sao?

Không ngờ trên mặt Ma Quân lúc này lại xuất hiện ý cười hiếm hoi: "Hắn là bán ma, lại sinh ra tâm ma. Ta muốn đem về nghiên cứu một chút."

Tuy rằng đôi khi sẽ có nhân loại xui xẻo rơi vào đây, nhưng Ma tộc kết hợp với nhân loại rồi sinh con, đây vẫn là lần đầu tiên Ma Quân được nhìn thấy.

"Không được." Sơ Tranh từ chối.

Thẻ người tốt là thứ ngươi có thể tùy tiện mang đi nghiên cứu được sao ? Treo cả mạng ta thì làm sao bây giờ ! Nằm mơ!

Ma Quân tỏ vẻ không sao cả buông tay: "Vậy những gì chúng ta vừa bàn luận lúc nãy, tất cả coi như bỏ đi."

"Được thôi." Sơ Tranh đứng dậy: "Dù sao thì trong trung tâm thành cũng không phải chỉ có mình ngươi là Ma Quân."  Làm như không có ngươi thì thì ta không xong ấy, chẳng qua do ngươi ở khá gần mà thôi. Đồ đần!

"...."

"Dừng lại." Ma Quân vội vàng gọi lại: "Ta sẽ không làm gì tổn thương hắn, chỉ là muốn nghiên cứu một chút thôi."

"Không." Sơ Tranh kéo Ly Đường lôi ra ngoài.

Ma Quân cố gắng bình tĩnh nén xuống mấy gân xanh đang nhảy lên thình thịch.

"Được được được, ta đồng ý với ngươi." Cái thứ nửa người nửa ma này quan trọng với nàng ta thế sao?

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Ma Quân lại trầm mặt xuống: "Ngươi muốn làm gì trước tiên?"

"Trước mắt giải quyết mấy tên Ma Quân khác, rồi thống nhất Ma tộc."

"...." Nàng ta có biết trong trung tâm thành có bao nhiêu Ma Quân? Bao nhiêu lợi hại không hả?

Sơ Tranh vẫn như cũ trả lời kiểu 'đây không phải là thứ hắn cần quan tâm'.

Ma Quân thật sự muốn phát điên, thế thì hắn nên quan tâm cái quái gì !

Nội dung giao dịch giữa Sơ Tranh và Ma Quân đại khái là: Cô có thể mở phong ấn rồi dẫn bọn hắn ra ngoài. Nhưng Ma Quân phải cho cô mượn tạm vị trí ngồi mấy ngày.

Còn khi nào trả lại, phải xem tâm tình của cô đã.

Ma Quân vốn không chỉ có một người, chẳng qua cũng chỉ là cái chức suông, cho thì cho vậy.

Kết quả....

Nàng ta thế mà lại muốn "thanh toán" sạch mấy tên Ma Quân khác?

Nếu Ma Quân chỉ còn đúng một người, thì đã không phải là chức suông nữa rồi!

Ba ngày sau.

Trung tâm thành lâm vào một tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy. Ma Quân trong thành liên tục mất tích từng người một, không một ai biết bọn họ mất tích khi nào, cũng chẳng hề tìm thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy đã có giao chiến.

Mà lúc này nhóm Ma Quân kia lại đang bị nhốt trong đại lao, mắt to trừng mắt nhỏ với tên Ma Quân "được chọn".

"Ngươi đem bắt nhốt chúng ta vào đây là có mục đích gì !" Một tên Ma Quân tức giận quát.

Ma Quân : "...." Thật sự không phải ta bắt mà !

Nàng ta rõ ràng nói sẽ giải quyết các ngươi, thế sao không đánh "ngoẻo" luôn đi hả ?!

Ma Quân rời khỏi địa lao, chạy đi tìm Sơ Tranh: "Sao ngươi không giết bọn họ?"

"Ngươi cứ tự nhiên." Sơ Tranh tùy ý trả lời.

"Bây giờ nếu không giết hết, chờ bọn chúng trốn được, ngươi nghĩ chuyện này sẽ có kết cục tốt sao ?"

"Đây không phải là thứ ta cần quan tâm." Sơ Tranh nói : "Mục đích của  ta vốn chỉ là mượn tạm vị trí Ma Quân mà thôi."

Ma Quân : "..."

Nếu như lúc trước hắn còn nghi ngờ nàng ta nói mượn tạm chỉ là viện cớ, thì lúc này, tự dưng hắn lại hơi tin tin.

Ma Quân hùng hổ rời đi, hắn cần phải nghĩ cho kỹ, làm thế nào để giải quyết mấy tên Ma Quân đang nhốt trong địa lao kia.

Tuyệt đối không thể để người khác phát hiện hắn đã bắt cóc các Ma Quân..... Á nhầm ! Có phải hắn bắt đâu!

Ly Đường cùng lúc tiến vào, đụng phải Ma Quân, Ma Quân liếc hắn một cái rồi vội vàng chạy đi.

Ly Đường quay người đóng cửa lại, tiến đến ôm Sơ Tranh từ phía sau : "Nàng thật sự muốn mở phong ấn Ma Tộc sao ?"

"Ừ."

"Nàng định mở thế nào ?"

"Ở chỗ chứa thi cốt phụ thân ngươi lần trước, ta đã nhìn thấy một quyển sách ghi chép về việc phong ấn Ma Tộc."

Sách ?

Ly Đường di chuyển đến trước mặt  Sơ Tranh, đưa tay nắm lấy vai cô : "Đừng bảo là nàng căn bản không biết mở phong ấn Ma Tộc ra nhé?"

"Không biết."

"...." Ly Đường cảm thấy khóe miệng mình run rẩy, không biết mà nàng còn tỏ vẻ như đúng rồi ở đó mà đàm phán điều kiện với Ma Quân à?

"Vạn nhất không mở được thì sao?"

"Thì cứ thế truyền tống từng người một ra ngoài." Sơ Tranh nói : "Có khó gì đâu."

Mở phong ấn chẳng qua chỉ là phương thức thay vì truyền tống một người, thì mở rộng ra thành truyền tống cả đống người mà thôi.

Không mở được phong ấn, thì chẳng qua chỉ phải truyền tống chậm hơn tiến độ một chút, mà cái này lại chỉ yêu cầu Ma tộc phải có thực lực nhất định thôi.

Chuyện này có cái gì mà phải xoắn xuýt.

"...." Ly Đường thật sự cảm thấy cạn lời.

"Sao nàng lại muốn mở phong ấn ?" Hắn nghĩ mãi mà không rõ, với thực lực của nàng, căn bản cũng chẳng cần đám Ma Tộc kia hỗ trợ.

"Người đông, đánh không thắng."  Nhiều người thế mà lại suốt ngày bu xung quanh đánh cô, cản trở cô đi tạp tiền, khiến cô mỗi lần đều phải tạp gấp đôi, thù này không thể nhịn được !

Ly Đường : "...." Nàng mà đánh không thắng sao?

"Đôi khi ta thật sự..." Ly Đường lắc đầu : " Thật sự không hiểu được nàng."

Hắn cúi đầu, chống tay lên vai Sơ Tranh : "Ta luôn muốn bảo vệ nàng, nhưng mỗi lần nguy hiểm lại đều là nàng bảo vệ ta."

Giọng nói Ly Đường bỗng trở nên trầm thấp.

Có đôi lúc hắn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không bằng cứ thuận theo tâm ma rồi trở nên lợi hại cho rồi.

Nhưng hắn lại biết rất rõ, nếu như thật sự bị tâm ma khống chế, hắn sẽ mất nàng.

Tâm ma nếu không phải là vì nàng......  

"Cố lên. " Sơ Tranh vỗ vỗ vai hắn động viên.

Ly Đường bị hai cái 'cố lên' này chặn họng, câu tiếp theo nói cũng không nói nổi nữa, hắn nghiêng đầu, cánh môi khẽ lướt qua cổ Sơ Tranh, giây sau, một nụ hôn nóng bỏng liền rơi xuống.

Nụ hôn lần theo động mạch nàng đi dần lên.

Sơ Tranh chống tay lên chiếc bàn sau lưng, nhiệt độ nóng rực trên cổ bắt đầu lan tràn.

Mới đầu chỉ tựa như ánh đom đóm, u quang duy mỹ khiến lòng người hoang mang, sau lại như có đốm lửa nhỏ, cháy lan tràn khắp đồng cỏ khô.

Nụ hôn của Ly Đường dần từ thăm dò đến chiếm đoạt, trong đôi mắt mê ly của hắn có một ngọn lửa mãnh liệt bắt đầu bùng cháy, tựa như muốn thiêu đốt thân thể của nàng.

Hô hấp của Sơ Tranh không bình ổn được nữa, cả cơ thể đều như muốn nhũn ra, cô thử đưa tay đẩy hắn.

Lúc trước hắn rõ ràng nhìn chẳng có tí sức nào, tùy tiện đẩy là được, nhưng không hiểu sao bây giờ cô đẩy mãi lại không ra.

Ly Đường thả chậm động tác hôn cô, bàn tay từ hai bên hông nàng vòng ra sau lưng Sơ Tranh.

Hắn thấp giọng, nhẹ lẩm bẩm như năn nỉ: "Cho ta có được không?"

"Cho cái gì?" Đáy mắt Sơ Tranh vẫn là một mảnh yên tĩnh như cũ: "Ngươi buông ta ra trước đã." Cô sắp không thở nổi nữa rồi.

Ly Đường bỗng nhiên sửng sốt, hắn cúi đầu, vương vấn hôn cô, thanh âm hơi khàn lại: "Không có gì."

Nàng không hiểu cũng không sao, hắn có thể từ từ tiến tới.

"Ngươi có thể buông ta ra không?"

Ly Đường ép Sơ Tranh lên mặt bàn, nghiêng người đè xuống : "Chút nữa hẵng buông được không ?"

Sơ Tranh bình tĩnh cự tuyệt : "Không."

Trên mặt Ly Đường lộ ra ý cười, đột nhiên hắn đưa tay kéo cô lên, Sơ Tranh xoay người, loáng cái đã ngồi trong lòng Ly Đường.

"Ngươi nghịch đủ chưa ?" Sơ Tranh đưa tay chặn hắn.

"Chưa đủ." Ly Đường hôn tay cô, Sơ Tranh lập tức rụt tay lại, Ly Đường nháy mắt đã ôm chặt cô : "Ta muốn ôm nàng như vậy, mãi mãi không buông ra, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.... Vĩnh viễn."

"Ngươi rất phiền."

"Được được được, không hôn, ta ôm nàng thôi vậy." Ngữ khí Ly Đường nhẹ nhàng mang theo chút trêu chọc, lui một bước : "Như này có được không ?"

"Ta còn có việc." Đây lại không phải nhà trẻ, đừng có suốt ngày muốn ôm ôm ấp ấp, hôn hít bế bế lên cao nữa đi !

"Một lát nữa thôi." Ly Đường chôn mặt trong tóc cô : "Chỉ một lát nữa thôi, một lát nữa là được rồi."

Sơ Tranh khẽ chần chừ một lát, giơ tay sờ lên đầu hắn.

Tóc Ly Đường cũng khá mượt nhưng lại không mềm.

 Sơ Tranh sờ hai cái thì tắt hứng, đành buông tay đặt lên vai hắn.

Hai người nhìn qua chính là đang thân mật ôm nhau không một khe hở.

Gian phòng tựa như bị người ta ấn nút tạm dừng,  toàn bộ thời gian đều như khóa lại trong nháy mắt ấy.

=============
#Sha: 97 Lên!!! (>ω<〃)~♡
*feeling thiệt năng suất, thiệt đáng tự hào, thiệt vui mừng a~~~*

#Dưa_Hấu: vậy nàng quất đến 116 đi :))

#Sha: cái gì....... mới nãy là 115 mà
... (;ºДº)ハッ

#Dưa_Hấu: ... Hi hi hi ngại qué...
(⸝⸝⸝•́ω•̀⸝⸝⸝)

#Sha: ... _(:зゝ∠)_

#Dưa_Hấu: nàng xong 98 chắc ta xong 117... đang edit nốt nửa sau rồi...

#Mọi_người:

..... #Sha:..... Ta mún yên tĩnh... đừng hỏi ta yên tĩnh là gì.... _(:」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top