Chương 90 - Đỉnh Cao Ma Giới (25)

Edit: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================

"Vậy đừng trách chúng ta không khách khí!"

Con ngươi u tối của Tông chủ chợt lóe lên, dường như đã hạ quyết tâm.

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu, thật sự ra vẻ bản thân cũng sẽ không trách họ.

Sơ Tranh nhẹ nhún mũi chân, mới điểm hai lần đã mang theo Ly Đường rời khỏi trận pháp, đáp xuống nóc tòa Đại điện.

Trên nóc nhà thiếu nữ khẽ giơ tay, tay áo rộng tung bay trước gió. Đầu ngón tay cô xẹt qua không khí, bên kia Vạn La ngay tức khắc bị một lực lượng vô hình đánh trúng, làm hắn rơi từ trên không xuống. Đám trưởng lão bên cạnh bèn luống cuống tay chân đỡ lấy.

"Tông..." Vạn La chỉ nói được một chữ, vừa mở miệng đã phun ra ngoài một búng máu.

"Sư huynh? Sư huynh, huynh không sao chứ?"

"Ta..." Vạn La muốn nói chuyện nhưng cứ mở miệng là máu lại trào ra ngoài.

"Sư huynh!"

"Sơ Tranh! Ngươi đã làm gì sư huynh ta!" Một trưởng lão khác rống lên.

"Vừa rồi hắn làm gì Ly Đường, ta chỉ trả lại cho hắn y nguyên thôi." Thanh âm băng lãnh của nữ tử theo gió truyền xuống dưới.

Trưởng lão kia tức giận quát mắng, Ly Đường nhà cô có phun máu không ngừng thế này đâu?!

"Sơ Tranh, ngươi thực sự vì một tên ma tộc mà đối địch với cả Tử Vân Tông?"

Sơ Tranh ngẫm nghĩ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu: "Ừ."

Thẻ người tốt quan trọng hơn mấy người các ngươi nhiều.

"Tông chủ, không cần nói lời vô nghĩa với nàng ta nữa! Không thể để Ly Đường triệt để nhập ma!"

"Tông chủ, xin mau ra tay!"

"Tông chủ!"

Đôi mày của Tông chủ đã cau lại thành hình chữ xuyên (川).

Cho người chăm sóc Vạn La xong, Tông chủ mang theo vài vị trưởng lão lao về phía Sơ Tranh. Hắn niệm chú huy động linh khí, uy áp kinh người lan tràn gột rửa khắp không trung.

Thiếu nữ đứng trên nóc nhà, làn váy theo cơn gió khẽ tung bay, sắc mặt không đổi, chỉ lạnh nhạt nhìn những người đang bay vọt đến.

Sơ Tranh giơ tay lên, ma khí màu đen trong lòng bàn tay hội tụ thành một quả cầu.

Một trưởng lão trợn trừng kinh hãi: "Ngươi cũng là ma tộc!"

Sơ Tranh bình tĩnh hỏi lại: "Ta chưa nói cho ngươi biết sao?"

Tông chủ: ".........." Ngươi nói bao giờ mà nói!!!

"Hiện tại biết cũng không muộn."

Sơ Tranh hất tay, cầu ma khí trong tay cô bay ra, ở giữa không trung lại phân tách thành mấy khối nhỏ, bắn về phía Tông chủ và đám trưởng lão. 

Khối ma khí nhỏ đi nhìn chẳng có chút uy lực nào. Khi đến gần bọn họ, khối cầu còn không có tản ra ma khí nữa, cứ như dòng nước đang chảy bị nghẽn lại.

Đột nhiên, quả cầu ma khí trong nháy mắt đã phình ra, nổ tung tạo thành tiếng vang lớn.

Khí áp quét đến đâu, mọi vật đều bị nghiền nát, đất đá tung tóe, cây cối khô héo, trong chớp mắt tất cả đã chỉ còn là phế tích.

Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão có hơi chật vật, nhưng không có ai bị thương.

"Tông chủ...Tông chủ, thực lực của nàng ta rốt cuộc đến đâu?"

"Có thể che giấu làm chúng ta hoàn toàn không phát hiện ra, đương nhiên thực lực sẽ không dưới ta." Tâm tình Tông chủ thêm nặng nề.

Nàng là Ma tộc, tất cả mọi chuyện đều trở nên dễ hiểu.

Tông chủ lừa Sơ Tranh đến đại điện vốn là do lo lắng nàng ở chung với Ly Đường sẽ nảy sinh tình cảm, từ đó ngăn cản bọn họ đối phó Ly Đường. 

Nhưng có đánh chết họ cũng không nghĩ tới, nàng cũng là Ma tộc.

Hai Ma tộc mà cứ thế thảnh thơi sinh hoạt ngay dưới mí mắt bọn họ bấy lâu nay...

Tông chủ lại nghĩ đến lời sấm truyền của Bách Ứng Cốc, sắc mặt đột nhiên tối sầm. 

Hắn chợt hướng về phía Sơ Tranh hô lên: "Ngươi chính là ma cốt!"

Khi nghe tin Bách Ứng Cốc truyền về, người đã tưởng rằng đó là Ly Đường. 

Nhưng nhìn tình hình bây giờ thì xem ra không phải là Ly Đường, ma cốt sẽ không dễ dàng sinh ra tâm ma như vậy.

Lời Tông chủ vừa nói ra khiến mấy trưởng lão đều sửng sốt khiếp sợ. Nàng ta mới là ma cốt?

Sơ Tranh không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Không khí chợt đình trệ.

"Ngươi muốn đưa Ma tộc trở về Nhân gian!" Tông chủ lớn mật suy đoán, nàng ta đến Tử Vân Tông chắc hẳn là để tìm hiểu tin tức: "Sơ Tranh, ngươi sẽ không thực hiện được âm mưu đâu!"

"Ta rảnh lắm sao?" Ma Tộc có thành thế nào thì liên quan gì đến cô chứ?

Cơ mà lúc này, dù Sơ Tranh có nói thế nào thì bọn họ sẽ đều không tin. 

"Nhất định phải tiêu diệt được nàng!"

Mặc kệ lời đồn về Ma cốt có là thật hay giả, bọn họ cũng không dám mạo hiểm, không thể để Ma tộc có cơ hội quay về Nhân gian.

"Mau đi báo cho toàn Tông môn."

Ly Đường bị Sơ Tranh ôm lúc này đang run rẩy như cầy sấy, hồng quang trong mắt hắn giờ đã bị hắc khí chiếm cứ hoàn toàn, hắn chợt giương tay ra đòn với Sơ Tranh.

Sơ Tranh nắm lấy cổ tay Ly Đường, kéo ngoặt ra phía sau kiềm giữ, làm hắn không còn cách nào động thủ: "Đừng quấy nữa."

"Buông ta ra!" Ly Đường hung ác gầm một tiếng, giằng thoát ra, xuất chiêu công kích về phía Sơ Tranh.

Cơ hội tốt như vậy Tông chủ và mấy trưởng lão sao có thể bỏ qua, bọn hắn cũng lập tức xông lên đổ thêm dầu vào lửa.

Ly Đường không hề muốn động thủ với Sơ Tranh, nhưng hắn lại không sao khống chế được chính mình.

Hắn muốn kêu nàng đi đi, nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng, chỉ đành bất lực nhìn bản thân đang không ngừng công kích.

"Uỳnh!"

"Ầm ầm ——."

Trên đống phế tích, mấy thân ảnh nhanh chóng quấn lấy giao đấu rồi lại tách ra, linh khí cùng ma khí va chạm, khí áp một đợt nối tiếp một đợt lan tràn không ngừngchấn động.

Ma khí trên không trung dày đặc như mây đen, không ngừng quay cuồng, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể ập xuống.

"Cẩn thận!"

Ly Đường đang không cách nào lên tiếng lại bất ngờ hét lên, hắn cấp tốc bay nhào về hướng này, dùng sức ôm lấy Sơ Tranh.

Một chưởng của Tông chủ đã hoàn toàn bị Ly Đường ngăn lại.

Ầm ầm ——

Từ trên trời truyền đến tiếng sấm rền vang, lôi điện mang theo ma khí bổ xuống, hư không xuất hiện hiện tượng vặn vẹo.  

Ngay sau đó mây đen tản ra, ánh sáng mặt trời dần dần chiếu xuống.

Toàn bộ không gian khôi phục lại sự tĩnh lặng ban đầu.

-

Sơ Tranh bị Ly Đường nhào vào, bên tai chỉ nghe có một tiếng vang lớn, tiếp đó cả người đều ngã về phía sau, rơi vào trong bóng đêm sâu thẳm.

Cơ thể Sơ Tranh không ngừng rơi xuống, trong bóng tối cái gì cũng không thấy, chỉ cảm nhận được nhiệt độ trên người Ly Đường mà thôi.

Trong lúc Sơ Tranh vẫn còn đang nghi hoặc cuộc đời thì cánh môi chợt nóng lên, mùi máu tanh  ướt át cũng xộc theo vào, cạy mở răng môi nàng ra, bá đạo chiếm lấy hơi thở của nàng.

Xúc cảm khác thường từ trên đầu lưỡi xuất hiện, truyền khắp toàn thân.

Trong bóng tối mịt mùng, Sơ Tranh chỉ còn biết trừng lớn đôi mắt, dường như đã quên phải phản ứng lại ra sao.

Rào ——

Dòng nước từ đâu ập tới, thân thể nàng không ngừng chìm xuống. Ly Đường đang ôm lấy nàng, không biết từ khi nào đã kéo dây lưng y phục của nàng ra.

Sơ Tranh đột nhiên bừng tỉnh, giữ chặt tay Ly Đường lại: "Ly Đường!"

"Ta thích nàng." Đôi môi nóng bỏng của Ly Đường tiếp tục rơi xuống trên cổ Sơ Tranh.

Từng tia từng sợi ma khí như mực nhỏ vào trong nước, từ nơi hai người đang quấn lấy nhau chậm rãi lan tỏa ra bốn phía, khiến xung quanh như mộng như ảo.

Sơ Tranh bị hắn ôm không thể cử động, chỉ có thể ngửa đầu: "Ly Đường, ngươi mau tỉnh lại!"

"Ta đang rất tỉnh táo." Giọng nói của Ly Đường mang theo sự kiềm chế cật lực.

"Ngươi không tỉnh táo." Sơ Tranh tức giận kéo lại y phục của mình. Thế này khác gì người điên chứ! Thẻ người tốt điên rồi!! Kéo quần áo cô làm cái quái gì?! Đừng kéo nữa!! Kéo hỏng bây giờ!!

Ma khí quẩn quanh trên thân hai người, dòng nước bốn xung quanh như bị tách ra.

Ngón tay Ly Đường đặt bên hông Sơ Tranh, nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn liên tục nóng lên. Hắn vội tìm đến khóe môi Sơ Tranh hôn xuống.

Sơ Tranh giãy giụa, Ly Đường lại càng ôm chặt hơn. Sơ Tranh cảm giác mình đang ôm một cái bếp lò không hơn không kém, nhiệt độ kia nóng cháy đến mức như muốn hòa tan cả nàng, khắp tứ chi đều lan truyền cảm giác kì lạ. 

Đầu lưỡi hắn một lần nữa tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi của nàng, bàn tay nóng bỏng ve vuốt bên hông, rồi dừng lại ở sau lưng, nâng gáy của nàng giữ chặt.

Sơ Tranh mở to mắt, trong nước có ánh sáng làm cô có thể nhìn rõ người trước mặt.

Hắn từ từ nhắm lại đôi mắt, nước chảy từ lông mi hắn xuống thành từng vệt run rẩy. Gương mặt kia giờ đây bình tĩnh đến bất ngờ, hoàn toàn không còn vẻ điên cuồng như lúc trước.

Sơ Tranh thử lui lại một chút, thiếu niên lập tức chau mày, gắt gao ôm lấy cô, hôn đến càng thêm ngang ngược.

Sơ Tranh buông lỏng, hắn cũng theo đó mà nhẹ nhàng ôn nhu, như đang nâng niu trân trọng một trân bảo quý giá.

(Lời Đại Đại)

Ta chưa từng có nói qua sẽ ra chương vào canh năm, ra chương nhiều nên bây giờ căn bản không có cách nào xác định thời gian, các ngươi đừng cưỡng ép ta làm gì, ta không hẹn.  

(Thế nên các thím cũng đừng quá thúc ép nha _(:зゝ∠)_ Cứ từ từ là khẩu hiệu của ta a~ :'3 )

============== 
"Sơ Tranh giãy giụa, Ly Đường lại càng ôm chặt hơn. Sơ Tranh cảm giác mình đang ôm một cái bếp lò không hơn không kém, nhiệt độ kia nóng cháy đến mức như muốn hòa tan cả nàng, khắp tứ chi đều lan truyền cảm giác kì lạ."  ....... 

Xin lỗi các thím, nhưng edit đến đây ta cứ cảm thấy cảm giác này là 'lứng' =)))))))) 
xin lỗi ngàn lần xin lỗi =))) 

(o・_・)ノ"(ノ_<、) Lạy trúa tha thứ cho cái đầu đen tối của con. 

#Sha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top