Chương 93 - Đỉnh Cao Ma Giới (28)

Edit: Aya Shinta - aya_shinta
Beta: Phối Thường - Kiera_Frey
Sa Nhi - Shadowysady
========================

Sơ Tranh tìm được lối ra rồi trở lại chỗ cũ tìm Ly Đường.

Thế nhưng cô chỉ nhìn thấy vết máu ở đó, không thấy Ly Đường đâu cả.

Sơ Tranh cau mày, đây là bị người ta xử rồi sao?

Đến cả thây cũng không để lại à!

Quân nghiệt súc nào làm đây hả!

Sơ Tranh qua lại hai vòng bên trong lối đi chật hẹp, vẫn không tìm thấy Ly Đường.

Ngay khi cô đang chuẩn bị rời khỏi nơi này để tới nơi khác tìm kiếm, thì trong bóng tối, đột nhiên có một cánh tay duỗi ra, lôi cô vào đó.

"Suỵt."

Động tác công kích của Sơ Tranh khựng lại, Ly Đường ôm cô vào trong lồng ngực, tiếng côn trùng vang dội ngoài lối đi kia, từ xa đến gần.

Đám sáng ngời vừa lưu động vụt qua bên ngoài... chíng là đám tiểu trùng kia...

Sơ Tranh dán vào ngực hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng độ ấm cùng nhịp tim gấp gáp của hắn xuyên qua lớp vải vóc.

Số lượng đám tiểu trùng rất lớn, một hồi lâu sau bên ngoài mới yên tĩnh lại.

"Ta tìm được lối ra." Sơ Tranh nói.

"Thật lợi hại." Ly Đường khen ngợi cô.

"Có thể buông ra rồi."

Ly Đường thả ra, nhưng cũng thuận thế kéo tay cô về: "Ta dẫn nàng đi xem thứ này."

Hắn bước về một hướng trong bóng tối, Sơ Tranh đi theo, hai người đi qua một cánh cửa đá thì bốn phía đột nhiên có ánh sáng trở lại, cửa đá phía sau đồng thời sập lại.

Thạch thất không lớn lắm, bên trong cũng trống rỗng không có bao nhiêu đồ vật, mà ở trên ghế đá bên trái thạch thất lại có một bộ xương trắng với tư thế đang ngồi.

"Nàng chưa từng hỏi ta đến Tử Vân Tông để làm gì." Ly Đường nói đến đây thì ngập ngừng một chút: "Ta tới để tìm phụ thân."

"Tìm được chưa?" Sơ Tranh đưa mắt về phía bộ xương trắng kia.

"Tìm được rồi." Ly Đường gật đầu.

"Mẫu thân ta nói, phụ thân không phải không yêu ta, cũng không phải đã vứt bỏ chúng ta." Giọng Ly Đường hơi trầm xuống: "Khi còn bé, ta quả thực không hiểu, hài tử khác đều có phụ thân, vậy tại sao ta lại không có... bọn họ còn đều mắng ta là con hoang..."

Tuổi thơ của kẻ khác thì là những năm tháng êm đềm tốt đẹp, mà thời thơ ấu của Ly Đường, lại ngập tràn những lời chửi rủa, nhục nhã, tối tăm, thậm chí là bạo lực...

Hắn cũng muốn có một người nào đó đứng ra bảo vệ mình vào những thời khắc tối tăm này.

Thế nhưng lại không có.

"Ta đến Tử Vân Tông là vì muốn tìm xem, đến cùng người nam nhân đã khiến mẫu thân ta tâm niệm cả đời là hạng người gì."

"Làm sao ngươi biết ông ta chính là người ngươi muốn tìm?" Cũng chỉ còn một bộ xương, trên xương còn có khắc tên hay sao?

Ly Đường chỉ về bàn tay bộ xương, trên xương tay trắng toát có một cây sáo nằm ngang, dài bằng một ngón tay, toàn thân màu lục bích.

"Ta nhận ra cây sáo kia, mẫu thân ta cũng có."

"Đây không thể chứng minh thân phận."

Ly Đường nhìn Sơ Tranh, rồi chậm rãi nói: "Có lẽ là do trực giác, nhưng ta cảm thấy đây chính là người ta muốn tìm."

Nghe vậy, Sơ Tranh cũng không nói gì nữa.

Thạch thất đột nhiên tĩnh lặng trở lại.

Ly Đường buông Sơ Tranh ra, tiến đến trước bộ xương trắng, rồi cầm một bản ghi chép lên.

Ngón tay hắn hơi run rẩy, thậm chí còn không dám mở bản ghi chép kia ra.

Sơ Tranh giật bản ghi chép kia đi, lật giở ngay trước mặt hắn.

Những dòng ghi trên bản ghi chép vô cùng hỗn loạn, nhưng có liên quan không ít tới Ly Đường cùng mẫu thân hắn.

"Trên đó viết, năm đó tại Tử Vân Tông đã có người phát hiện ra thân phận Ma tộc của ông, vì để tránh liên lụy đến mẫu thân ngươi, phụ thân ngươi đã một thân một mình dụ người của Tử Vân Tông đi nơi khác."

Sơ Tranh tổng kết ngắn gọn nội dung được ghi chép.

Vốn ông định dẫn người của Tử Vân Tông đi nơi khác rồi sẽ quay trở lại tìm Ly Đường và mẫu thân hắn.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ông lại không nghĩ tới mình không thể cắt đuôi được đám người Tử Vân Tông, trái lại vẫn bị đuổi tận giết tuyệt.

Chỉ bằng vào sức lực của một người mà chống lại cả Tử Vân Tông là việc khó khăn đến nhường nào.

Cuối cùng, ông vẫn bị chúng bắt giữ.

Phụ thân Ly Đường bị giam trong Tử Vân Tông rất nhiều năm, ông cũng luôn muốn tìm cơ hội để đào thoát, cuối cùng ông cũng chờ được đến một ngày.

Trên đường chạy trốn, ông bị người của Tử Vân Tông phát hiện. Đáng tiếc, rốt cuộc vẫn không thể nào thoát thân.

Trong lúc giao tranh, bỗng nhiên ông bị rơi vào nơi này, hóa ra, nếu ma khí quá thịnh thì sẽ khiến nơi này mở ra.

Cũng không biết nơi này là do ai để lại, dù sao thì nó cũng đã cứu ông một mạng.

Vốn đã đang bị trọng thương tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, lại còn phải e sợ lũ tiểu trùng biết phát sáng trong động vì chúng có thể cắn nuốt hết ma khí.

Cuối cùng ông tìm được gian thạch thất này rồi trốn ở bên trong, nhưng cho đến phút cuối lại không thể đi ra ngoài được nữa.

Sơ Tranh đưa tay thả bản ghi chép xuống, lặng yên không một tiếng động đi qua một bên khác.

Dường như Ly Đường cũng không nhận ra rằng cô đã đi, cứ thế xuất thần đứng nhìn bộ xương trắng.

-

Ly Đường chôn bộ xương kia xuống, hắn cẩn thận cất bản ghi chép cùng cây sáo đi, tâm trạng khôi phục lại không thấy dị thường chút nào nữa.

"Chúng ta đi ra ngoài thôi."

Sơ Tranh đứng lên khỏi mặt đất, ném cuốn sách cổ cũ nát trong tay xuống, thập phần tiêu sái hướng ra ngoài thạch thất mà đi.

Cuốn sách cổ nằm trơ trọi trên mặt đất, trên trang sách loang lổ những vết tích đã ố vàng, mơ hồ còn thấy bốn chữ "Phong Ấn Ma Tộc".

Hai người rời khỏi nơi hành lang tối tăm kia, đứng ở dưới chân núi, dõi mắt về nơi xa còn có thể nhìn thấy Tử Vân Tông ẩn hiện trong mây mù.

Nơi này cũng chẳng cách Tử Vân Tông quá xa.

Thật không biết là ai đã bố trí cái thiết lập để bảo mệnh cho Ma tộc này nữa.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ ở trong vòng hai canh giờ, tiêu hết một ngàn linh thạch. 】

Sơ Tranh: ". . ."

Ta phải đi về!

Đừng có cản ta!

Để ta đi về!

Có một tòa thành trì cách Tử Vân Tông không xa, Sơ Tranh liền hớt hơ hớt hải chạy vào trong thành.

"Ai, mau nhìn hai người kia."

"Thật giống như. . ."

"Thôi đi đi nào."

Một bách tính thấy bọn họ liền chỉ chỉ chỏ chỏ, sau đó nhanh chóng lẩn đi.

Sơ Tranh nhìn Ly Đường: "Ngươi dọa bọn họ sao?"

Ly Đường cau mày nhìn bốn phía, cảnh giác thêm vài phần: "Chúng ta không nên vào thành."

"Không được." Không vào thành làm thế nào xài hết một ngàn linh thạch được?

Một tia u ám xẹt qua đáy mắt Ly Đường, hắn siết chặt nắm đấm, đè xuống sức mạnh có thể bạo động bất cứ lúc nào trong cơ thể mình: "Ngươi muốn vào thành mua cái gì? Ta giúp ngươi đi mua, trong thành có vẻ không ổn."

"Sợ cái gì chứ." Sơ Tranh kéo hắn đi vào thành: "Ta bảo kê ngươi."

". . . . ."

Sơ Tranh vừa vào thành, còn chưa kịp vào cửa tiệm thì người ta đã trực tiếp đóng sầm cửa lại, nếu không thì ngay cả cửa hàng cũng chẳng cần nữa, ai nấy bỏ chạy thục mạng.

Sơ Tranh: ". . . . ."

Phía trước có một cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa, Sơ Tranh một bước xông thẳng lên, cản ngay giữa cửa tiệm.

"A!"

Chưởng quỹ đang đóng cửa thét lên thất thanh, lật đật chạy ra sau quầy: "Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta."

Sơ Tranh đi vào cửa hàng, nhìn qua mấy món đồ đang được trưng bày một chút rồi đổ ào ào một đống linh thạch ra: "Ta muốn mua đồ."

"Ngươi... ngươi tùy tiện cầm đi, không cần tiền, không cần tiền." Chưởng quỹ run cầm cập mở miệng, đến cả ngẩng đầu lên cũng không dám.

Sơ Tranh chẳng hiểu mô tê gì hết, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của cô rất đáng sợ sao?

Ly Đường đứng ngay tại cửa, hắn đề phòng nhìn vào những bách tính đang chạy tán loạn cũng như đang vội vã đóng cửa ở bên ngoài.

Hình như những người này biết bọn họ là ai.

Nơi này cách Tử Vân Tông khá gần, nếu như Tử Vân Tông đã thông báo cho người dân biết có Ma tộc xuất hiện, vậy thì nơi được thông báo đầu tiên có khi chính là chỗ này.

Hắn lên tiếng nhắc nhở: "Sơ Tranh, chúng ta phải đi rồi."

Sơ Tranh khoát khoát tay, linh thạch còn chưa kịp xài, gấp cái gì mà gấp.

Cô nhìn về phía chưởng quỹ: "Ngươi. . ."

"Thật sự không cần tiền, ngươi muốn cái gì thì lấy cái đó, làm ơn tha cho ta, đừng giết ta, đừng giết ta. . ."

Sơ Tranh không thể làm gì khác hơn là xoay người chọn đồ vật, đồ trong tiệm này cũng chẳng ra làm sao cả, căn bản không thể tiêu hết một ngàn linh thạch, có điều đại gia như cô đây cũng không thiếu chút tiền này.

Khi Sơ Tranh mang theo đồ vật rời đi thì chưởng quỹ mới dám ngóc đầu dậy.

Nhìn đống linh thạch ngập ngụa trên bàn, còn lăn lóc trên đất, hắn tự dưng ngẫn ra.

Đây thật sự là linh thạch quý hiếm, chứ không phải đống sỏi đá gì à?

Ngay giữa lúc vị chưởng quỹ đáng thương vẫn còn đang nghi hoặc cuộc đời, đột nhiên có mấy người từ bên ngoài xông vào: "Ma tộc ở đâu?"

Chưởng quỹ nhào tới đống linh thạch để che chắn, chỉ vào phương hướng Sơ Tranh vừa rời đi: "Đã đi về phía kia."

Mấy người kia lập tức xoay người đuổi theo, vừa đảo mắt đã biến mất ở góc đường.

==========================

#sha: 
Ta đã về (^• ω •^) 
BẠO chương bạo chương a~~~ ヽ(>∀<☆)ノ 
(๑و•̀ω•́)و(๏_๏)


#Phối Thường: 
  Hở tí là đòi bạo chương, beta như nàng thật đáng sợ :>  •﹏•


#sha: 
Có Dưa Hấu một lời ko hợp liền edit ... chục chương cũng thật đáng sợ a (•́ _ •̀ )


#Phối Thường: 
Nhóm của chúng ta có 2 ng rất đáng sợ, huhuhu khổ thân những đọc giả bị hết hồn riết :>  
_(:зゝ∠)_ 


#Dưa Hấu: 
  Ta xong chương 114 rồi đấy  ... (・ิω・ิ)ノ


#mọi_người: ..............  ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top